xưa cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khoảnh khắc này, tôi chỉ mong duyên phận mà mình kiên định không tin tưởng, xin hãy đưa em trở lại bên tôi."

lời kể của sung hanbin

woohyun không ghé thăm vào một thời gian cụ thể nào, và luôn không có một lời báo trước. tôi đã bắt gặp dáng vẻ giật mình của em cả chục lần khi vừa hoàn thành cuộc săn và trở về nhà. khi đó em đều thở dài và chun mũi trách tôi đi lại không tiếng động, dọa con tim nhỏ bé của em suýt bay ra ngoài. và cũng mỗi lần như thế, tôi sẽ chẳng thể kìm lòng mà xoa mái tóc mềm mại thơm mùi hoa táo của em, kèm theo một cái nhéo má thật nhẹ và cười xòa, nhìn em đỏ mặt.

taerae thường chọc ghẹo chúng tôi trông như một đôi chim cu, hai chữ "si mê" hiện rõ trên mặt mà cứ chạm mặt là ngại ngùng với nhau. mỗi lần như thế, tôi đều nhìn cậu ấy bị em ký đầu và đánh mấy cái rõ kêu, nghe tiếng lòng mình bồi hồi thêm vài phần.

dường như, đứng trước rung cảm của trái tim, thời gian chỉ đơn giản là những con số.

cả thế kỷ đã đi qua nhưng mỗi hồi ức về em đều sống động trong đại não tôi, như thể nó chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua. vẫn nhớ mãi mùa thu năm ấy vào một ngày trăng tròn ấm áp, vừa hay là dịp lễ trung thu. không biết cha mẹ ở bên kia đang sống như thế nào? những ngày này vẫn là khoảng thời gian mà gia đình tôi đoàn tụ và hạnh phúc hơn bao giờ. hồi chiều, cha sẽ cùng tôi đánh cờ, bên tai là tiếng cười giòn tan của cô em nghịch ngợm kèm đôi ba câu làm nũng đòi tôi cài tóc cho con bé. mùi thơm phức từ căn bếp nhỏ đánh thức cơn đói của cả gia đình, món ăn mẹ nấu vẫn luôn là độc nhất trong lòng tôi. nhưng, tôi vẫn phải đối mặt với sự thật, bản thân trong thế giới bao la như thế, cuối cùng cũng không còn lấy một nơi để gọi là 'nhà'.

chàng thơ của tôi, em đến cùng cơn gió xuân thoang thoảng mùi hoa anh đào. tôi cứ mặc định duyên phận sẽ gắn với những thứ không tưởng như yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tôi đã lầm. khi bắt đầu chấp nhận cái giá cho sự bất tử là cả quãng thời gian cô đơn trước mắt, nụ cười đầy thuần khiết của woohyun lại như một cú đánh vào tiềm thức tôi. hoàng tử nhỏ ngày ngày bị vây hãm bởi xiềng xích của quyền lực, lễ nghi cứng nhắc và những ngày bữa tiệc xa hoa đầy cạm bẫy. trong khi đó, tôi như có thời gian của cả thế giới, có thể làm lại mấy lần một cuộc đời, ấy nhưng tôi lại chọn từ bỏ. đối diện với em, tôi cảm thấy mình giống một kẻ thất bại hơn bao giờ hết.

kiếp làm người kết thúc ngay khi chưa kịp có một mảnh tình vắt vai, kinh nghiệm dành cho tình ái của tôi gần như chỉ dừng ở con số không tròn trĩnh. tôi chỉ có thể nhớ, tình cảm cha mẹ tôi dành cho nhau lúc còn sống, chính là yêu. hay những câu chuyện tình trong giới thần tiên mơ màng chạy qua đại não mà tôi thường nghe từ cô em gái thích mơ mộng của mình, rằng một tình yêu đẹp sẽ kết thúc bằng một đám cưới và "hạnh phúc mãi mãi về sau".

tiếng trái tim đập từng nhịp trống vang và cảm giác bồi hồi mỗi lần chạm mặt woohyun khiến tôi rơi vào hoang mang và có chút lo sợ. cấu tạo của ma cà rồng, trời sinh chính là khắc tinh với những cơn đau của con người. thật ngớ ngẩn khi tôi cho rằng cơn nhói tim là một điều đặc biệt nào đó của quá trình biến đổi như cách taerae nói về khả năng kiềm chế cơn khát mà cậu ấy một mực thích thú. cho đến ngày cảm giác đó không chỉ còn dừng ở cơn nhói tim nữa, tôi cuối cùng vẫn phải tìm đến taerae, ngay lập tức, nhận lại một tràng cười từ cậu ấy.

