duyên phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mọi người gọi một thứ với cái tên mỹ miều là duyên phận, kiểu như một chuỗi các sự kiện diễn ra đều do chúa trời sắp đặt, tôi từng không tin vào điều đó."

lời kể của sung hanbin

ngày taerae khẳng định chắc nịch đã bắt gặp gương mặt em trong suy nghĩ của một người qua đường khi cậu đang tận hưởng chuyến du ngoạn ở canada, trái tim tôi dường như quên đi cách đập trong giây lát. tôi đã nghĩ mình có thời gian của cả thế giới đủ để chôn vùi đoạn ký ức về khoảng thời gian bản thân từng vùng vẫy trong bóng tối như thế nào, nỗi đau mất em đem tâm hồn mỗi giây mỗi phút như chiếc lá úa tàn qua từng mùa thu. trăm năm ôm cô đơn tịch mịch, tôi không cho phép mình mang quá nhiều vọng tưởng, thế nhưng chỉ một tin tức về em cũng đủ để phá vỡ mặt nạ điềm tĩnh mà tôi ngụy trang bấy lâu nay.

tôi không ngờ đến, duyên phận mà bản thân một lòng không để tâm, lần nữa đưa em chân thực đứng trước mặt. ngày câu lạc bộ mở vòng tuyển chọn, thời điểm em bước vào căn phòng, tôi đã phải khống chế bản thân để không nhào đến và ôm thân ảnh mình hằng nhung nhớ vào lòng.

dẫu cho taerae kể về tình cảm mà em dành cho tôi, tôi vẫn một mực kìm nén, giữ khoảng cách với em. cậu ấy chấp thuận thỉnh cầu bảo vệ em, bởi tôi không chắc chắn sẽ điều khiển được bản thân trong sự khao khát được trùng phùng mà làm tổn hại đến em. suy cho cùng, ở thế giới này, em không còn là hoàng tử seok woohyun của ngày xưa nữa.

gần đây có nhiều kẻ lạ mặt xâm phạm vào lãnh thổ, tôi không dám hành động đơn lẻ, chỉ có thể đánh tiếng cho những đồng loại "ăn chay" khác để âm thầm cùng xử lý, tránh để chúng lộng hành. ngày hôm đó, tôi và anh jiwoong có phần đuối sức khi đối mặt với số lượng đáng kể "lũ dị biệt" ở phía nam seoul. khi tên cuối cùng được giải quyết, nhìn bầu trời tối đen như mực, tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày taerae rời seoul vì công việc riêng của mình.

trong giây phút nhìn thấy em cận kề nguy hiểm, đại não đã chẳng còn nghĩ được về việc sẽ bị bại lộ nữa. sự giận dữ khiến tên dị biệt kia bại dưới tay tôi chỉ bằng một nắm đấm. thật may là em vẫn bình an, rất gần bên cạnh tôi. con tim rung lên từng đợt, thôi thúc tôi ôm người con trai ấy, nhưng lý trí còn sót lại đã không cho tôi làm điều đó. nhìn dáng vẻ hoảng sợ của em sau khi chứng kiến cảnh tượng đấy, lòng như chùng xuống. liệu khi phát hiện ra tôi cùng loài với sinh vật kia, tình cảm của em dành cho tôi có còn được như lúc này không? bất an trong tâm biến sung hanbin tôi thành một kẻ hèn nhát, ban ngày nhốt mình trong vỏ bọc của một kẻ hoàn hảo, tối về dõi theo trong bóng đêm để thỏa mãn đáy lòng cằn cỗi trong nỗi nhớ em.

ấy thế mà trông thấy em của tôi hòa trong sự yên tĩnh của khu vườn, khi ánh nắng phủ trên mái tóc nâu hạt dẻ và hôn lên đôi má mềm mại, bước chân tôi không kìm được mà đi về phía em, mạo phạm phá hỏng khung cảnh đẹp đẽ ấy. khoảnh khắc người con trai ấy ngước lên, tôi biết mình lại phạm phải sai lầm khi lần nữa để bản thân rơi vào đôi mắt của em. cấu tạo của ma cà rồng đã đánh cắp mọi cảm giác đau đớn mà con người đáng ra phải chịu đựng, duy chỉ có trái tim lạnh lẽo tưởng chừng đã đóng băng từ giây phút em lìa xa, nay lại như hồi sinh từng nhịp mạnh mẽ bởi từng cử chỉ nơi em.

