Chap 23__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần kể từ hôm Sunki cãi nhau. Mỗi lần Sunoo muốn tìm Ni-ki là thằng nhỏ lại biệt tăm biệt tích không một dấu vết. Muốn gặp, muốn nhìn thấy, muốn nghe thấy nhưng tất cả chỉ là con số 0. Ni-ki luôn lẩn tránh anh. Dù ở mọi nơi mọi lúc. Sáng nào anh cũng chuẩn bị bữa trưa cho cậu coi như xin lỗi. Nhưng chưa bao giờ anh được gặp cậu kể từ ngày hôm đó. Jay cũng lo cho Ni-ki lắm chứ. Mấy hôm nay nó không về nhà. Hôm nào về thì cũng sặc mùi rượu. Sunoo cũng không khá hơn được bao nhiêu, đêm nào cũng nằm khóc. Sáng ra mắt thâm sì, sưng húp. Nhìn 2 đứa nó tiều tụy hẳn ra. Sunoo thì không biết Ni-ki bây giờ như nào. Còn Sunoo làm gì thì Ni-ki biết hết. Cậu luôn theo sau anh. Đi theo bảo vệ anh. Nhìn anh như vậy, cũng sót lắm chứ. Nhưng cái tôi quá lớn để cậu đến mói với Sunoo một lời xin lỗi. Cũng không có đủ bản lĩnh để gặp Sunoo. Luôn luôn chỉ đứng đằng sau và âm thầm bảo vệ. Jay bực thằng em này quá trời mà đâu làm gì được. Cậu luôn trưng ra bộ mắt cún con rồi cầu xin Jay đừng nói cho Sunoo biết chuyện nó luôn theo sau anh. Nhưng anh em mà, đâu ai muốn em mình chịu khổ đâu. Jay đi nói hết cho Sunoo rồi. Nhờ vậy mà Sunoo dạo này vui vẻ hơn. Ni-ki thì lại tưởng anh có người khác rồi nên buồn thêm buồn. Đôi lúc nghĩ là thôi không đi theo nữa. Nhưng lương tâm ray rứt của Ni-ki không cho phép như vậy. Thế là cứ bám theo Sunoo. Anh biết hết chứ, biết chuyện cậu luôn đi theo anh nên anh cứ vừa đi vừa tủm tỉm. Sunoo đang đi mua đồ. Anh đi 8 phương 10 hướng làm cho Ni-ki mất dấu mà không biết anh ở đâu. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Sunoo không đi vào con hẻm và gặp bọn côn đồ.
- Nhóc con đi đâu đây.
- Bộ mù hay gì mà không thấy đang đi mua đồ.
- Mày dám lớn tiếng với tao à.
- Mày là cái gì mà tao không dám. Cút ra tao còn về. Học gì không học toàn đi học ba cái thói côn đồ.
Tên kia thẹn quá hóa giận. Nó nâng cằm anh lên vả 2 phát. Đau lắm chứ đùa. Sunoo lao vào đấm trả tên đó.
- Cái này là trả cho cái mõm chó của mày. Còn cái này là cho cái tội đánh tao.
Bọn còn lại thấy vậy cũng lao vào đánh anh. Bọn nó quá đông. Phải hơn chục thằng lao vào. Anh yếu thế đánh không lại chúng nó.(Nhân vật chính nhưng không thắng được đâu. Thắng rồi lấy đâu anh hùng ra cứu). Chạy muốn đứt hơi cuối cùng Ni-ki cũng tìm thấy Sunoo. Anh đang bầm dập dưới bọn kia. Chúng nó đang đánh đập anh. Từng nhát đạp nhát đấm, rồi còn cầm cả gậy chọi vào người anh. Anh đau năm Ni-ki đau mười. Đâu ai muốn người mình yêu bị thương. Cậu nhảy vào sống chết với chúng nó. Quyết bảo vệ Sunoo. (Thì như đã nói ở chap 1 đó:>. Ni-ki là nhân vật chính nên là sẽ thắng). Cậu chạy đến bên Sunoo cõng anh ra khỏi con hẻm đưa thẳng đến bệnh viện.
- Bác sĩ anh ấy có sao không.
- Bệnh nhân không sao. Chỉ trầy ngoài da. Người nhà không phải lo đâu.
