CHƯƠNG 10: TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm ba trung học, vì dáng vẻ khả ái và tính tình tốt bụng nên Sunoo được rất nhiều bạn nữ lẫn bạn nam trong trường đều đem lòng yêu mến. Ngày đó, trong trường rộ lên chuyện có một nam sinh rất đẹp trai vừa chuyển trường về Chilbo nên khiến ai ai cũng phấn khích. Anh ta từng là con trai của một chủ tịch tập đoàn bất động sản có tiếng trong giới. Nhưng vì không may gia đình làm ăn thất bại dẫn đến phá sản. Bố anh qua đời vì cơn đột quỵ bất ngờ, mẹ anh cũng đau đớn mà sau này uống thuốc tự tử. Bất đắc dĩ phải chuyển về Suwon ở và nhập học tại Chilbo.

"Trời ạ, anh ấy là Park Sunghoon đúng chứ?" - tiếng bàn tán từ đám nữ sinh dọc hàng lang bắt đầu xôn xao. Phải nói rằng họ luôn thấy trầm trồ vì gương mặt điển trai của nam sinh ấy.

Anh ta có dáng người cao ráo, gương mặt rất thu hút ánh nhìn. Đôi mắt mang khí chất của một vị hoàng tử, trông phi hiện thực đến lạ kỳ. Đến cả bộ đồng phục ngày thường bọn con trai ở Chilbo rất ghét phải diện, nhưng mặc vào người Sunghoon lại thành ra một diện mạo hoàn toàn mới.

"Đúng, đó là Park Sunghoon đấy! Cậu ấy học lớp nào thế? Tớ tò mò chết mất."

"Năm 3, lớp 5. Chính xác là lớp của Kim Sunoo!"

"Thật sao? Tổ hợp tuyệt vời !!!"

"Giữa Kim Sunoo và Park Sunghoon, tớ không thể chọn lựa đâu. Ôi tớ điên mất!"

Những tiếng ồn ào của bọn nữ sinh cứ liên tục vang lên suốt. Đám nữ sinh cứ vây quanh nơi cửa sổ lớp học rồi chen chúc nhìn vào chỗ của Sunghoon mặc cho tiếng chuông lên lớp đã bắt đầu reo lên ầm ĩ.

"Áaaaa, Park Sunghoon! Cậu đẹp trai quá!" - bọn nữ sinh ngoài cửa điên đảo hét ầm lên khi Sunghoon quay sang mỉm cười với họ. Hai má lúm đồng tiền hiện lên rõ mồn một lại càng khiến nụ cười ấy càng xinh.

"Này các em kia, mau về lớp hết cho tôi!" - bất chợt giáo viên chủ nhiệm của lớp đi đến. Cô nhanh chóng giải tán đám đông đang nghiêng ngã vì nam sinh lớp này.

"Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới vừa chuyển đến nhé! Park Sunghoon, phiền em lên đây" - giáo viên chủ nhiệm gọi Sunghoon lên bảng, xoay mặt về phía cả lớp cúi chào.

"Xin chào mọi người. Tớ tên là Park Sunghoon! Hy vọng trong thời gian học tập tại Chilbo sẽ được mọi người giúp đỡ." - Sunghoon với sự lịch thiệp nhã nhặn vốn có, cúi đầu vui vẻ chào hỏi mọi người. Các bạn trong lớp ai nấy đều hài lòng với cậu bạn mới.

"Sunghoon! Cậu ngồi với tớ đi. Chỗ tớ chả có ai ngồi đâu!"

"Ngồi với tớ!"

"Với tớ nè! Tớ sẽ chỉ bài cho cậu mà không tính phí!"

Bọn con gái trong lớp lại ồn ào phen nữa. Sunghoon lần nữa mỉm cười khiến họ mặc sức hú lên rồi đắm say vào nụ cười đấy.

"Cô xin lỗi Sunghoon vì sự quá khích của bọn con gái lớp này. Cô đã quyết định rồi, Sunghoon là bạn mới nên sẽ ngồi với lớp trưởng của lớp chúng ta."

