Chap 22__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ni-ki à.
Đang đi trên đường bỗng con nhỏ nyc của Ni-ki nhảy ra.
- Chị tránh xa tôi ra đi. Chúng ta chả là gì của nhau đâu.
- Sao em lại nói vậy chứ.
Ả ta õng ẹo. Rồi quay sang nhìn Sunoo. Ả chỉ thẳng mặt anh rồi hỏi.
- Em nói chia tay chị vì thằng này ý hả??
Sunoo mặt đanh lại, trầm giọng hỏi cậu. Nói thật luôn. Lúc này nhìn anh đáng sợ cực. Ni-ki cũng đang run cầm cập đây này.
- Riki, chuyện này là sao?
- Thì em...em hết thích chị ta thôi. Không có gì đâu.
- Không phải anh đã nói là mặc anh hay sao. Tại sao lại vì anh mà chia tay cô ấy.
- Em đang tốt cho anh đấy. Nếu em cứ yêu chị ta thì liệu anh có an toàn mỗi ngày không. Hay là chỉ ăn đánh ăn đập??
Ni-ki oan ức hét lên.
- Anh chấp nhận bị đánh đập để mang lại hạnh phúc cho em. Em hợp hơn khi đi với một cô gái chứ không phải anh. Đáng lí ra em nên đi với cô ấy thay vì đi với anh.
- Anh không hề hiểu em. Cũng chưa hề hiểu em. Anh đâu biết thứ em cần không phải là hạnh phúc. Thứ em cần là anh. Có anh em mới có hạnh phúc.
- Nhưng anh là con trai. Liệu ba mẹ em sẽ nghĩ như nào.

- Ba mẹ em không liên quan gì hết. Em không quan tâm họ.
- Em không được nói thế với ba mẹ em.
- Anh không có quyền dạy đời em. Nếu anh muốn tránh xa em đến như vậy. Được thôi.
Nói rồi Ni-ki bỏ đi. Sunoo sụ xuống. Anh suy sụp hoàn toàn. Anh đắc tội lớn với Ni-ki rồi. Đáng lẽ ra anh không nên nói như vậy. Trời lại đổ mưa. Mỗi lần Sunoo có chuyện buồn thì trời sẽ mưa. Ông trời là đang buồn thay thiên thần này sao. Anh sải bước đi trên làn mưa tầm tã. Anh không muốn khóc, không muốn buồn. Ni-ki giờ đã ghét anh lắm rồi. Vậy càng tốt không phải sao. Em ấy sẽ có được hạnh phúc mà không bị anh ràng buộc nữa. Anh cứ vừa đi vừa khóc trong muôn vàn người tấp nập qua lại. Nhiều người nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, cũng có cả thương xót và ghẻ lạnh.
Bên Ni-ki cũng không khá khẩm được bao nhiêu. Cậu vào bar, uống rất nhiều, cố chuốc say mình để quên đi nỗi buồn cắt da thịt đó. Cậu nói thế có quá đáng không?? Anh chỉ là đang muốn tốt cho cậu. Nhưng anh không hề hiểu cậu. Lại cầm chén rượu lên uống. 1 chén, 2 chén rồi đến 1 chai. Cậu uống quá nhiều rồi. Nếu có Sunoo ở đây, chắc chắn anh sẽ ngăn cậu lại. Nhưng bây giờ đâu phải là gì của nhau. Cậu tự thân một mình rồi. Cũng không phải lo cho ai đó nữa. Nhưng cái cảm giác thiếu vắng ấy. Không một ai có thể hiểu được. Lúc này Jake cũng đi qua.
- Ni-ki đúng không, sao em lại vào được đây. Mà sao uống nhiều vậy.
- Anh Sunoo chắc ghét em lắm đúng không anh. Em chỉ là một đứa phiền phức, đáng ghét thôi.
- Sao lại nói như vậy, hai đứa có chuyện gì à.
Ni-ki ngồi kể hết ra rồi bật khóc. Cậu khóc sao?? Trước giờ cậu chưa từng khóc. Sunoo quả là người cực kì quan trọng đối với Ni-ki. Jake mở lời
- Nhóc không sai. Sunoo cũng không sai. Lỗi là tại bọn em không chịu lắng nghe.
- Không chịu lắng nghe??
Sunoo ngước hỏi.
- Ừm. Hai em không chịu nghe nhau nói. Cứ khăng khăng với bản thân nên mới ra như này.
Sunghoon trả lời lại. Cả Jake và Sunghoon đều gặp 2 đứa nhóc này cùng một lúc. Cùng một thời gian. Cùng nói cho tụi nhóc nghe những lời khuyên đủ chân thành và đủ cho chúng nó hiểu. Nhưng tiếc là khác địa điểm...
--
Chắc là sắp hết truyện dồi. Mà cũng chưa chắc được. Nhưng mọi người thích HE hay SE nà??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sunki