Cậu bước vào đặt giỏ hoa quả mới mua xuống. Ngắm nhìn anh một lúc. Động tí lại chọt chọt cặp má kia. Nhớ lắm chứ, bao lâu không được chọt. Chọt chán rồi đứng lên. Cậu hôn nhẹ vào trán anh và ra về. Cậu làm phiền anh vậy là đủ. Chỉ cần biết anh còn an toàn là yên tâm. Toan định đi thì Sunoo nắm tay kéo cậu lại gần mình. Mặt 2 người bây giờ sát gần nhau. Sunoo nhìn cậu chằm chằm khiến Ni-ki đỏ hết cả mặt. Sunoo nhân cơ hội đánh thẳng vấn đề chính. Anh đè cậu ra và hôn. Cậu lật anh lại rồi cả 2 cùng chìm vào nụ hôn sâu chứa bao sự nhung nhớ, khổ đau trong đó. Được một hồi lâu, Sunoo vỗ vỗ Ni-ki. Cậu hiểu ra đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng ngọt lịm đó. Sunoo hồi nãy mạnh bạo bao nhiêu thì bây giờ lại ngại ngùng, mặt mày đỏ bừng như trái cà chua. Ni-ki thấy thế lại được dịp trêu anh.
- Anh là người đè em ra cưỡng hôn đấy. Bắt đền anh. Anh lấy mất nụ hôn đầu của em rồi.
Sunoo không nói gì. Ni-ki cũng không dám trêu nữa. Hai người ngồi im một lúc lâu. Bấy giờ Sunoo mới lên tiếng.

- Anh xin lỗi.
- Anh xin lỗi chuyện gì?
- Vì mọi chuyện. Đáng ra anh không nên nói thế với em. Anh xin lỗi.
- Anh không có lỗi. Tất cả là tại em. Em không nên nặng lời với anh như vậy.
Ni-ki bỗng bật khóc. Cậu lại khóc rồi. Cả 2 lần đều là vì Sunoo. Là vì người cậu hết mực yêu thương và nuôn chiều. Sunoo thấy Ni-ki khóc thì hoảng hết cả lên. Cuối cùng lại ôm em vào lòng rồi an ủi.
- Nè nè đừng có khóc chứ. Em bình thường mạnh mẽ lắm mà đúng không. Riki của anh sẽ không vì mấy chuyện này mà khóc đâu. Nín đi.
- Em...Em xin lỗi... Xin lỗi anh nhiều.
- Nào thôi được rồi nín đi anh nói cho nghe cái này.
Cậu sụt sịt lau nước mắt. Đợi khi nín hẳn rồi Sunoo mới lên tiếng.
- Lại gần đây.
Ni-ki cũng sát lại gần anh. Anh ôm Ni-ki vào lòng rồi nhỏ nhẹ nói.
- Anh Yêu Em. Riki của anh.
- Em vừa mới nín mà.
Ni-ki gào lên. Vừa bắt nín xong giờ lại làm cho cậu khóc. Từ khi nào mà Ni-ki lại mít ướt như vậy. Câu trả lời là do Sunoo đó. Từ khi Sunoo đặt chân vào cuộc đời cậu. Từ lúc đó là cậu đã biết thế nào là yêu, thế nào là lo lắng. Và cậu cũng đã có một nơi vững chắc để xoá tan mệt mỏi. Cũng bắt đầu biết mít ướt, khóc nhiều hơn, làm nũng và chăm chuốt cho bản thân. Tất cả là nhờ Sunoo. Sunoo đã cứu vãn cuộc đời tẻ nhạt của cậu. Chính Sunoo đã cho cậu biết nhiều thứ được gọi là lần đầu tiên.
- Ơ thôi nào. Nín đi chứ. Mít ướt như này thì anh làm sao tin tưởng mà giao tấm thân ngọc ngà này cho em được.
- Thôi em nín rồi.
Cậu cố gắng lau đi hết chỗ nước mắt đáng ghét trên mặt. Nhưng nó cứ tuôn ra 1 trào. Nhìn thôi đã biết Ni-ki đang hạnh phúc tới mức nào rồi. Khóc không nín được luôn. Sunoo thấy vậy lại giở trò trêu chọc.
- Thế Riki không yêu anh à? Để anh đơn phương Riki đến bao giờ. Anh đơn phương Riki phát ốm luôn rồi này. Hay ảnh bỏ Riki đi yêu người khác nhá.
- Không. Riki yêu anh mà. Anh không được bỏ Riki.
Sunoo bật cười rồi ôm em vào lòng. Hôm nay Ni-ki đột nhiên tí nị lạ thường. Nằm gọn trong lòng của Sunoo. Khi Ni-ki đã ngồi yên vị trong lòng anh, anh mới thì thầm.
-  Thế thì Riki không được bỏ anh. Riki sẽ phải bảo vệ anh nhá.
- Ừm Riki sẽ bảo vệ anh.
Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhưng đây lại là nụ hôn hạnh phúc. Đúng lúc đó thì có 6 con người dắt tay nhau vào viện. Tưởng đi thăm bệnh nhân hoá ra lại là ăn cơm tró của tụi nó. Jay bịt mắt Jungwon rồi lên tiếng.
- Anh chưa thấy gì hết đâu cứ tự nhiên đi.
Cả đám cười lăn lóc. DeonMi từ bỏ. Cô nhận ra rằng trước giờ mình chưa hề yêu Ni-ki mà đó chỉ là tình cảm thích nhất thời. Cô tỏ vẻ to đầu nói.
- Cậu mà không bảo vệ cho anh ấy là mình sẽ chặt đầu cậu ra đó Ni-ki à.
Cả đám lại được trận cười nắc nẻ.
3 năm sau.
Ni-ki và Sunoo bây giờ đã lên đại học rồi. Hai người dọn ra ở riêng. Bà mẹ kế bị đuổi khỏi nhà vì bố Sunoo phát hiện bà ta ngoại tình.(Quả táo đó:>>) Neonji thì qua nước ngoài sinh sống để quên đi mối hận thù mà bà mẹ đã mang lại cho cô. SeonMi và DeonMi quay lại Mỹ sinh sống. SeonMi sau khi nghe những lời khuyên từ Sunoo thì chấp nhận từ bỏ Jay và bắt đầu 1 mối quan hệ mới. Jakehoon đủ tuổi rồi. 2 người họ kết hôn rồi về chung 1 nhà. Jaywon dạo này ghê quá. Nóc nhà dữ dằn lắm luôn. Jay mà léng phéng với con nào là Jungwon chặt đầu con đấy. Có cặp Sunki này là vẫn như thuở đầu mới yêu. Vẫn mặn nồng lắm. Có mỗi cái là hay cãi nhau. Mà lúc nào cũng thế, người dỗi là Ni-ki còn người dỗ lại là Sunoo. Nhà này tuy cãi nhau vậy thôi chứ vẫn yêu nhau nồng thắm lắm. Nay là ngày đưa DeonMi, SeonMi và Neonji sang Mỹ. Mọi người đều không nỡ xa nhau. Nhất là Sunoo, ai cũng quý nên chả ai muốn rời xa anh.
- Tạm biệt mọi người, bọn em đi đây. Hẹn gặp lại
- Chào mấy đứa nha. Sang đấy giữ gìn sức khoẻ. Về đây là phải có người yêu đấy nhá. Không là không cho về đâu.
Sunoo to đầu hét lớn.
- Dạ, tụi em biết rồi thưa đại ca Sunoo.
- Tạm biệt.
Buổi chia tay vào ban đêm tĩnh mịch. Mặc dù là chia tay nhưng cả đám đều rất vui. Tất cả là nhờ bạn thiên thần bé nhỏ Kim SunWoo này nè. Nhờ cuộc chia tay vui vẻ của đám nhóc nên đã khiến mọi người bớt buồn hơn. Nhất là mấy bà mẹ. Tại sao phải buồn khi con mình đi nước ngoài chứ. Nó đi là để tốt cho nó mà. Xong xuôi hết thì ai về nhà nấy. Về đến nhà Sunoo nhảy bổ thẳng lên giường. Ni-ki cũng nhảy lên ôm anh. Cậu hỏi một câu khiến Sunoo cảm động muốn chết.
- "ANH CÓ MUỐN NGHE EM HÁT RU MỖI NGÀY KHÔNG??"
- Nếu được thì anh rất sẵn lòng.
- Được thôi, nằm xuống đi.
Ni-ki lại cất lên tiếng hát trong trẻo đó. Nhưng lần này là lần nghe hạnh phúc nhất trong đời Sunoo. Giữa màn đêm đen tối ta đã tìm thấy nhau. Giữa muôn vàn khó khăn, ta đã có được nhau. Tình yêu không phải là không có. Chỉ là khi nào nó đến thôi. Cứ chờ đi rồi tình yêu sẽ đến với bạn...
-------
Vậy là bộ truyện đầu tiên của tui kết thúc rồi. Mới đầu là định SE đó nhưng thôi, tui lại để HE. Tui có nên viết thêm bộ truyện nữa không tar. Nên viết cặp nào?? Dù gì cũng cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ tui nha. Truyện này không có HeeSeung vì tui chả biết nên để ổng vai gì. Mà mí người cần tui show đoạn kết SE đó không zạ? Để tui show cho mí ngừi coi. Và cúi cùng...
Halloween zui zẻ nha mn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sunki