CHƯƠNG 15: TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Seoul năm nay cũng trở nên bất thường, những cơn gió thổi từ hướng nam ngược về khiến mùa đông năm nay rét đậm hơn cả năm trước. Sunoo cứ ngồi thẩn thờ trước thềm nhà chờ Sunghoon xong việc trở về. Trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại, màn hình đã điểm hơn tám giờ tối mà vẫn chưa nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh.

"Sunghoon à..." - khẽ thở dài, hai gò má cậu ửng hồng vì cái lạnh. Hai tay rút vào trong túi áo, hơi thở mang theo luồng khói trắng nhanh chóng phả ra trước mặt.

Định vào trong thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Sunoo vui vẻ nhận cuộc gọi.

"Alo, Sunghoon à?"

"Anh xin lỗi nhé, Sunoo. Có lẽ anh không về kịp để cùng em đi Suwon rồi." - đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Sunghoon. Tiếng bàn phím máy tính lộc cộc cũng phát ra kèm theo sau đó.

"Còn chuyện...về gặp bố mẹ xin phép để kết hôn cùng em? Anh cũng không thể dành chút thời gian vì em hay sao?" - Sunoo đáp, lời nói chất chứa cả nỗi niềm thất vọng tràn trề. Nét buồn cũng dần hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Anh thật sự xin lỗi, Sunoo à! Anh sẽ cố gắng thu xếp việc rồi về gặp bố mẹ với em. Em đến trước rồi chờ anh, được không?"

"Anh đã gọi xe cho em, đúng mười giờ tối nay người ta đến đón sẽ gọi vào số này cho em đấy. Anh phải tắt máy rồi, yêu em!" - chưa kịp để Sunoo đáp lời, Sunghoon đã vội vàng cúp máy. Chỉ còn lại tiếng tít tít ở đầu dây bên kia là kéo dài vô tận.

Sunoo thất thần nhìn màn hình điện thoại đã tối đen. Buồn bã lê bước chân vào trong và tự mình ăn bữa tối. Giữa không gian rộng lớn trước mặt, chỉ có mỗi cậu và sự cô đơn bao trùm. Những món ăn vì trời đông cũng trở nên nguội lạnh. Trên khoe mi chợt rơi xuống một giọt nước mắt, căn bản là không thể nuốt trôi nỗi buồn ngược vào trong. Chỉ biết lặng lẽ gặm nhắm những thương đau và tủi hờn trong cô độc.

Sau bữa tối, Sunoo kéo vali và tắt điện thoại của mình ném ra giường. Cậu quyết định sẽ tự mình đi về Suwon bằng tàu hỏa. Đón một chiếc taxi đi thẳng về phía ga tàu, mua nhanh một vé và đứng chờ ở hàng ghế dành cho hành khách. Hiện tại đã là hơn mười giờ tối, thật may mắn khi có thể mua được vé để xuất phát chuyến cuối cùng trong ngày.

"Xin mời quý khách đi chuyến tàu từ Seoul khởi hành đi Suwon lên tàu và ổn định chỗ ngồi. Chuyến tàu sẽ được khởi hành trong vài phút nữa."

Tiếng thông báo từ loa phát thanh ở trạm tàu vang lên, Sunoo cũng vội vã kéo vali bước lên tàu. Nhìn quanh để tìm số ghế của mình, đi một dọc cuối cùng cũng ngồi được vào chỗ. Vị trí của Sunoo là ngay gần cửa kính của tàu, có thể nhìn ra phía bên ngoài để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Bên cạnh cậu vẫn còn trống một chỗ chưa ai vào, nên Sunoo đã để nhờ chiếc khăn choàng cổ của cậu một tí. Nhanh chóng cho hành lí vào khoang chứa đồ, phủi tay ngồi xuống thì vị khách ở vị trí ngồi kế bên bước vào. Người này mặc một chiếc áo măng tô màu đen, máu tóc màu bạch kim lấp ló dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen nốt. Gương mặt giấu sau chiếc khăn choàng cổ vì thời tiết lạnh ngoài trời.

"Xin lỗi cho tôi..." - người kia loay hoay vừa cất đồ vào khoang hành lí, định xoay người cầm chiếc khăn choàng trên ghế lên để ngồi xuống vị trí ghế của mình, thì bất ngờ chạm mắt với Sunoo. Đôi mắt người này chợt mở to nhìn cậu.

