CHƯƠNG 1: TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, tình đầu là mối tình dang dở nhất. Tình đầu cũng là mối tình khiến con người ta trưởng thành nhất. Tình cảm ấy, chớm vội nở nhưng cũng sớm tàn. Nhưng nó để lại muôn vàn những kí ức đẹp đẽ, khó phai nhất và tự nhiên nhất xuất phát từ tất cả rung cảm đầu tiên...

______________

Tiếng nhịp tim của Sunoo đập từng hồi yếu ớt, cậu ấy đã hôn mê hơn 2 tháng trên giường bệnh như thế này. Hai mắt nhắm chặt, mấy tia nắng sớm khẽ vươn vấn trên hàng mi dài của cậu không nỡ rời đi. Ngày ngã bệnh, cậu ấy đã phải một mình chống chọi với cơn đau, gục ngã trước cửa bệnh viện và không một người thân đưa đến. May mắn thay, các bác sĩ đã liên lạc được với gia đình của cậu ở quê nhà Suwon. Người chị gái duy nhất của Sunoo cũng nhanh chóng chuyển đến Seoul sinh sống để tiện chăm sóc cho đứa em trai đáng thương của mình. Cơn hôn mê cứ kéo dài, kéo dài mãi...

"Chị Kim..."

Vị nam bác sĩ trẻ trước mặt bất chợt bước vào phòng. Chị gái của Sunoo vì mệt mỏi mà ngủ gật trên giường cậu, tay chị vẫn nắm lấy đôi tay gầy gò, chằng chịt những kim tiêm truyền thuốc của Sunoo. Chị ấy tỉnh dậy, vội vã kéo ghế mời bác sĩ ngồi, cố gắng tỉnh táo để tiếp đãi vị bác sĩ tận tâm.

"Vâng thưa bác sĩ! Anh đến khám cho Sunoo nhà tôi à?"

"Không. Tôi đến để gặp chị, chúng tôi có tin vui cho chị đây."

Vừa dứt câu, gương mặt của chị Kim bỗng trở nên rạng rỡ. Hai tay chắp trước ngực, khóe mi ướt nhòe nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi mà lòng không yên.

"Bác sĩ vừa nói là có tin vui, là nói thật chứ ạ?"

"Vâng, chúng tôi đã có một nhà tài trợ viện phí phẫu thuật tái tạo lại não và cắt bỏ khối u cho Sunoo ở Nhật. Người này muốn chúng tôi đưa Sunoo sang đấy và phẫu thuật càng sớm càng tốt"

Nghe đến đây, chị Kim bật khóc thành tiếng. Đưa mắt nhìn về phía đứa em trai tội nghiệp đã phải chịu những đau đớn tinh thần lẫn thể xác nằm bất tỉnh trên giường. Cuối cùng thì... cuối cùng thì nó cũng có hy vọng được sống tiếp phần đời còn lại.

"Xin bác sĩ, xin bác sĩ hãy cứu lấy em trai tôi! Tôi đội ơn mọi người nhiều lắm"

"Chị cứ yên tâm. Ngày mai, chị hãy ký tên vào đây làm thủ tục cho Sunoo bay sang Nhật điều trị nhé?"

Vị bác sĩ đưa bản cam kết cho chị rồi cúi chào rời khỏi phòng. Như một phép màu, Kim Sunoo lại có quý nhân giúp đỡ. Gia cảnh họ Kim cũng không giàu có gì, bố mẹ của Sunoo chỉ có một cửa hàng bán bánh gạo cay nhỏ ở Suwon, nuôi cho hai chị em khôn lớn. Viện phí tiền phẫu thuật không thể xoay sở trong một sớm một chiều. Bố mẹ Sunoo đã phải bán đi tiệm bánh gạo ở quê nhà, vay mượn đủ kiểu nhưng người khác đều từ chối vì quá khứ của Sunoo. Kém may mắn hơn, Sunoo lại mắc phải khối u ác tính, cơn bạo bệnh đã cướp đi nụ cười rạng rỡ ấy suốt những tháng ngày. Đã đến lúc, đến lúc phải khỏe mạnh, phải sống tiếp quãng đời còn lại. Thế thì suốt đời, suốt kiếp này cũng chẳng thể quên ơn.

___________________

Ba tháng trước...

Mùa xuân ở Seoul, hoa anh đào ở đây cũng bắt đầu nở rộ khắp đường. Thi thoảng có mấy cơn mưa mùa xuân ghé đến bất chợt khiến con người ta khó chịu. Sunoo cũng thế, cậu muốn ngắm hoa anh đào. Nhưng cơn mưa đầu mùa lại khiến cuộc vui vội vàng kết thúc. Ngồi tại tiệm coffee quen thuộc, Sunoo gọi một cốc mint choco đá xay, hút một hơi mát lành vào miệng, đưa mắt nhìn về phía khung cửa kính ngắm mấy cánh hoa rơi xuống theo cơn mưa mùa xuân. Thầm thở dài một tiếng, Sunoo lấy điện thoại ra nghịch, chốc lát lại nhìn về chỗ cửa ra vào như đang chờ đợi gì đấy.