em chẳng khác đi mấy, vẫn là thiên thần trong ký ức trăm năm của tôi, vẫn đôi mắt chứa cả dải ngân hà, dễ dàng khiến tim tôi lệch nhịp, vẫn tiếng cười giòn tan như chiếc chuông gió đung đưa những ngày hạ về. lúc này, em không còn mang trên mình gông cùm xiềng xích của quyền lực nữa. em chỉ là em, là một con người bình thường, dù vậy vẫn đủ để cơ thể tôi căng cứng mỗi lần đứng gần kề. cuộc sống bất tử đầy tẻ nhạt sau trăm năm, tôi đã tự luyện khả năng tự chủ đạt đến vô hạn mỗi khi đối diện với máu người dù cơn khát đang cồn cào nơi cổ họng. nhưng chỉ cần thấy em thôi, ngay trong tầm mắt tôi, dù cách nhau cả một dãy phòng học, vẫn có thể khiến một luồng máu nóng sôi sục trong cơ thể vốn đã chỉ còn sự lạnh lẽo này.

cố sự kia mãi là đoạn ký ức đen tối mà tôi chẳng bao giờ muốn nhớ lại. mối tình sai trái giữa một con quỷ tồn tại nhờ uống máu người và hoàng tử nhỏ bị nhốt trong vòng xoáy của quyền lực.

năm ấy, tôi là một trong những người "may mắn" trúng vé trở thành đối tượng của căn bệnh truyền nhiễm khiến cả một đế quốc thịnh vượng dần đi vào suy tàn. gia đình tôi cũng vì căn bệnh này mà để lại tôi một mình, có thể do sức khỏe có phần tốt hơn nên vẫn còn sức chống cự. hay nghĩ một cách tiêu cự, ông trời muốn trêu đùa phận đời một con người nhỏ bé, để tôi tận mắt chứng kiến từng người thân rời đi trước mặt mà chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt đứng nhìn và dần rơi vào tuyệt vọng. ý chí bị mài mòn, tôi từ bỏ quyền được sống của bản thân. lê bước như một xác sống vô hồn trong rừng sâu, suốt cả ngày chẳng dừng bước, tôi không biết mình đang đi đâu, tôi chỉ muốn tìm một nơi nào đó thật xa, chết mà không ai hay.

trong sự gào thét của cái đói và cơn đau tê dại của căn bệnh, tôi đã ngất đi. cuối cùng mình cũng được giải thoát, tôi nghĩ trong cơn mê man cùng cái đau rát như bị ai đó cắn ở cổ tay.

không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tôi lại thấy mình tỉnh lại, trong một căn phòng xa lạ. ngay cả ước muốn được chết đi cũng bị từ chối, là ai đã cứu tôi?

cửa phòng mở ra, phía sau là một chàng trai trẻ, trông trạc tuổi tôi. cậu ấy đẹp thật, làn da như phát sáng dưới ánh mặt trời, tóc nâu màu của gỗ rừng, và giọng nói êm tai.

"cậu tỉnh rồi à?" ánh mắt đầy vui vẻ hỏi tôi.

"cậu là ai?" tôi đầy cảnh giác nhìn người lạ trước mặt.

"trước khi mình giới thiệu, xin hãy làm một việc trước nhé, để làm dịu cơn khát của cậu." rồi cậu đưa cho tôi một cái bát sứ, bên trong là chất lỏng đỏ lòm, nồng mùi tanh. máu? đáng ra tôi nên cảm thấy buồn nôn và sợ hãi khi thay vì một bát cháo, cậu ấy lại đưa cho người bệnh một bát máu mà tôi chẳng rõ là máu lợn hay máu gà, thật ghê rợn.

"sao cậu lại đưa mình thứ này? ý cậu cơn khát là sao?" tôi cau mày, thái độ không thân thiện gì cho cam khi đối diện với ân nhân vừa cứu mạng mình. nhưng cậu ấy vẫn duy trì nụ cười tuyệt đẹp ấy, tiếng nói ôn hòa hỏi tôi.

