CHƯƠNG 2: TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý: những phần in nghiêng sẽ là suy nghĩ của nhân vật. Sau mỗi lần chuyển phần, sẽ đan xen giữa quá khứ và hiện tại của cả 2 nhân vật nhé. Mình ghi chú thêm để các bạn đọc có thể dễ hiểu hơn nè. Letchugooooo!!!!)

Link trailer:

_______________________________________


Chuyến bay đến Nhật của Sunoo khá thuận lợi, vì để tiến hành cho cuộc phẫu thuật cắt khối u và tái tại lại não nên vừa đáp sân bay đã nhanh chóng chuyển cậu ấy về bệnh viện trung ương Tokyo. Cuộc phẫu thuật kéo dài trong 6 tiếng đồng hồ, cứ thế tiếng kim loại của các dụng cụ y tế va vào nhau liên hồi không dứt.

Trải qua thời gian thập tử nhất sinh, mới khiến con người ta quý trọng hơn cuộc sống. Có lẽ sẽ là một cuộc sống hoàn toàn mới, dù có mong đợi hay không nhưng Sunoo vẫn xứng đáng được sống tiếp phần quãng đời còn lại. Cậu ấy phải tìm một gia đình, rồi sống thật hạnh phúc. Nhìn thấy bản thân già đi, sống trọn vẹn từng giây phút cuối đời.

"Thành công rồi! Mong là cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại"

Bác sĩ chính của cuộc phẫu thuật cẩn thận khâu mũi chỉ cuối cùng và thở phào nhẹ nhõm khi vừa hoàn thành xong một kỳ tích. Sunoo sau khi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Nơi này, trước cửa có hẵn 2 tên bảo vệ cao lớn đứng canh chừng mỗi ngày. Chỉ có y tá hoặc những người chăm sóc cho Sunoo mới được bước chân vào phòng của cậu ấy. Cách bày trí trong phòng bệnh của Sunoo ngập một màu xanh da trời mà cậu ấy yêu thích, trên bàn đầy ắp những loại trái cây bổ dưỡng. Tiếng máy thở cứ rít lên liên tục và kéo dài từng hồi, gương mặt Sunoo dần cũng đã hồng hào hơn những ngày trước khi tiến hành phẫu thuật. Ở Nhật những kỹ thuật chữa trị cũng tiên tiến hơn, chưa kể rằng, người trực tiếp điều trị cho cậu ấy còn chính là viện trưởng ở bệnh viện trung tâm Tokyo này.

"Chào viện trưởng!"

Vị viện trưởng của bệnh viện đang thăm khám cho Sunoo, vì nghe thấy giọng nói quen thuộc kia mà bất chợt xoay người lại. Người thanh niên trước mặt với mái tóc bạch kim gọn gàng, đôi mắt lo âu nhanh chóng chuyển hướng sang chỗ Sunoo đang nằm trên giường bệnh.

"Cậu ấy... sẽ tỉnh lại chứ?"

"Cậu Nishimura!"

"Tôi hỏi ông! Là cậu ấy sẽ tỉnh lại phải không?" - Riki hỏi. Hai tay mang sự giận dữ mà nắm chặt. Đôi mắt ngấn nước nhìn người con trai gầy gò ở trên giường bệnh vẫn khép chặt hàng mi.

"Cậu Nishimura, xin cậu hãy bình tĩnh. Thể trạng của cậu Sunoo khá yếu. Nên cần thời gian phục hồi sẽ lâu hơn người thường. Hiện tại khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn. Nhưng có điều là..."

Lão viện trưởng nói đến đây thì bỗng ngập ngừng. Ông ta tháo cặp kính xuống, thở dài một lúc lâu rồi vỗ vai của chàng trai trước mặt.

"Kí ức của cậu ta. Có thể sẽ không còn nguyên vẹn."

