CHƯƠNG 14: TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo sắp xếp ít quần áo vào vali, còn cả một số vật dụng cá nhân cần thiết. Không quên cho cả hộ chiếu vào, xong xuôi liền kéo vali của anh tựa vào một góc. Giúp Sunghoon sửa lại cổ áo sơ mi, đôi tay khéo léo của cậu thắt gọn chiếc cà vạt, nhanh chóng hô biến anh trở thành một người đàn ông lịch lãm.

"Ngày mai, cho em về Hàn Quốc cùng anh được không?" - Sunoo chỉ đứng nhìn anh chỉnh lại cúc áo ở cổ tay, nhỏ giọng hỏi.

"Sao vậy? Em muốn về làm gì? Cứ ở Canada là được rồi. Nếu có ai biết em vẫn còn sống, họ sẽ truy sát em lần nữa thì sao?" - Sunghoon nhíu mày, nhanh chóng khoác chiếc áo vest vào. Trong lời nói cũng trở nên nghiêm trọng.

"Em muốn về Suwon gặp bố mẹ và chị gái. Từ hôm em sang Nhật điều trị, họ chưa biết tung tích gì về em cả." - đôi mắt Sunoo thoáng buồn. Mấy ngón tay cứ vò lấy vạt áo thun đến nhàu nát.

"Thôi được, anh sẽ mua vé cho em về cùng anh. Hôm nay ở nhà cứ xếp thêm hành lí của em vào vali đi nhé? Anh đi họp một chút sẽ về ngay." - Sunghoon cũng không biết vì điều gì lại không thể từ chối người con trai này. Bất cứ việc gì miễn là Sunoo muốn, anh đều chấp thuận đồng ý. Khẽ ôm Sunoo vào lòng, hôn nhẹ lên làn tóc cậu như lời chào tạm biệt rồi rời khỏi cửa để ra xe.

Sunoo vẫy tay, nhìn theo bóng xe của Sunghoon chạy đi rồi khuất dần ở phía ngã tư. Chợt nghĩ rằng, món nợ này với Sunghoon, cả đời cậu cũng không thể nào đền đáp. Nếu về được Hàn Quốc, có lẽ cậu và Sunghoon sẽ cùng nhau thưa với bố mẹ chuyện hôn sự của họ. Sau đó, cứ như vậy... cứ như vậy quên đi rằng đã từng có hình bóng của người kia xuất hiện trong một thời kí ức.

_____________________

Riki ghé vào mua chút bánh kẹo ngọt ở cửa hàng của thím Choi, ngày trước anh và Sunoo vẫn hay đến đây để mua quà cho mấy em nhỏ ở côi nhi viện Hoa Mặt Trời. Dừng xe, Riki vào trong lựa ngay vài túi kẹo dẻo, tiện tay lấy thêm thật nhiều quà bánh cho các em. Tay xách cồng kềnh bao nhiêu là món ăn vặt, quầy tính tiền cũng như thế dần trở nên đầy ắp.

"Thím ơi, hôm nay tính hết cho cháu!" - Riki vui vẻ gọi, thím Choi cũng đang bận rộn đóng gói hết thẩy mấy gói bánh kẹo vào trong túi giấy để Riki tiện mang đi.

"Aigoo, hôm nay cháu và Sunoo không đi cùng nhau à?" - câu hỏi của thím Choi khiến Riki ngập ngừng. Anh cố gắng vui vẻ lắc đầu, lấy trong ví ra một ít tiền thanh toán cho thím ấy.

"Hôm nay cháu đi một mình ạ!" - Riki nhận lấy mấy túi quà rồi cũng nhanh chóng chuyển ra xe.

"Hai đứa giận nhau à, ta nhớ ngày trước mỗi khi Sunoo giận là cháu lại mua kem ở chỗ ta để dỗ dành thằng bé." - thím Choi vui vẻ kể. Từng câu nói in hằn lại trong trí nhớ của anh, cứ như thế từng chút một ùa về.

"Cũng đã lâu rồi ta không nghe lại giọng cười của nó. Khi nào có dịp lại đưa thằng bé đến chỗ của ta nhé!" - sự phúc hậu hiện rõ trên gương mặt của phụ nữ ấy.

Thím Choi là người đã chứng kiến mối tình của Sunoo và Riki lớn dần theo từng ngày. Tiệm bán hàng của thím ấy nằm ngay từ trường của Sunoo thẳng về nhà. Cứ mỗi lần như thế, tan học là Riki đến đón cậu về. Có khi là rong chơi đến chiều tối, bị Sunoo dỗi liền ghé thím mua cho cậu một que kem mát lành. Tiếng cười của cả hai luôn rộn ràng, khiến hai vợ chồng của thím Choi cũng thấy như được hồi xuân.