"Cơ mà... Kim Sunoo vẫn chưa vào lớp nhỉ?" - cô chủ nhiệm vội kéo cặp kính xuống, đôi mắt tinh tường lia vội 1 vòng quanh lớp. Dò đến chỗ của Sunoo, mặc nhiên vẫn đang còn trống.

"Kim Sunoo là lớp trưởng lớp này. Em hãy cứ ngồi cùng bạn, Sunoo rất nổi tiếng ở trường nên chắc em cũng sẽ thích thằng bé thôi, đừng lo nhé?" - vâng lời, Sunghoon đi thẳng đến ghế ngay nên cạnh ghế của Sunoo rồi ngồi xuống. Anh cũng rất tò mò muốn biết Kim Sunoo mà mọi người vẫn cứ đồn thổi khắp trường trông như thế nào.

"À, Kim Sunoo! Em đến rồi sao?"

"Vâng, thưa cô. Em xin lỗi vì phải ở phòng ban nhận tài liệu về cho lớp ạ!" - Sunoo thở hồng hộc bước vào lớp với một chồng tài liệu trên tay.

"Áhhhhhh!!!!! Cứu tớ với!" - Sunoo vì không nhìn thấy đường phía trước nên vấp chân khiến cả chồng tài liệu đổ ào ra lớp. Mọi học sinh đều hoảng hốt chạy ra nhưng không một ai đỡ kịp. Tình huống dở khóc dở cười khiến Sunoo không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ. Ngồi xuống cố nhặt lại đống tài liệu dưới sàn, vô tình bàn tay ai đó cũng đang giúp cậu nhặt lại liền nắm nhầm lấy tay cậu.

"Ơ... cậu là ai thế?" - Sunoo bất ngờ rút tay lại khi thấy nam sinh trước mặt mình là một người vô cùng xa lạ. Cậu chưa từng thấy qua trong lớp bao giờ.

"Cô quên giới thiệu với em. Đây là Park Sunghoon vừa chuyển đến lớp mình. Em ấy sẽ ngồi gần em, mong em giúp đỡ bạn nhé?" - cô chủ nhiệm nói, Sunoo cũng vui vẻ gật đầu chào hỏi.

"Cảm ơn cậu, Sunghoon. Ngày đầu tiên đã để cậu thấy cảnh tượng xấu hổ này của tớ rồi." - Sunoo nhặt hết tài liệu dưới sàn lên để trên bàn. Nhanh chóng phát cho các bạn ở lớp để còn cố gắng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

Sunghoon và Sunoo trở về bàn học. Vì ngày đầu tiên nên Sunghoon vẫn chưa có sách, tất nhiên Sunoo luôn sẵn sàng chia sẻ đồ của bản thân cho người bạn mới.

"Sunoo, cảm ơn cậu!"

__________________

Sunghoon đến trước cửa nhà Sunoo chờ cậu đi học. Mỗi ngày đều như thế kể từ khi họ biết là nhà của cả hai đều cùng nằm chung một đường. Nhà ông của Sunghoon có một tiệm thuốc rất to cách nhà Sunoo chỉ hai mét. Nghe rằng ông của anh là một vị thầy thuốc rất giỏi, nên Sunghoon cũng muốn sau khi tốt nghiệp sẽ nối nghiệp thầy thuốc của ông. Mỗi ngày Sunoo đều chuẩn bị cả cơm trưa cho anh luôn và thay vào đó Sunghoon phải đưa đón cậu đi học.

Khoảng thời gian học buổi sáng trên lớp, đến giờ nghỉ trưa là cả hai đem sách lên thư viện để học ngoài giờ. Sunoo giúp đỡ cho Sunghoon rất nhiều để theo kịp tiến độ bài giảng, ngược lại Sunghoon lại kể cho cậu nghe những bài thuốc mà anh được học từ ông mỗi lúc đi học về.