"cậu không cảm thấy cơ thể có gì lạ sao? như cổ họng cồn cào hay cả người nóng ran chẳng hạn?"
nghe vậy, tôi lúc này mới khựng người, nhận ra tình huống của bản thân. căn bệnh quái ác từng khiến tôi quằn quại như cơn ác mộng, mỗi ngày chịu cào xé ruột gan giờ biến mất không chút dấu vết. các giác quan từ mơ hồ trong mê man, hiện lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. tôi có thể nghe được tiếng suối chảy róc rách cách đây cả nghìn mét, thấy rõ từng mảnh vụn nằm ẩn trong tấm thảm lông đặt cuối căn phòng.

"không, mình thấy lạ lắm. mình chưa từng cảm thấy như thế này trước đây." tôi hoang mang, nhìn cậu ấy thắc mắc.

cậu ấy nhìn tôi, vỗ vai trấn an.

"không có gì đâu. cậu vừa biến đổi thì sẽ chưa quen với những điều này thôi. kì diệu thật, mình đã nghe nhiều về những người có khả năng tự chủ mạnh mẽ trước đây. nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy có một ma non kiềm chế tốt trước máu như cậu."

nhìn thấy sự khó hiểu của tôi, cậu ấy giật mình nhớ ra.

"bạn thân yêu, thật không phải phép khi đã biến đổi cậu mà không có sự đồng ý. chỉ là, vô tình thôi, mình đi dạo thì thấy cậu đang bất tỉnh bên bờ suối. mình chưa từng thấy thêm bất kì một con người nào ngoài một người bạn của mình đi đến khu rừng này. lúc đó mạch đập của cậu đang yếu lắm, và mình không thể thấy chết mà không cứu được. tuy mình không có khả năng bị nhiễm, nhưng căn bệnh kia khiến máu cậu có mùi khó chịu lắm đấy, mình đã mất một lúc mới có thể quyết định..."

tôi nghe chữ hiểu chữ không, điều duy nhất còn đọng lại trong đầu, tôi bây giờ là một ma cà rồng, là sinh vật máu lạnh, sống nhờ máu trong truyền thuyết mà mọi người thường lưu truyền và ghê tởm, và tôi không thể chết.

tôi không biết mình nên cảm thấy thế nào? sợ hãi vì kiếp đời làm người vô vọng đã kết thúc, hay bất lực khi bản thân muốn chết đi, cuối cùng ngay cả thời gian cũng trở nên vô dụng đối với tôi.

cậu ấy nhìn tôi trầm ngâm, mím môi.

"nói cho cậu nghe một điều nhé, mỗi ma cà rồng có một khả năng đặc biệt. mình đã từng có thể đọc suy nghĩ của mọi người trong bán kính cả nghìn mét, thật đấy. nhưng cậu là người đầu tiên, mình không thể nhìn ra được gì cả, vậy nên mình không thể thấu nỗi đau trong đôi mắt cậu là gì. nhưng nếu gia đình cậu ở ngoài kia không còn, hoặc đơn giản là không cần cậu, cậu có thể chọn ở lại đây với mình. dù sao thì cũng do mình mạo phạm biến đổi cậu, là lỗi của mình. hãy để mình cùng đồng hành với cậu."

từ đó, cậu ấy đã dành rất nhiều thời gian để giúp tôi làm quen với kiếp sống bất tử của mình. tên cậu là kim taerae, cái tên thật độc và lạ. taerae nói, ma cà rồng cũng có kẻ này người kia. cậu chọn lối sống "ăn chay", chỉ hút máu động vật thay vì giết người sống. thế nhưng máu động vật không thể khiến ma cà rồng cảm nhận sự thỏa mãn đến tê dại tâm trí như cách máu người mang lại. tuy vậy, cậu ấy không muốn trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh như đồng loại, nên cậu đã tự cô lập bản thân, sống và tận hưởng trong khu rừng hiếm bóng người qua lại này. và bởi vì người bạn duy nhất trong lời cậu ấy cũng là một con người nên taerae đã học cách kiềm chế bản thân bằng việc nín thở khi đối diện với người bạn ấy. kì lạ, cơn khát máu có thể đánh tan lí trí và trở nên tàn bạo trong lời miêu tả của cậu ấy, tôi lại chẳng cảm nhận được gì nhiều. có lẽ đó là lí do khiến tôi có thể bình tĩnh trách cứ cậu ấy ngày đầu thay vì ngấu nghiến chỗ máu ấy như một con thú hoang mất kiểm soát.

tôi thắc mắc với taerae, người bạn đấy là ai, có biết cậu ấy không phải người không. sao cậu chắc người đấy sẽ không tiết lộ bí mật cho ai khác? dù sao, từ bé đến lớn, tôi đã nghe về ma cà rồng quá nhiều, đủ để tôi hiểu rằng con người vô cùng ghê tởm về sự tồn tại của sinh vật nửa người nửa quỷ này.

taerae luôn cười thật rạng rỡ và nói nhiều hơn mức bình thường mỗi lần nhắc về người bạn đấy.