Mỗi lần ghé sang, Sunoo thường khóc rất nhiều vì nghe thím kể mấy câu chuyện về thời vợ chồng chú thím yêu nhau. Phải trải qua biết bao đau thương và ngăn cấm của gia đình mới có thể về chung sống dưới một mái nhà đầm ấm. Cứ như thế, Riki đều hôn lên làn môi mềm, ôm khư khư người con trai bé nhỏ trong lòng mà an ủi. Có khi phải hứa một trăm lần với Sunoo là sẽ không bao giờ rời bỏ nhau nếu cậu có trở nên già nua hay xấu xí.

Những suy nghĩ ngổn ngang chứ bủa vây khiến Riki không thể nào tập trung được. Bật chút nhạc để bầu không khí trong xe không còn ảm đạm, giai điệu của bài hát đang phát cũng khiến Riki thấy tỉnh táo hơn. Mỗi năm về Hàn, anh đều đến côi nhi viện Hoa Mặt Trời để phát quà và thăm các em bé ở đó. Những đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn, nhưng số phận trớ trêu khiến chúng bị bỏ rơi, hoặc chia lìa bố mẹ từ khi mới lọt lòng. Ngày trước Sunoo vẫn hay cùng anh đến đấy, nhưng giờ thì có lẽ mỗi năm chỉ còn có Riki thường xuyên lui đến.

"À, Ni-Ki oppa đến rồi!" - một bé gái tầm 6 tuổi mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cổ anh. Riki cũng vui vẻ bế con bé lên cùng với mấy túi quà. Bọn trẻ đang chơi ở bãi cỏ gần đó cũng nhanh chóng ùa ra đón anh vào.

"Ni-Ki oppa có mua kẹo dẻo cho Sunny không ạ?" - cô bé vẫn còn ôm lấy Riki, hai gò má phúng phính trắng hồng tỏ vẻ đang dỗi vì mãi không thấy kẹo dẻo đâu.

"Có chứ, quà của bé cưng đây!" - Riki véo má, giả vờ hô biến làm phép lấy trong túi áo ra một túi kẹo dẻo to đùng. Con bé mừng rỡ ôm chầm lấy Riki, khiến anh ngã nhào ra đất. Tiếng cười trẻ con khiến cả côi nhi viên tẻ nhạt của mọi ngày, liền trở nên ồn ào vui vẻ.

"Ơ, Sunoo oppa cũng đến kìa!" - Sunny phấn khích vỗ tay, con bé vẫn yêu thích Sunoo nhất. Vừa thấy Sunoo đã ngay lập tức buông Riki ra mà chạy đến ôm lấy cậu.

"Ừ, Sunny ngoan! Em có nghe lời Cha sứ không đấy?" - Sunoo mỉm cười, đôi tay nhỏ nhắn xoa đầu cô bé.

"Vâng, có ạ! Sunny lúc nào cũng ngoan hết. Nhưng mà... hai người không đi cùng nhau ạ?" - Sunny đang cười nói, thì bỗng dưng quay lại nhìn về phía Riki đang đứng chôn chân ở đằng sau.

"Sunoo?!" - Riki khẽ gọi. Anh từng bước tiến lại gần hơn để Sunoo không thể nào trốn tránh.

"Chào anh, đã lâu không gặp!"

_______________________

Mấy đứa nhỏ nằm tựa đầu lên chân của Sunoo, đôi mắt lấp lánh chú ý để nghe cậu kể truyện. Mấy câu truyện cổ tích chúng đã được nghe Cha sứ kể hàng trăm lần, nhưng đã lâu rồi chúng chưa được nghe giọng của Sunoo. Nên đứa nào cũng nằm ngay ngắn, ngoan ngoãn chìm vào giọng kể ngọt ngào của cậu. Riki ngồi ngay phía đối diện, tựa lưng vào góc tường ngắm nhìn người con trai xinh xắn trước mặt đang bận rộn với lũ trẻ.

Đã rất lâu kể từ khi cậu và anh xa cách, cứ nghĩ cảnh tượng đang bày vẽ ra trước mắt sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Chuyện vô tình gặp nhau ở xe bánh cá ngày trước, và cả thời điểm chạm mắt nhau như bây giờ. Với Riki, chính là một kỳ tích.

"Từ đó, cô bé lọ lem sống hạnh phúc bên hoàng tử suốt đời!" - Sunoo gấp trang cuối cùng của quyển truyện cô bé lọ lem lại. Xoa đầu những đứa trẻ cũng đang dần đi sâu vào giấc ngủ trưa. Ánh nắng hiếm hoi giữa những ngày đầu tiên của đông khẽ len lõi vào khung cửa. Nụ cười Sunoo thoáng rộ lên rực rỡ, trong một giây Riki cảm nhận như trái tim khô cằn của anh được sống lại thêm lần nữa. Ánh mắt cả hai chợt chạm đến nhau, không khí ngại ngùng liền bao trùm lấy họ. Rón rén rời khỏi phòng để mấy đứa trẻ được ngủ ngon giấc, Riki thấy vậy cũng theo cậu ra ngoài.