"Sau này, tớ hy vọng rằng cậu có thể trở thành một bác sĩ giỏi." - Sunoo ngồi ở sau xe đạp của Sunghoon, một tay vịn vào yên xe, một tay vẫn còn cầm que kẹo bông gòn mà Sunghoon đã mua cho cậu.

"Được trở thành bác sĩ là ước mơ lớn nhất của cuộc đời. Tớ nhất định sẽ không bao giờ bỏ lỡ" - Sunghoon vui vẻ đáp. Chiếc xe đạp nhỏ cùng cả hai vi vu suốt trên quãng đường về nhà. Sunoo là người bạn duy nhất, cũng là người khiến anh cười nhiều nhất. Khiến trái tim Sunghoon cũng ngày càng rung động mãi không nguôi.

"Tối nay cậu cùng tớ đi ra sông Hàn ngắm cảnh đêm nhé?" - Sunghoon dừng xe trước cổng nhà, vội mở lời mời Sunoo cùng đi hít thở không khí đêm. Gần vào hè nên tiết trời có đôi chút oi ả, chỉ có gió ở sông Hàn lúc tối trời là mát mẻ, cùng nhau đi bộ sẽ khiến cả người cảm thấy thoải mái hơn.

"Đồng ý! Đến nhà nhớ gọi tớ đó." - Sunoo tạm biệt rồi đóng cửa vào trong. Chạy một mạch về nhà, Sunghoon nhảy thẳng lên giường cười khoái chí. Anh đã chuẩn bị điều này khá lâu rồi, vì đây sẽ là lần đầu Sunghoon bày tỏ tình cảm với người mà bấy lâu nay anh đã thầm yêu mến.

Lấy trong tủ ra một chiếc sweater sáng màu cùng chiếc quần jean xanh đậm. Tiện tay chuẩn bị thêm đôi converse high màu đen trên tủ giày. Hào hứng sửa soạn tươm tất, đến cả ông của Sunghoon cũng thấy hôm nay đứa cháu trai mình tâm tính bất thường. Hai má lúm đồng tiền cứ ẩn hiện trên gương mặt điển trai, nụ cười vẽ lên không giấu được sự sung sướng.

"Tối nay cháu không về sớm đâu, nên ông cứ dùng bữa tối trước đi ạ. Không cần chờ cháu đâu nhé?" - Sunghoon nói rồi vội mang xe đi. Không quên chỉnh lại tóc tai trước khi ra ngoài.

Anh chạy thật nhanh đến trước cổng nhà Sunoo. Vội kiểm tra lại hộp quà nhỏ trong túi quần jean đã kỹ càng, Sunghoon nhấn số phone quen thuộc trên màn hình và gọi.

"Sunoo à? Tớ đến rồi đây!"

___________________

Đi bên cạnh Sunoo quanh bờ sông Hàn, ở đây có rất nhiều cặp đôi dạo mát khi tiết trời gần đây thay đổi rất nhiều. Không khí mát lành ở đây khiến trong lòng Sunoo cũng thấy thoải mái. Cậu cười đến đuôi mắt phải cong lên, trông chẳng khác gì một đứa trẻ con được cho thêm quà bánh.

"Sunghoon à, hôm nay cậu có điều gì vui sao? Tớ thấy cậu hôm nay tâm trạng có vẻ tốt hơn hẵn mọi ngày đó!" - Sunoo vỗ vai anh, bất chợt bản thân anh cũng hồi hộp đến không thở được.

"À...à... phải!" - Sunghoon cười, tay cho vào trong túi quần lấy ra một hộp quà nhỏ rồi lén giấu đằng sau lưng.

"Thật ra...Sunoo à, tớ có điều muốn nói với cậu từ lâu rồi!" - trong lời nói của Sunghoon bỗng có điều khiến Sunoo nghi hoặc. Cậu chăm chú nhìn vào mắt của Sunghoon mà chờ đợi, lại càng khiến anh thêm lúng túng.

