tròn mười lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆*:.。.

.。.:*☆

hôm nay, ngày hai mươi lăm tháng mười một, shotaro tròn mười lăm tuổi.

"cháu muốn ra khu rừng kia chơi, phụ thân bảo mười lăm tuổi cháu sẽ được ra đó mà."

shotaro hào hứng chỉ ngón tay xinh xắn, hồng hào về phía những cây thông cao chót vót đang đung đưa trước gió, nó thậm chí còn cao vượt qua cả bức tường thành xung quanh lâu đài.

em đã tò mò về khu rừng từ rất rất lâu rồi. từ lúc shotaro nhận thức được, em đã muốn khám phá xem ở khu rừng đó có những cái cây cổ thụ to lớn, hay những loại hoa thậm chí ở trong vườn của nhà em cũng không có hay không. trong sách viết vậy mà, nên em muốn được tận mắt thấy cơ.

"nhưng cháu không thể đi một mình được, bố mẹ cháu cũng không ở đây nữa." bác làm vườn quỳ xuống, dùng bàn tay chai sạn vì lao động khổ cực nắm lấy tay em, dùng hai ngón cái xoa mu bàn tay mềm mềm của em.

shotaro cảm nhận được bàn tay khác hẳn với mình, em cong mắt cười thích thú, cảm thấy có chút nhột.

"không sao đâu, cháu đã xin mẹ từ hôm qua rồi. cháu sẽ chỉ chơi ở bìa rừng thôi."

hôm nay, trộm vía shotaro trông thực đáng yêu. em mặc một chiếc yếm màu be nhạt, bên trong là áo nhún tay bồng được điểm xuyết bởi nơ cổ được buộc gọn gàng, xinh xắn. và cuối cùng là chiếc mũ beret kẻ caro sọc cùng tông để hoàn thiện bộ đồ ngày hôm nay.

ai mà không thấy em đáng yêu thì là đang nói dối đó nha.

shotaro vẫy tay nhỏ chào tạm biệt mọi người rồi quay lưng, đi về phía khu rừng.

em cứ nghĩ mình phải thấy cây thông đầu tiên, nhưng không phải. shotaro thấy những bụi cây rậm rạp, những quả dâu dại và cả mấy bông hoa sắc màu mọc linh tinh chả theo quy luật gì cả nữa.

trong vườn nhà em, tất cả mọi thứ đều phải ngăn nắp. bụi cây được cắt tỉa vuông vắn, từng loài hoa cũng phải được trồng ở những chỗ tách biệt, không giống ở đây chút nào.

shotaro trong lòng rất vui vẻ với sự mới mẻ này, quên mất lời mẹ dặn mà men theo con đường mòn, đi vào bên trong khu rừng.

ánh mắt em long lanh, ngước lên nhìn những loài cây kì lạ xung quanh. ánh nắng tự nhiên xen qua kẽ lá, chạy tới, chạm nhẹ lên khuôn mặt đáng yêu của em.

tiếng chim, tiếng những con thú nhỏ ở khắp nơi, tiếng lá xào xạc, tiếng gió vi vu chạy khắp ngóc ngách trong khu rừng tạo nên một bản nhạc mà không nhạc công nào có thể đánh được.

shotaro thấy nhột nhột, em giật mình cúi xuống thì thấy một chú sóc nâu đang ôm hạt dẻ dụi vào chân em. mặt shotaro sáng bừng, em không nghĩ là lại gặp được thứ sinh vật dễ thương này ở đây.

shotaro định chạm vào chú sóc thì nó lại chạy như bay lên phía trước, miệng vẫn ngậm chặt hạt dẻ. shotaro cũng chạy theo, em thật sự muốn nựng một chút thôi mà, đừng trốn chứ.