"thề đấy sung hanbin, cậu quên rằng mình có thể đọc được suy nghĩ sao? mình không nói về năng lực của mình, nên cậu ấy không thể ngụy trang suy nghĩ được. cậu đa nghi quá đấy. tin mình đi, cậu sẽ thích cậu ấy sớm thôi."

ngày tôi gặp được em, tôi đã hiểu lý do vì sao taerae lại nói như thế. tôi không thể ngờ người bạn trong lời nói của taerae thật ra lại là hoàng tử của vương quốc tôi từng sinh sống.

seok woohyun, khi đó mang trọng trách của người nối dõi, em định sẵn tương lai sẽ trở thành hoàng đế của cả một đại quốc. thân là hoàng tử được bao bọc bởi nhung lụa mà lớn lên nhưng em chẳng mảy may có hứng thú với thứ được gọi là ngai vàng vạn người thèm muốn. hoàng tử nhỏ sở hữu nụ cười tựa ánh dương, phảng phất nét thơ ngây của tuổi đôi mươi. woohyun dành hầu hết thời gian của mình trong thư viện, nơi mà em có thể thả mình trong mỗi trang giấy của những ca từ đầy thơ, tâm trí không còn bị kìm kẹp bởi phép tắc, lễ nghi mà dòng dõi hoàng tộc buộc phải tuân theo. những bữa tiệc xa hoa đầy phiền phức, cốt cũng chỉ để mấy kẻ hoàng tộc so bì xem dinh thự của ai là nơi có nhiều người hầu hơn, còn những người tham lam đội lốt thượng lưu lên kế hoạch nịnh nọt, âm thầm kiếm mấy mối làm ăn chẳng mấy trong sạch.

woohyun tỏ ra chán ngấy khi bị coi là con rối trong tay vua cha, trở thành món hàng bị soi xét trong miệng người đời chỉ bởi sức nặng vương miện mà sau này em phải gánh chịu nó như điều dĩ nhiên mà một hoàng tử phải làm.

tôi chỉ là một thường dân, gia đình nhờ ba đời dạy chữ, cũng gọi như là có chút tiếng trong làng. nhưng cũng chẳng đủ để so sánh sức nặng quyền lực của đồng tiền, nên khi nghe những điều này thốt ra từ đôi môi xinh xắn của em, lòng tôi nghe đầy thương xót.

taerae kể, em gặp cậu vào lần đầu bị lạc trong khu rừng này, cùng lúc chứng kiến cảnh tượng cậu mải mê thưởng thức hương vị của con cáo nhỏ. tình huống trở nên dở khóc dở cười vì em ngất đi ngay lúc đấy trong sự sợ hãi. và chẳng ngạc nhiên gì, với lòng tốt của taerae, như cách cậu đối xử với tôi, em vinh hạnh là vị khách đầu tiên được tiếp đón trong ngôi nhà của cậu.

phản ứng đầu tiên của em khi thấy tôi bước vào nhà là bật dậy, trốn sau lưng taerae, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi trước kẻ lạ mặt khác mang đôi mắt màu máu này.

"không sao đâu, woohyun. đây là sung hanbin, cậu ấy sống cùng mình." chỉ sau khi taerae vỗ vai em trấn an, em mới thu lại dáng vẻ rụt rè như thỏ con của mình mà nở nụ cười với tôi.

"chào anh, em là seok woohyun."

tôi không có ý giễu cợt, nhưng khá khen cho sự can đảm của em khi có thể làm bạn với một ma cà rồng cho đến bây giờ. nhìn nụ cười rạng rỡ của em, khi em thật sự thoải mái với tôi như một người bạn bình thường chứ không phải một cỗ máy giết người máu lạnh, có thể tước đoạt mạng sống của em bất kì lúc nào. chính sự hồn nhiên ấy, em từng bước cảm hóa trái tim đang nguội lạnh với cuộc đời của tôi.

end chương 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net