"Sao thế? Cậu có điều gì muốn nói với tớ à?" - Sunoo hỏi, vừa dứt câu Sunoo nhìn thấy từ sau lưng Sunghoon lấy ra một hộp quà màu đen nhỏ nhắn. Anh mở ra trước mặt cậu, bên trong là một chiếc nhẫn bạc sáng chói.

"Tớ đã dành dụm tiền để có thể đặt chiếc nhẫn này. Cậu xem thử đi!" - Sunghoon đưa về phía Sunoo, cậu chần chừ hồi lâu liền đảo mắt quan sát chiếc nhẫn. Mặt trong của nhẫn có khắc "SH & SW" rất tinh xảo.

"Cái này là...." - Sunoo giật mình, đôi mắt bắt đầu chuyển sang bối rối nhìn người con trai trước mặt.

"Tớ thích cậu!" - Sunghoon vội bày tỏ. Sunoo nghe xong liền lùi ra sau một bước, gương mặt cậu đanh lại đầy lo ngại.

"Sunghoon à, tớ..."

"Em là người đầu tiên, khiến tôi muốn sống tiếp và theo đuổi ước mơ cả cuộc đời của mình. Tôi thích em từ trong ánh mắt này, nụ cười này và cả giọng nói này nữa." - Sunghoon đưa tay áp lên gương mặt cậu, làn da mịn màng của Sunoo truyền đến bàn tay anh nhanh chóng. Khiến trái tim Sunghoon lần nữa bồi hồi mà đập loạn.

"Sunghoon! Tớ xin lỗi" - Sunoo né tránh bàn tay đang áp trên gương mặt mình. Cậu đưa tay đóng nắp hộp quà lại, nhìn vào đôi mắt đang cố che giấu những giọt nước mắt của Sunghoon.

"Tớ không thể đáp trả tình cảm to lớn này của cậu được, tớ thật tình xin lỗi. Tớ đã có người mà tớ thương rất nhiều." - Sunoo đáp, từng câu từng chữ như mũi dao đâm vào tâm can của Sunghoon đau nhói. Nước mắt chợt rơi xuống trên gương mặt, đôi môi anh run lên vì giận dữ với thất bại của chính bản thân mình.

"Thì ra... tôi lại chậm một bước rồi! Tôi lại thua cuộc... vì đã lỡ mất em" - Nước mắt Sunghoon rơi xuống thành dòng, ánh mắt vẫn giữ nguyên nhìn thẳng vào người con trai bé nhỏ trước mặt.

Sunoo vội ôm chầm lấy người anh, để nước mắt đầy thất vọng kia rơi xuống ướt đẫm cả vai áo cậu. Sunghoon cũng vòng tay ra sau lưng cậu, những ngón tay muốn thấu tóm trái tim Sunoo mãi mãi nhưng chẳng thể nào được nữa.

Giá mà...chúng ta hãy cứ là bạn bè bình thường như mọi khi. Có lẽ giữa cơn giao mùa oi ả này, sẽ không ai phải khó xử và trong lòng không chứa nhiều ưu tư.

Trong tim Kim Sunoo chỉ luôn hiện diện hình bóng của một người. Về lời hứa sẽ cùng anh ta chung sống dưới một mái nhà. Nắm tay anh ta đến lúc già nua. Mỗi ngày đều trao nhau những cái ôm, những nụ hôn dài nồng ấm. Cả cuộc sống của Sunoo có lẽ mãi mãi phải là người con trai ấy.

Mãi mãi vẫn là Nishimura Riki!

__________________
HẾT CHƯƠNG 10

(Hi các bà, tổng chương này là giới thiệu về chuyện từng quen biết nhau của Sunoo và cậu "bạn trai hụt" Sunghoon trong khoảng thời gian em nhà mình đã yêu Riki ý. Để các bạn hiểu rõ hơn nữa về cốt truyện mình xây dựng càng về sau. Hy vọng các bạn sẽ thích về mối tình đầy kịch tính này :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net