Giọt nước mắt chợt rơi xuống trên gương mặt. Vỗ vai trấn an Riki, vị bác sĩ kia lặng lẽ bước ra ngoài. Hắn ta từng bước, từng bước nặng trĩu đến gần bên giường bệnh của Sunoo, gương mặt cậu ấy vẫn nguyên vẹn. Xinh đẹp và thanh tú. Đưa tay vuốt trên đôi gò má, Riki bất chợt rơi nước mắt nhiều hơn. Nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của Sunoo, đặt tay của cậu lên môi. Hít vào chút hơi ấm và hương thơm dịu nhẹ nơi cậu. Nỗi nhớ đã khiến Riki không điều khiển được hành động, cũng như lí trí lúc này.

"Sau này... khi em mất dần đi ý thức."

"Quên mất số nhà anh, quên mất đi món ăn anh yêu thích."

"Có thể quên cả tên anh."

"Nhưng gương mặt này, ánh mắt này, nụ cười này, và cả giọng nói này. Em sẽ chẳng thể nào quên được..."

Từng câu nói của Sunoo cứ hiện về nơi tâm trí, khiến cơn đau trong Riki càng lúc giằng xéo hơn nhiều... dường như giờ đây hắn ta mới hiểu được, dẫu cố gắng đến mấy cũng không thể bù đắp lỗi lầm. Tận sâu cõi lòng vụn vỡ, sự nhung nhớ, tội lỗi, sự cô đơn mỗi ngày kéo đến như sự trừng phạt đeo bám.

" Tôi muốn gọi tên em..."

"Nhưng liệu em có còn nghe thấy?"

"Liệu rồi, tôi có thể khiến trái tim em rung động vì tôi....một lần nữa?"

"Những tháng ngày còn bên em, chính là những tháng ngày tôi hạnh phúc nhất."

"Xin em đấy Sunoo, đừng rời xa tôi."

___________________

Sunoo đứng ở cổng trường, trên tay ôm chiếc bằng tốt nghiệp cấp 3. Hai chân cứ thấp thỏm như chờ đợi điều gì. Lúc nào cũng là cậu ấy phải chờ, vì hôm nay tên kia lại tiếp tục trễ hẹn. Ngày tốt nghiệp, các học sinh khác cùng lớp với Sunoo đều được gia đình và bạn bè đến chúc mừng, tặng hoa và cả chụp thật nhiều những bức ảnh kỉ niệm đẹp. Cậu ấy giận dỗi bỉu môi, gương mặt xinh đẹp tỏ ý buồn bã.

"Sunoo à!!!!"

Riki hối hã chạy đến, trên tay cầm theo một bó hoa hồng vàng được gói giấy thơm kỹ càng. Vội ôm chầm lấy bé cáo con đáng yêu đang dỗi ở trước mặt. Tay xoa xoa tấm lưng cậu, hơi thở gấp gáp do chạy đường dài cứ gần bên tai, đột ngột cũng khiến Sunoo mủi lòng. Cậu ấy bất giác choàng tay ôm lấy người con trai cao lớn phía đối diện.

"Anh xin lỗi!"

Sunoo gật đầu, đưa tay đón nhận bó hoa hồng dành cho cậu ấy. Vui vẻ hít lấy một hơi, mùi hương dịu nhẹ của hoa làm cậu ta thêm phấn khích cười đến cong đuôi mắt. Riki cũng thấy hài lòng khi món quà chuộc lỗi đã có công dụng.

"Xem em kìa! Dây giày cũng rơi cả rồi" - Cúi người xuống buộc lại dây giày cho Sunoo.

"Mỗi lần như thế, là có người đang nhớ đến em đấy! Mà người đó...chỉ có thể là anh thôi" - Sunoo bật cười. Nhiều lúc cậu ấy cũng không nghĩ là bạn trai mang quốc tịch Nhật Bản của cậu đôi lúc cũng có mấy câu nói lãng mạn học được từ phim ảnh như thế.

"Chà, Sunoo nhà ta nay đã thành người lớn rồi nhỉ? Em không còn là học sinh nữa đâu. Còn không báo đáp cho anh à?" - Riki chắp hai tay ra sau lưng, câu nói mang ẩn ý nửa tỏ nửa mờ khiến Sunoo cũng bất ngờ đỏ mặt.

"Báo đáp? Vậy thì... em mời anh ăn bánh cá thì sao?" - Sunoo giả vờ kiểm tra ví tiền để tránh ánh mắt cười cợt của Riki.