đang đuổi theo thì bị một vầng sáng kì lạ chiếu thẳng tới, shotaro giật bắn mình mà lùi lại, theo phản xạ giơ hai tay để bảo vệ mắt.

khi shotaro ti hí nhìn qua khe hở của bàn tay, em bất ngờ, toàn thân run lên vì kích động.

là con nai! đằng trước là con nai mà mẹ hay kể cho em!

shotaro chạy tới thì chú nai đã biến mất, không còn thấy đâu nữa rồi. em dụi mắt, tự hỏi bản thân có phải vì thích nó quá, nên nhìn nhầm hay không.

shotaro nghịch ngợm trèo lên cây. em nghĩ khi có một góc nhìn cao hơn, thì em sẽ có thể nhìn thấy chú nai kia đang trốn ở đâu. không may thay, cái cây em trèo lại còn non nên lỏng lẻo và không chắc chắn. tiếng gãy của cành cây vang lên, shotaro chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy mình bị hụt rồi rơi xuống.

shotaro nhắm chặt mắt, em không muốn bị đau đâu. ai đó làm ơn...

và thay vì cảm thấy toàn thân đau điếng vì chạm xuống nền đất lạnh lẽo, em lại cảm thấy cả người mình đang được ôm trong lòng ai đó, ấm áp quá đi mất.

"hoàng tử bé, tại sao em lại lạc vào tận đây."

shotaro mở mắt ra nhìn ân nhân đã cứu mình. a, con nai. à, không phải con nai, nhưng rất giống con nai.

em cong mắt cười, với tay lên áp vào má người đối diện. shotaro có thói quen như vậy, mỗi khi đối diện với một người mà em cảm thấy thoải mái khi ở cạnh, em sẽ đặt hai tay lên má người ấy trong vô thức.

anh trai nhìn giống con nai cũng không phản ứng gì, nhìn người trong lòng cựa quậy, nghịch loạn trên mặt mình.

shotaro đùa được một lúc thì mới chợt nhớ ra là mình chưa hề trả lời câu hỏi của anh. vội vội vàng vàng đáp lời, "em đâu biết, em chỉ đi theo một con nai thôi."

"mà giờ nó biến mất tiêu rồi."

thấy anh không nói gì mà chỉ hướng ánh mắt hiền từ nhìn mình, shotaro liền chuyển chủ đề sang việc khác. em không muốn cuộc trò chuyện với anh trai giống con nai này chỉ dừng lại ở đây. vì anh ấy chính là người đầu tiên mà em gặp được ở bên ngoài toà lâu đài.

"anh ơi, anh tên là gì thế?"

"jung sungchan."

"em là osaki shotaro!"

sungchan để cho shotaro đặt chân xuống nền đất, trong khi mình thì ngồi khoanh chân để có thể ngang với tầm nhìn của em.

sungchan chỉnh lại vài lọn tóc loà xoà che mất đôi mắt cười của shotaro, rồi nói "này, nếu lần sau em có thấy con nai đó nữa, đừng có đi theo đấy."

"tại sao ạ? em thích nai lắm."

"nếu chúng làm hại em thì sao?" sungchan không biết nói thế nào, đành doạ nạt vài câu, chẳng phải trẻ con sẽ sợ mấy lời như thế này hả?

"không đâu." shotaro khẳng định chắc nình nịch.

"nai hiền mà, sẽ không làm hại em đâu." shotaro cầm vào tay sungchan, cái tay em nhỏ xíu, nhỏ hơn những hai lần, lại còn trắng trẻo, không có một vết xước nào nữa.

"em thích nai lắm." shotaro lại tiếp tục nói, "mà anh lại nhìn giống nai."

"làm bạn với em được không?" mắt shotaro long lanh, thành khẩn nhìn sungchan. sungchan có chút bất ngờ, trong giọng điệu của em ấy, bên cạnh màu sắc tươi sáng của trẻ thơ, còn pha thêm cả màu cô đơn nữa.

trong phút chốc, đầu sungchan trống rỗng , liền trả lời "được, anh sẽ làm bạn với em."

sau đó anh ngay lập tức hối hận, nhưng đối diện với khuôn mặt đáng yêu, thành thật lại bất đắc dĩ không nói được gì.

heize.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net