"Cho em!" - Riki chạy theo. Anh đi cùng cậu đến chiếc ghế ở sân, rồi cùng ngồi xuống. Tiện tay Riki đưa cho cậu một cốc cacao nóng, cốc còn lại là cà phê nóng cho bản thân mình.

"Trái đất tròn thật, quanh đi quẩn lại...vẫn gặp anh!" - Sunoo khẽ thở dài. Đưa cốc cacao lên miệng nhấp một ngụm. Vị đắng của cacao xen lẫn chút ngọt ngào của sữa, đưa mắt nhìn về phía khoảng không vô định rồi lại nhìn vào đôi mắt anh.

"Vì sao nhỉ? Cố gắng tìm mọi cách để có thể trốn tránh anh, nhưng sợi dây định mệnh lại kéo em trở về. Thời gian qua sống ở Canada, không một giây nào mà em ngủ ngon giấc..."

"Cứ nhắm mắt lại, hình bóng anh, nụ cười anh, giọng nói của anh lại xuất hiện trong giấc mơ." - từng lời Sunoo nói ra như mũi dao xé toạc những vết thương lòng vẫn chưa khỏi. Nước mắt từ khóe mi rơi xuống, Riki bỗng thấy xót xa, liền đưa tay lau đi vệt nước lăn dài trên gương mặt cậu.

"Anh không chỉ muốn đi vào giấc mơ của em, anh còn muốn...đi vào cuộc đời của em. Ở trong trái tim em mãi mãi, không cho phép em rời xa anh nửa bước."

"Đừng rời xa anh nữa, Sunoo à!" - bàn tay to lớn áp lên gương mặt cậu, làn da mịn màng quen thuộc ngày nào nhanh chóng truyền đến. Cảm xúc vỡ òa hòa lẫn với những nỗi nhớ nhung, đôi mắt anh cũng ngấn nước từ lúc nào.

"Lúc em đau đớn nhất, anh đã ở đâu?" - câu hỏi của Sunoo như một mũi tên chí mạng xuyên thẳng đến tâm can người đối diện. Trái tim anh hụt hẫng, bỗng chốc những suy nghĩ trong đầu rỗng tuếch.

"Tại sao chứ? Tại sao những lúc cần anh nhất... anh lại để em lại một mình?" - nước mắt Sunoo rơi xuống nhiều hơn. Lời nói khó nhọc vì quá nghẹn ngào.

"Anh nói rằng, em đừng rời bỏ anh sao? Nhưng anh... luôn là người bỏ mặc em ở lại. Trong nỗi cô đơn và lạc lõng..."

"Em yêu anh, em yêu anh nhiều hơn bất cứ điều gì mà em có...kể cả sinh mệnh. Nhưng... sinh mệnh của em có lẽ vẫn chưa đủ xứng đáng với tình yêu của anh."

"Sunoo à, anh yêu em! Anh thật sự yêu em rất nhiều. Anh biết, biết những lời giải thích của bản thân... với em bây giờ đều trở thành thừa thải. Anh cũng không thể biện minh thêm cho những tổn thương đã bắt em phải gánh chịu về mình."

"Anh xin lỗi!" - Riki bật khóc, đôi tay vội ôm lấy Sunoo vào lòng. Cái ôm sau những tháng ngày xa cách khiến cả hai chỉ muốn tan hẵn vào nhau. Nghiền nát nhau đến vỡ vụn, để nỗi đau hòa vào nỗi nhớ. Những tội lỗi cứ thế dày vò anh không dứt.

"Đừng xin lỗi em nữa, những câu xin lỗi từ anh...em đã nghe hàng trăm lần. Em nghĩ, đã đến lúc chấm dứt trong êm đẹp... để có thể giải thoát cho nhau." - Sunoo từ từ rời khỏi vòng tay của Riki, tự mình lau đi nước mắt, dù trong tim chất chứa chồng chéo đau buồn nhưng trên môi vẫn cố vẽ ra một nụ cười với anh.

"Tháng sau em và Sunghoon sẽ kết hôn rồi! Nếu sau này có gặp nhau trên đường, xin anh, hãy chỉ xem em như một người xa lạ..."

"Chào anh, Ni-Ki!"

_____________________

HẾT CHƯƠNG 14

(Các bà muốn hoa cưới là hoa gì, màu gì thì cmt để tôi ơ đờ nhé :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net