"bạn thân yêu, mình đã nghĩ mình sống đủ lâu để có thể gặp hết mọi loại người trên thế giới này. nhưng không nghĩ đến là vẫn còn ai đó không hiểu chút nào về tình yêu như cậu đấy."

yêu sao?

"cậu yêu woohyun rồi, hanbin." taerae đặt một tay lên vai tôi và tuyên án.

tôi suýt nhảy dựng lên, sao cậu ấy biết? thật may, trước khi biến bản thân trở nên giống một tên ngốc hơn nữa, tôi đã kịp hiểu, ở thế giới này, ngoài taerae, em là sự hiện diện đặc biệt nhất mà tôi ghi lại trong lòng.

lý trí được thức tỉnh, tôi nhận ra bản thân đã dành thói quen dõi theo từng hành động của woohyun, ánh mắt nhìn em cũng dịu dàng hơn cả. trái tim như mềm đi trong mỗi giây phút mùi hoa táo lấp đầy lồng ngực.

cõi mê luyến đóng sầm lối thoát, hoàn toàn trói chân kẻ khát máu tội lỗi là tôi vào giây phút em thẹn thùng đặt lên môi một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt, đủ để khiến tôi vứt bỏ mặt nạ điềm tĩnh. với tôi, em lúc này như đang mời gọi tôi hãy tàn phá em bằng mùi hương táo mọng đầy quyến rũ kia vậy. nhưng tôi sao lại nỡ tổn thương thiên sứ của tôi đây? thầm cảm ơn khả năng kiềm chế trời ban vì tôi lúc này chỉ có thể ngấu nghiến bờ môi nhỏ xinh khó cưỡng kia để giải thoát cho cơn nghiện đang hoành hành trong từng tế bào.

"thân ái của anh, anh phải làm gì với em đây?" đôi tay mơn trớn từ đôi gò má mềm mại của em, đến cần cổ trắng ngần không chút phòng bị trước cặp răng nanh có thể cắm phập vào đó chỉ trong một giây sơ hở.

"bất cứ điều gì anh muốn, hanbin. từ giây phút này, em là của anh."

và chẳng cầu gì hơn thế. tôi cố gắng giữ lại chút lý trí để bản thân không quá mạnh bạo với em. nâng niu đặt từng chiếc hôn vụn vặt lên trán, lên đôi mắt xinh đẹp và cánh mũi duyên dáng trong lúc bản thân đang tận hưởng cơn đê mê mà em mang lại, tôi biết mình đã không còn cách nào thoát khỏi người con trai này nữa rồi.

thân ái của tôi, một đời này, nguyện chỉ yêu mình em.

giây phút thề nguyện đó, tôi cũng vừa hay cảm nhận được tiếng lòng mà em dành cho tôi.

năng lực đặc biệt của ma cà rồng có quan hệ mật thiết với họ thuở làm người, hoặc một số hiếm khác xuất hiện nhờ sự phóng đại đến từ một xúc cảm mãnh liệt nào đó. nọc độc ma cà rồng có thể đem những khát khao chuyển hóa thành năng lực riêng biệt một cách mạnh mẽ nhất. có lẽ, ngày xưa cũ quá bình yên, cho đến khi chuyển kiếp bất tử, tôi cũng chẳng mong mỏi gì hơn một hạnh phúc của riêng mình, nên khi được taerae biến đổi, tôi chẳng nhận được gì khác biệt ngoài một sức kiềm chế vô hạn trước máu người. chỉ có khoảnh khắc này đây, khả năng cảm nhận được cảm xúc của đối phương đã tỉnh giấc. và hơn ai hết hiện tại, tôi có thể sống hạnh phúc đến hai lần, nhờ có em.