"Ni-Ki?" - Sunoo cũng hoảng hốt khi nhìn thấy người ở trước mặt. Không khí cũng trở nên khó xử. Riki cúi đầu chào hỏi, sau đó định kéo vali ra khỏi khoang rời đi thì bị Sunoo níu lại.

"Đừng, cứ ngồi lại đây cùng em! Đây là chỗ của anh mà?" - hơi ấm từ bàn tay của Sunoo chạm đến cổ tay anh, Riki thoáng có chút do dự.

"Xin hỏi quý khách có vấn đề gì sao ạ?" - một nhân viên soát vé đến gần, cứ thấy Riki đứng tần ngần mãi chưa thể ổn định chỗ ngồi nên cô ấy đã đến thăm hỏi.

"Không có gì đâu ạ! Anh ấy đi cùng tôi." - Sunoo mỉm cười đáp, nhanh chóng kéo Riki xuống chỗ ngồi. Cô nhân viên cũng vui vẻ kiểm tra vé của cả hai người rồi xin phép rời đi để chuyến tàu được bắt đầu lăn bánh.

Tiếng ồn ào trong xe bỗng chốc im hẵn, tiếng tàu hỏa lăn bánh trên đường đường sắt tạo ra thứ âm thanh to lớn kéo theo cả những cơn gió ập vào. Sunoo hướng mắt nhìn ra ngoài, từ lúc gặp nhau, cậu không nói thêm lời nào nữa. Chỉ như thế, ngón tay nguệch ngoạc viết tên mình lên mặt kính. Riki cũng chỉ dám lén nhìn, chốc chốc khẽ thở dài tựa đầu vào lưng ghế. Nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ lò sưởi ở khoang tàu. 

"Anh có việc gì ở Suwon à?" - Sunoo chợt hỏi, giọng nói quen thuộc phát ra khiến Riki bừng tỉnh.

"À, cũng có chút việc!" - Riki lúng túng, vẻ mặt khó xử không biết phải trả lời cậu như thế nào. Thật chất từ hôm nghĩ rằng Sunoo đã mất ở núi Tenjo, Riki về lại Hàn Quốc để tìm kiếm nhà của bố mẹ cậu. Thay cậu chăm sóc cho cả gia đình nhỏ ấy. Mỗi tháng, Riki đều đến Suwon chơi ít ngày. Giúp đỡ bố mẹ Sunoo cùng chị gái bán bánh gạo ở cửa hàng và mua quà thăm hỏi sức khỏe họ. Không ngờ chuyến đi này, lại vô tình lần nữa gặp gỡ Sunoo.

"Còn em...về gặp gia đình nhỉ?" - dù biết trước câu trả lời nhưng Riki vẫn cố hỏi ra những câu hỏi ấy. Không muốn bầu không khí giữa cậu và anh cứ phải chìm trong gượng gạo.

"Phải, em về gặp bố mẹ. Chắc chắn họ đã lo lắng cho em lắm. Cả chị gái nữa, em đúng là một đứa chẳng ra gì." - Sunoo mỉm cười chua xót. Khóe mắt cay nhòe vẫn nhìn ra ngoài khung cửa kính.

"Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, em bình an trở về là điều mà họ mong chờ nhất. Thấy em khỏe mạnh thế này, chị gái em nhất định sẽ rất vui." - Riki trấn an, bàn tay định nắm lấy tay cậu nhưng chợt nhớ đến những điều mà Sunoo đã nói với anh ngày trước ở côi nhi viện. Riki nghĩ rồi lại thôi.

Chuyến tàu vẫn thẳng tiến về Suwon, xé toạc cả màn đêm tĩnh lặng. Tiếng người xung quanh cười nói cũng nhường lại cho tiếng động cơ và tiếng bánh xe va vào đường ray sắt. Sunoo đã ngủ từ lúc nào, hai hàng mi dài rũ xuống cùng đôi môi căng hồng chút hé mở, hơi thở đều đặn phả ra khiến Riki si mê cứ ngắm nhìn. Được nhìn thấy Sunoo ở khoảng cách gần như thế này, với anh lại là hơn cả một điều may mắn.

"Hớ..." - Riki định kêu lên nhưng đã kịp che miệng lại vì Sunoo bất ngờ ngã đầu vào vai mình. Cậu ấy ngủ gật gù từ lúc nào rồi, đến lúc này không thể chịu thêm nên ngã sang bờ vai bên cạnh. Đứng hình mất vài giây liền lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng giữ nguyên tư thế này để Sunoo có thể ngủ sâu hơn chút nữa.

