CHƯƠNG 9: TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi chinh phục đỉnh núi Tenjo bắt đầu khởi hành lúc sáng. Riki và Sunoo cũng nhận vé cáp treo lên thẳng đỉnh núi và chọn cách tản bộ trở về chân núi đến chiều. Ngày cuối cùng ở Nhật, Sunoo vì muốn lưu giữ thật nhiều những kí ức đẹp tại đây cùng Riki nên đã bảo anh đem theo một chiếc máy ảnh.

"Ngày đầu gặp em, anh đã chụp cho em tấm ảnh này" - Riki ngồi trên cáp treo, lau lại chiếc máy ảnh cũ mà anh yêu thích. Sẵn tiện lấy trong quyển album ra một bức ảnh đưa đến cho Sunoo xem.

"Ơ... sao anh lại có ảnh này?" - Sunoo bật cười khi thấy trong ảnh là bản thân mình lúc nhỏ. Một em bé Sunoo trong bộ hanbok màu xanh da trời, ngày ấy cậu thật sự là một đứa trẻ rất đáng yêu. Đôi mắt sáng trong, hai tay bé xíu cầm bánh cá nóng hổi, khóe môi còn đọng lại chút kem đậu đỏ thơm lừng.

"Đáng yêu mà, đúng không?" - Riki nhận lại tấm ảnh từ Sunoo. Có lẽ những kí ức ngày ấy, Sunoo cũng không thể nào nhớ lại được. Chỉ có mình Riki là lưu giữ những điều tạo nên cái định mệnh hôm ấy đến tận bây giờ.

Tìm kiếm em giữa 7 tỷ người, bất ngờ chọn em là điều trân quý. Muốn đem em về sống kiếp trăm năm. Dù trải qua hàng nghìn, hàng vạn kiếp, dẫu thịt nát, xương tan, tôi vẫn sẽ tìm em.

"Sunoo à, em còn nhớ...những gì anh đã nói với em lúc ngày đầu hai ta gặp nhau không?" - Cáp treo đưa họ đi được nửa quãng đường, sườn núi Tenjo cũng bắt đầu hiện lên rõ nét. Riki vì muốn phá đi cảm giác ngượng nghịu của cả hai, suy nghĩ lúc lâu liền quay sang hỏi cậu.

"Em..." - Sunoo ngập ngừng. Bác sĩ chẩn đoán cậu ấy tạm thời có lẽ quên đi một phần kí ức. Nhưng những thứ xung quanh họ, sẽ có khi khiến cậu ấy nhớ lại mọi thứ nhanh hơn. Nói là không muốn Sunoo giữ lại những thứ đau buồn kia, tuy nhiên nếu quên đi cả những điều tốt đẹp từng có cùng nhau, Riki thật tình cũng không mong muốn gì.

"Có lẽ khi đó, cả hai ta còn quá sớm để nghĩ những lời nói kia là thật... Không sao đâu, Sunoo à!"

Riki nắm tay cậu, ánh mắt Sunoo thoáng chút buồn. Cậu thậm chí còn không hiểu nổi bản thân mình cố nhớ vì điều gì, cơn đau đầu cứ như vậy râm ran không dứt. Cố gắng nhớ, lại càng không thể làm được. Khẽ nhíu mày, Sunoo ôm đầu kêu lên đau đớn.

"Sunoo! Sunoo à!"

Riki sợ hãi, đôi tay lúng túng ôm lấy vai cậu. Ánh mắt Sunoo trở nên mông lung, gương mặt liền tái nhợt, môi cứ lắp bắp nói điều gì đó không rõ ràng.

"Sunoo, em nhìn anh này. Nhìn vào mắt anh này!" - Hiện tại đã gần tới đỉnh núi Tenjo, chỉ khi ra khỏi cáp treo mới có đội ngũ y tế giúp đỡ cho cơn đau của cậu. Riki chỉ còn cách trấn an người con trai mà anh yêu, nhìn cậu ấy đau đớn đến mất lí trí, Riki không khỏi bồn chồn. Đành ôm cậu vào lòng thật chặt, tay Sunoo vì cố chịu đau mà cũng bấu víu vào cánh tay anh đến có vết hằn.

"Anh xin lỗi!"

Xin lỗi vì luôn khiến cậu chịu đau đớn thật nhiều. Những u uất, trái ngang và thiệt thòi, đều đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ của cậu. Riki đáng lẽ ra không nên khơi gợi lại những điều không mấy tốt đẹp ấy. Chỉ cần ít nhất trong tâm trí của Sunoo, Riki đã có một phần nào đẹp đẽ trong ba ngày ở cạnh nhau tại nơi này.