giấc ngủ là một điều xa vời với ma cà rồng. khi con người chìm vào cơn xoáy mộng mị chính là lúc bản năng khát máu của kẻ săn mồi trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. cốt cũng chỉ là loài quỷ đến cả địa ngục cũng chối từ, điều duy nhất có thể làm là để mặc cho lý trí bị lấn át, cơn thèm khát đem nọc độc ứa đầy hai chiếc răng nanh khao khát được hút trọn một con người yếu ớt. cơn khát chưa bao giờ là vấn đề của tôi, nhưng máu người vẫn luôn là một nhát dao chí mạng với bất kì ma cà rồng nào. hơi ấm của người, mùi thơm ngọt của máu ẩn sau mạch đập lôi cuốn kia, tôi đã trải vô số đêm trằn trọc bởi sự giày vò từ cơ thể bất tử này.

chỉ đến khi ôm cơ thể thon gầy của em trong vòng tay, tâm trí tôi mới hoàn toàn được cách ly khỏi sự giày vò đó.

khả năng thấu cảm là một món quà nhưng đồng thời cũng là điều khiến tôi bận lòng. nỗi nhớ mong em, mong muốn được chạm vào em như một chất xúc tác khiến năng lực của tôi ngày càng chuyển biến mạnh mẽ, đến độ dù em đang ở cách cả dặm nơi lâu đài xa xôi, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nỗi cô đơn của người tôi yêu, khắc nghe từng dòng suy nghĩ mà em luôn ẩn giấu sau nụ cười kia. thân ái của tôi, ước gì tôi có thể thay em ôm hết những phiền lo, em chỉ cần ở bên tôi và hạnh phúc thôi. nhưng tôi biết mỗi khả năng đều có điểm mù, như cách taerae chỉ nghe được suy nghĩ trong phạm vi vài dặm và sẽ gặp trở ngại khi gặp người có năng lực mạnh hơn. năng lực của tôi chỉ có tác dụng một chiều, day dứt trong bất lực vì không thể cho em biết, tôi nhớ và thương thiên thần của tôi đến nhường nào.

"mình đã mất đến hàng trăm năm để bản thân có thể tiếp cận một con người mà không bị mùi máu tanh lấn át lý trí. cậu chẳng phải ma cà rồng đầu tiên mình biết, sở hữu sức kiềm chế mạnh mẽ đến thế. song những kẻ man rợ trước đấy thậm chí còn đáng khinh hơn khi chúng tự mãn biết bao về điều đó. vẻ ngoài thu hút của một ma cà rồng chính là lớp ngụy trang hoàn hảo để chúng trêu đùa với con mồi."

taerae bật cười khi nhìn vẻ mặt khó hiểu của tôi. cậu là một người bạn tốt, nhưng không thể phủ nhận được sự kì quặc trong mỗi hành động của cậu.

"cũng vì hàng trăm năm, mình chưa từng thấy có chuyện ma cà rồng phải lòng một con người, huống hồ là khả năng thấu cảm của cậu thức tỉnh nhờ tiếng yêu cậu dành cho woohyun. hanbin, mình mừng vì một nửa của woohyun là cậu. nhưng hãy nhớ, thế giới của cậu ấy không có chúng ta. cậu ấy sẽ già đi, không thể chống lại quy luật của tạo hóa. còn cậu, vẫn sẽ mãi như bây giờ."

không có một câu trả lời, tôi biết taerae không phải đang trưng cầu ý kiến, cậu là đang nhắc nhở tôi.

vô số đêm không ngủ, không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, rằng chúng tôi chẳng thể cùng nhau đi đến chân mây cuối trời. sự ích kỷ trong tôi mãnh liệt gào thét, hãy biến đổi em, để em sánh bước bên tôi đến vạn kiếp, và sẽ không có một cuộc chia ly nào cả. nhưng cũng là tôi, tự hứa một đời bất tử này chỉ sống vì em, khi ngắm nhìn nắng dịu dàng ngả trên mái tóc em, bản thân đã chẳng cầu gì hơn ngoài sự dịu dàng dành riêng cho tôi.

woohyun từng tỏ lòng: "không có anh và em, chỉ có chúng ta. thời gian của anh là của em, của em cũng là của anh. seok woohyun gặp được sung hanbin, yêu và được yêu đã là mãn nguyện một đời."