Vì chiếc ghế quá cao nên đôi chân cậu cứ đung đưa theo điệu nhạc jazz được phát vang tại quán. Hôm nay, Sunoo chọn một chiếc áo sơ mi xanh màu trời, khoác thêm một chiếc áo gile màu be bên ngoài, chiếc quần jean dài cùng đôi converse trắng. Hai má ửng hồng, đôi mắt cáo đáng yêu, khi cười sẽ vẽ thành đường cong như mặt trăng khuyết. Có lẽ, chỉ cần ngắm nhìn thôi đã muốn yêu thương chàng trai nhỏ này trong tích tắc.

"Sunoo!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên sau khi tiếng chuông cửa tiệm coffee vội mở. Một nam nhân trẻ tuổi với chiếc áo khoác đen dài, trên vai còn đọng lại chút nước mưa. Người này diện suit đen Âu gọn gàng và xa xỉ. Trên tay phải cầm một túi bánh cá nóng hổi, tay trái vội thả chiếc ô đi mưa vào sọt đựng ô trước cửa tiệm. Hắn ta có gương mặt nhỏ và nam tính, đôi mắt có chút lạnh lùng, dáng người thì cao ráo. Mái tóc màu bạch kim nổi bật được chải chuốt gọn gàng. Hắn ta đi đến trước mặt Sunoo và thả túi bánh xuống bàn. Tiện tay véo má của Sunoo một cái, cúi người xuống hôn lên môi khiến cậu không kịp phản ứng gì.

"Anh điên à?"

"Không!"

"Thế sao..."

Sunoo định quát lên nhưng vội nhìn dáo dác xung quanh, thấy mọi người đều đang nhìn về phía họ và cười. Điều ấy khiến Sunoo càng thêm đỏ mặt và kéo tay hắn ta ngồi xuống ghế đối diện.

"Em không thích sao?"

"Không thích!" - Sunoo dỗi. Hai tay mon men đến chỗ túi bánh cá trước mặt định lấy ra ăn thì bị tay của hắn ta bắt lại.

"Vậy thì đừng ăn bánh cá của anh mua về. Anh phải đội mưa mua cho em mà" - Hắn ta thích thú nhìn vẻ mặt của Sunoo lúc này. Trên môi nở một nụ cười khó hiểu, nhoài người lại gần Sunoo để mặt đối mặt với cậu ấy.

"Hôn anh đi, rồi anh cho bánh cá!"

Câu nói mang theo hơi ấm nóng tỏa vào làn môi của Sunoo khiến không khí càng thêm ngượng ngùng. Sunoo đẩy hắn ra xa, tay vội tìm đến cốc mint choco hút một hơi mát lạnh vào miệng.

"Này, Nishimura Riki!"

"Sao?"

"Anh...anh đừng có nghĩ mấy cái bánh cá là dụ dỗ được tôi"

Sunoo quát lên, vẻ mặt khi dỗi càng khiến Riki thích thú mà bật cười. Hắn ta lấy trong túi giấy ra chiếc bánh cá thơm lừng. Tự nhiên bẻ làm đôi thổi phù một hơi rồi cho vào miệng thưởng thức. Mặc cho cậu bé đáng yêu trước mặt đang tức giận rất nhiều.

"Vậy anh sẽ không khách sáo, nếu muốn ăn thì hôn anh một cái. Còn không đói thì thôi, anh ăn hết hai chiếc bánh cá vậy. Haiz... ở Hàn Quốc này sao lại có bánh cá ngon đến vậy nhỉ?"

"NI-KIIIIIIII!!!!!!!!"

Lần này Sunoo thật sự tức giận. Lôi cổ tên khó ưa trước mặt vào trong toilet. Xô hắn ta vào góc tường, tiện tay khóa trái cửa lại. Lúc này Riki một tay bám víu vào tường, tay kia vẫn còn cầm nửa chiếc bánh cá nóng hổi. Miệng Riki vẫn còn đầy ụ bánh cá, hai mắt mở to vì biết đã chạm đến cơn thịnh nộ của Sunoo rồi.

"Anh muốn hôn chứ gì?" - Sunoo áp sát người vào Riki đang bấu víu trên tường. Bạn trai của cậu đúng là không biết lượng sức mình. Riki vội nuốt chửng cái bánh đang ăn dang dở, mặt tái lại vì sợ hãi. Sunoo vội đưa hai tay choàng qua cổ Riki, kéo người bạn trai xuống để môi anh chạm vào môi mình.

Nụ hôn bất chợt khiến Riki hài lòng, hắn ta từ kẻ yếu thế chuyển sang người chủ động. Cánh tay to lớn ôm trọn lấy người Sunoo xoay cậu ấy lại, đặt lưng Sunoo ngược vào tường đúng ngay vị trí ban đầu bị uy hiếp. Đôi môi cứ thế không tách rời, vị ngọt của mint choco vẫn còn lưu luyến nơi đầu lưỡi. Bờ môi mềm mại, đôi tay nhẹ vuốt lên mái tóc suôn mượt của Sunoo. Cậu bạn trai hung hăng mạnh mồm lúc nảy giờ lại ngoan ngoãn nhưng một chú cáo nhỏ lạc đường. Đến nước này, không thể không cho bánh cá, mà đến cả trái tim này Riki cũng sẽ cho em.

"Anh yêu em... nhiều lắm, Sunoo!"

______________
HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net