"Xin hãy giúp chúng tôi với!" - vừa đến trạm dừng cáp treo của đỉnh Tenjo. Riki cõng Sunoo trên vai ra ngoài cầu xin sự giúp đỡ của những người xung quanh đó.

"Cậu ấy bị sao vậy?" - một vị thanh niên trẻ liền đến gần chỗ họ, người này nhiệt tình đỡ lấy Sunoo từ trên vai của Riki xuống đất. Lấy trong túi ra một loại kháng sinh không màu, nhanh chóng tiêm vào cánh tay của cậu.

"Anh làm gì đấy?" - Riki hốt hoảng nắm cổ áo của thanh niên trước mặt. Hắn ta vẫn điềm tĩnh hất tay Riki ra, đỡ đầu Sunoo lên tựa vào vòng tay mình. Đặt lên môi cậu một viên thuốc nhỏ, cẩn thận mở nắp chai nước lọc cho cậu uống từng ngụm nuốt vào.

"Tôi là bác sĩ!" - người kia đáp. Lúc này những người xung quanh liền xì xào khen ngợi vị bác sĩ trẻ tuổi xử lí nhanh. Còn về phần Riki, anh hung hăng đẩy chàng bác sĩ ấy ra xa rồi bế Sunoo đi ra khỏi đám đông phía trước.

"Hãy để cậu ấy nằm nghĩ ở nơi có bóng mát. Cậu ấy sẽ sớm thấy khỏe lại thôi!" - vị bác sĩ ấy nói vọng ra. Riki vờ như không nghe thấy, cố gắng bước đi thật nhanh để đưa Sunoo ra ngoài.

"Người đó, chẳng phải là Sunoo sao?" - Phủi vài vết bụi trên áo, vị bác sĩ kia nói thầm. Ánh mắt vẫn dõi theo....

_____________________

"Ni-Ki!" - Sunoo vừa tỉnh lại thì thấy mình đang nằm gối đầu trên đùi anh dưới một gốc cây lớn. Ngồi bật dậy, nhìn xung quanh thì thấy trời đã gần xế chiều.

"Em... đã như thế bao lâu rồi?"

"Em ổn hơn là tốt rồi!" - Riki cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên người cậu. Bước lại trước mặt cậu, ánh mắt vẫn tràn ngập nhiều ưu phiền lo lắng.

"Em xin lỗi, vì đã phá hỏng buổi đi chơi như thế này" - Sunoo nói nhỏ

"Không sao cả, vẫn còn kịp mà. Giờ chúng ta đi nhé?" - Riki xoa dịu cậu. Nắm tay đỡ cậu đứng dậy, ân cần phủi mấy vết bụi bám trên quần áo cho Sunoo. Cẩn thận dắt tay cậu đi qua khe núi ra chỗ bằng phẳng hơn để ngắm cảnh chiều.

Từ xa người người vui vẻ mang theo một dây nguyện ước màu đỏ rực, do ở Tenjo có một lời đồn rất thú vị thế này. Những cặp đôi yêu nhau được đi lên đến đỉnh núi ở đây, hãy tìm gặp một bà lão bán trà thảo mộc trên một tảng đá to màu nâu đỏ. Những người may mắn vãng lai được bà ta ban cho một lời chúc và một sợi tơ màu đỏ. Chắp tay ước nguyện dưới cây xoan đào đã chết ở đỉnh Tenjo, buộc vào cây như lời thề ước, cùng nhau đi xuống chân núi trước khi chiều tà, thì điều ước của những cặp đôi ấy sẽ thành sự thật.

Sunoo mặc nhiên không tin vào những điều này, và Riki cũng thế. Họ chỉ muốn đến đây để lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ trong từng phút giây còn lại bên nhau. Riki lấy máy ảnh ra, chụp Sunoo lúc đang nghịch với chú cún con bên đường đang cọ đầu vào tay cậu. Sunoo cười đến hai mắt vẽ thành đường cong, tiếng cậu giòn tan khiến người nghe cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc.

"Cậu ta chính là mối duyên của ngươi từ kiếp trước!" - Từ đằng sau Riki bỗng truyền đến một giọng nói thật kỳ lạ. Quay người nhìn lại thì thấy một bà lão ăn mặc kín đáo với một chiếc khăn choàng đen kỳ bí. Đôi mắt bà ta một bên bị trắng xóa mù lòa, trên tay trái đeo một giỏ trà và thật nhiều dây tơ đỏ, tay phải chống một chiếc gậy có hình dáng lạ vô cùng. Nụ cười bà ta chứa đầy ẩn ý nhìn Sunoo, sau đó gật đầu thích thú.