có lẽ ông trời lấy đi gia đình, lấy đi cơ hội kết thúc cuộc đời của tôi để đổi lấy một lời hẹn ước với hoàng tử nhỏ, hãy sống trọn vẹn kiếp này cùng em.

tôi đã hi vọng, thầm nhủ, chỉ một kiếp này thôi, tôi sẽ chỉ tham lam mưu cầu hạnh phúc của một kiếp này thôi. tương lai, đau đớn, cô độc, dẫu là sự trừng phạt tồi tệ đến nhường nào, tôi đều không màng.

nhưng trời cao sao có thể dễ dàng chấp thuận cho nguyện cầu của loài quỷ khát máu?

tôi và taerae lần đầu phá vỡ luật lệ, vượt khỏi ranh giới giữa khu rừng ngăn cách chúng tôi với thế giới loài người bởi tiếng gào thét vang vọng trong phạm vi cả dặm và sự kinh hãi của woohyun truyền đến đại não tôi.

em đang gặp nguy hiểm, em đang cần tôi.

trái tim như treo trên ngọn lửa theo từng con đường mà chúng tôi đi qua. đây không phải một cuộc đột kích của quân địch chính trị mà là sự tàn phá của những ma cà rồng, đồng loại của chúng tôi. với sức lực ít ỏi của loài người, dù có cả đội quân hùng mạnh cũng không bì nổi sự càn quét của một ma cà rồng đang trong đỉnh điểm của cơn khát.

hiện trạng trước mắt khiến tôi chẳng giữ nổi bình tâm. trong lòng chỉ biết cầu nguyện em của tôi có thể chống cự tới khi tôi đến.

tòa lâu đài tráng lệ giờ đây nhuốm một màu u ám. tôi cố gắng tìm kiếm em trong từng ngóc ngách, xác người huyết nhục mơ hồ vương vãi khắp nơi khiến các giác quan trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.

tôi nghe lòng mình chết lặng ngay khoảnh khắc bước chân vào đại điện. đại não đình trệ bởi hình ảnh trước mặt. em của tôi, người tôi yêu, thiên sứ mà đến cả một lần nặng lời, tôi cũng chẳng nỡ để em phải chịu tổn thương, lúc này đang lạnh lẽo gục trên ngai vàng mà vốn trong lòng em chẳng có chút giá trị nào.

hô hấp tôi trở nên khó khăn, chẳng thể thốt lên thành lời. nỗi đau như thể có hàng vạn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim, từng chút từng chút đè nặng lên khí quản.

lê từng bước nặng nhọc, tôi tuyệt vọng ôm lấy cơ thể không còn chút hơi ấm vào của người mình yêu. sợi dây liên kết cảm xúc và tầm nhìn giữa tôi với em, dù gắng gượng, tôi cũng không còn cảm nhận được gì nữa. đôi tay run rẩy đến tột cùng, chạm lên đôi má, bờ môi trắng bệch của em.

"thân ái, anh đến rồi, mở mắt ra nhìn anh được không? là anh, là hanbin của em đây."

lần đầu tiên, seok woohyun không đáp lại tiếng gọi của sung hanbin.

"l-làm ơn, anh còn chưa thực hiện lời hứa cùng em đi lễ hội đèn lồng, chưa được hôn em dưới trời tuyết. anh sai rồi. anh đến muộn, là anh không thể bảo vệ được em. em ơi, x..xin đừng bỏ anh. xin em đấy, woohyun ơi..."

thân ái của tôi, vì cớ gì...?

taerae chỉ đứng đó, không thể làm gì khác ngoài đau lòng nhìn tôi nức nở từng câu gọi tên woohyun.

tôi mất đi tri kỷ, cậu ấy cũng đồng thời mất đi người bạn tốt nhất.

nếu có thể, tôi nguyện từ bỏ tất cả thời gian mà mình có, chỉ để đổi lại một khắc được cứu lấy em.

đoạn ảnh đôi mắt em nhắm nghiền, thân xác lạnh cứng, nhuốm một màu máu nhức mắt trở thành cơn ác mộng của tôi mỗi khi đêm về. ma cà rồng không ngủ, đổi lại ngàn đêm tịch mịch trong dằn vặt của bản thân.

end chương 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net