"Bánh cá sao gọi là báo đáp, anh có thể mua cả tiệm bánh cá nếu muốn. Cho em 3 ngày để suy nghĩ, tính từ hôm nay. Có đáp án hãy trả cho anh."

Riki nắm tay Sunoo, dắt cậu bạn trai nhỏ xíu trước mặt đi về. Giúp Sunoo mang balo và cẩn thận chỉnh sửa lại áo khoác của cậu, khẽ mỉm cười rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Ánh mắt ôn hòa vẫn nguyên vẹn trên gương mặt ấy, chỉ khi ở bên cạnh Sunoo mới có thể nhìn thấy một Riki vui vẻ như thế này. Hôm nay cả hai quyết định không đi xe mà cũng nhau tản bộ suốt đường về nhà. Từ trường về nhà Sunoo sẽ đi ngang con đường có thật nhiều hàng cây anh đào nở rộ. Mùa xuân ở Seoul thật tuyệt, không quá lạnh như mùa đông, cũng không oi ả như vào hè.

"Sunoo, anh muốn ăn bánh cá!"

"Anh bảo không cần?"

Sunoo trên tay cầm túi bánh cá nóng hổi, vừa ăn vừa cười đến tít mắt vì lần đầu có người không thích bánh cá của cậu ấy mua cơ mà.

"Anh có nói lúc nào?"

"Rõ ràng vừa rồi anh bảo là có thể mua cả tiệm bánh cá. Thế thì anh tự mua cả tiệm bánh cá mà ăn, đừng xin em chứ!"

Sunoo cứ mặc kệ người con trai phía sau đang nhăn nhó, một tay vác balo, tay còn lại cầm bó hoa hồng. Trong lòng Sunoo lại càng thêm thích thú còn xen chút buồn cười vì có thể trả đũa tên ấy. Cũng vì đã bắt cậu phải chờ hắn trong suốt ngày tốt nghiệp.

"Ni-Ki... Muốn ăn không?"

Sunoo giơ 1 chiếc bánh cá ra, ánh mắt của Riki bắt đầu chuyển sang nghi hoặc. Biết ngay là sẽ giở trò nhưng Riki vẫn cố tỏ ra bình thản, vờ như không biết gì để chiều lòng chàng trai nhỏ ấy.

"Muốnnnnn ~"

Giọng điệu làm nũng của Riki khiến Sunoo bật cười.

"Thế thì lại đây"

Vừa dứt câu nói, Sunoo cho phần đầu chiếc bánh cá vào miệng, bước gần đến chỗ Riki ngẩng mặt về phía trước.

Riki vui vẻ hiểu ý há miệng ăn phần đuôi bánh. Cố gắng cắn miếng thật to để môi Sunoo chạm đến môi mình. Muốn làm kẻ tham lam một lần để thưởng thức bánh cá theo một cách đặc biệt.

"Suýt nữa thì nghẹn chết tôi"

Riki với nửa chiếc bánh cá trong miệng, vừa nhai vừa cố nuốt xuống. Còn cậu bạn trai đối diện được một phen cười vang trời. Nụ cười rạng rỡ nhất mà Riki từng thấy, ánh nắng mùa xuân không quá chói lọi. Đủ khiến trái tim của Riki lần nữa được sửi ấm một lần. 

"Em là mối tình thứ bao nhiêu của anh?" - Sunoo chợt hỏi, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn. Riki cao hơn cậu một chút, dáng người khí chất mọi ngày đều chỉ vì Sunoo mà lúc này trông thật ấm áp.

"Em..là tình đầu!" - Riki chỉ đáp một cách thì thầm.

Đeo chiếc balo lên vai, tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Sunoo, siết chặt. Ngắm nhìn nụ cười ấy, đặt môi lên môi cậu truyền đến một nụ hôn sâu. Hoàng hôn cũng bắt đầu rơi xuống mái tóc mượt mà. Cơn gió chiều cuốn theo những cánh anh đào bay trong không trung mát dịu.

"Em là tình đầu, và cũng sẽ là tình cuối của anh!"

___________________
HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net