"Bà là ai?" - Riki hỏi, đôi mắt khiếm khuyết của bà nhìn Sunoo vẫn không xoay chuyển.

"Ta...chỉ là một bà lão bán trà thảo mộc mà thôi."

"Những lời của bà là thật chứ? Cậu ấy là người tình kiếp trước của tôi à? Làm sao bà biết được, bà có con mắt âm dương sao?" - Vì không tin vào những lời đồn thổi nên trong lời nói của Riki mang cả hàm ý mỉa mai.

Bà lão trước mặt không nói gì, bà ta lấy trong giỏ ra một sợi tơ đỏ, tiến lại gần chỗ Sunoo đang ngồi cùng chú cún nhỏ bên đường.

"Này! Bà kia, bà định làm gì đấy?" - Riki vội vã chạy theo, bà ta vung gậy ra một phát thẳng ngay vào bụng khiến Riki ngã nhào.

"Ni-Ki!" - Sunoo giật mình đứng dậy định chạy đến chỗ anh thì bị bà lão trước mặt ngăn lại.

"Cậu bé xinh đẹp! Cậu nhất định sẽ được nhiều hồng phúc. Đáng lí ra, cậu không nên yêu một tên trẻ con hồ đồ như thế, nhưng mối duyên của cậu không thể tránh được hắn ta." - bà lão đưa cho Sunoo sợi tơ đỏ, cậu cũng vui vẻ đón nhận từ bà.

"Hãy suy nghĩ thật kỹ về điều mà cậu muốn ước nguyện cùng hắn ta. Nếu bỏ lỡ nhau, ta e rằng tương lai sẽ có nhiều xoay chuyển." - Nói xong bà ta đi mất. Sunoo vội chạy đến chỗ Riki đang lăn lộn dưới đất vì một cú vô cùng lợi hại của bà. Đỡ anh ngồi dậy, Sunoo dùng tay phủi bụi trên quần áo cho anh như cái cách mà anh vẫn hay làm cho cậu. Hành động nhỏ thôi cũng khiến Riki thấy ấm lòng.

"Em tin vào mấy lời đồn đó à?" - Riki hỏi khi thấy trên tay cậu là sợi tơ đỏ của bà lão lúc nãy. Sunoo chỉ gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ mà năn nỉ Riki cùng mình đi đến đấy.

"Hãy cùng em ước nguyện, dù chỉ một lần thôi!" - nghe xong Riki cũng gật đầu đồng ý. Cùng cậu đi tìm cây xoan đào đã chết ở đỉnh núi Tenjo như lời mọi người vẫn hay nói.

Đi một đoạn dài để tìm đến chỗ gốc cây. Ở đây có nhiều sợi tơ đỏ hơn là hai người họ nghĩ. Có lẽ, những lời đồn kia cũng sẽ có thể thành sự thật. Cả hai đứng dưới gốc cây xoan đào ấy, một đầu dây tớ trong tay của Sunoo, đầu dây còn lại nối dài đến tay của Riki nắm lấy. Họ nhắm mắt nguyện cầu.

Ước xong, Riki giúp Sunoo buộc sợi tơ vào một cành còn trống ngay tầm mắt. Cố gắng siết thật chặt vì ngay lúc này Riki thật sự muốn điều ước của anh sẽ thành sự thật. Sunoo vui vẻ nắm tay Riki cùng tản bộ về chân núi trước khi chiều xuống, coi như là thủ tục cuối cùng để giúp điều ước cả hai thành sự thật.

"Nếu các vị thần linh có thật sự hiện diện ở cây ước nguyện này. Hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của kẻ yếu hèn và vô dụng. Đây có phải chăng là thử thách của người, khiến tôi và người tôi yêu phải trả giá bằng sự chia ly và nước mắt. Trong lòng tôi thật sự chỉ ước được bên em, ít ra cũng là đến trọn kiếp này. Những trừng phạt cho sự ích kỷ, xấu xa hãy để tôi một mình nhận lấy. Xin đừng đem đau thương gieo rắc vào nụ cười em, cũng đừng mang em rời xa tầm với..."

"Nếu các vị thần linh có thật sự hiện diện ở cây ước nguyện này. Hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của kẻ đáng thương và yếu đuối. Sự chia ly tưởng chừng như là dấu chấm hết của mối duyên cạn kiệt. Nhưng tận sâu trong tim, tôi  vẫn muốn được cạnh bên anh đến trọn kiếp. Những kí ức vỡ vụn sau cơn bạo bệnh đang trừng phạt cho sự cố chấp mà tôi cố trói buộc anh, tôi cam tâm tình nguyện. Xin đừng khiến nụ cười anh phải tắt hẵn trên môi..."

___________________
HẾT CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net