"Em vẫn xinh đẹp như vậy..." - khẽ vén mái tóc rũ xuống trên trán cậu sang mép tai cho gọn gàng. Riki cũng nhẹ nhàng tựa đầu mình về phía Sunoo.

"Làm cách nào...để tôi có thể ngừng yêu em?"

______________________

Chuyến tàu đến rạng sáng thì tới trạm dừng. Giờ chỉ vừa mới hơn bốn giờ sáng, Sunoo khẽ vươn vai thì thấy người con trai kế bên vẫn còn há mồm say giấc. Với tay kéo hành lí của cậu xuống, Sunoo tiện thể lay người Riki dậy.

"Đến nơi rồi, anh định ngủ tiếp rồi về lại Seoul à?" - Sunoo cố nhịn cười khi thấy anh bật dậy, mắt nhắm mắt mở loay hoay tìm hành lí của mình. Đưa cho Riki chiếc mũ mà anh làm rơi khi đang ngủ, Sunoo cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi mà xếp hàng bước xuống trạm dừng Suwon.

Thời tiết lúc bình minh đang rất lạnh. Vừa đặt chân xuống trạm tàu đã cảm nhận được mấy cơn gió sớm ùa đến rét cả người. Sunoo kéo vali đến chỗ hàng ghế chờ, chợt nhớ rằng điện thoại đã tắt máy để ở nhà vì giận dỗi Sunghoon nên hiện giờ không có gì để liên lạc với gia đình hoặc gọi xe được. Xe buýt ghé ngang tiệm bánh gạo của nhà Sunoo cũng phải đến sáu giờ sáng mới hoạt động. Chỉ còn cách ngồi thở dài ngao ngán nhìn dòng người từ trên tàu bước xuống hối hả rồi rời đi.

"Cần anh giúp không?"

Đang buồn chán rúc cả người vào trong chiếc áo ấm, nghe giọng nói trầm khàn chợt vang lên, ngước nhìn thì thấy Riki đã đứng ở trước mặt cậu từ bao giờ.

"Em không mang điện thoại!" - Sunoo ủ rũ đáp. Chiếc chụp tai giữ ấm màu cam có hình tai cáo càng khiến Sunoo lúc này trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Riki mỉm cười, nhanh chóng ngồi thỏm xuống chống cằm nhìn cục bông trước mặt.

"Hay là...đi ngắm bình minh cùng anh nhé? Rồi anh sẽ gọi xe cho em về nhà." - giọng nói yêu chiều của những ngày còn bên nhau thường khiến Sunoo dễ mủi lòng hơn bao giờ hết. Hiện giờ được nghe lại tất nhiên Sunoo cũng không khỏi bồi hồi. Chưa kịp đồng ý đã bị Riki nắm tay kéo đi lên sân thượng của ga tàu.

Nơi này có một tầng cao để khách hàng có thể ngồi chờ hành lí nếu có ký gửi. Vì số lượng khách đi chuyến cuối cùng này cũng không còn đông nữa, nên dãy ghế trên tầng thượng cũng không còn ai lui đến nhiều. Đưa Sunoo ngồi xuống một chỗ thích hợp để ngắm mặt trời. Riki hối hả đi xuống dưới chỗ trạm dừng mua và đem lên hai cốc sữa nóng để uống cùng Sunoo.

"Ở đây không bán gì ngon bằng sữa chocolate nóng. Trời vào đông rồi nên không thể mua mint choco đá xay cho em được." - Riki đưa cốc sữa đang bốc hơi nóng hổi về phía Sunoo. Cậu đón lấy, đưa lên miệng vừa thổi vừa nhấp một ngụm cho ấm người.

"Thật sự...không giống lần đầu anh đến Suwon một chút nào cả." - Sunoo nghi ngờ nhìn người bên cạnh đang ngó lơ thổi phù phù cốc sữa nóng.

"Tìm hiểu trên mạng cũng sẽ biết được mà, chẳng phải ngày trước em cũng hay bất ngờ về tài năng của anh sao?" - câu nói của Riki khiến Sunoo bật cười. Nói mới nhớ về những ngày trước, anh còn có thể vừa nhảy vừa giữ cho quả bong bóng không chạm đất, khiến cậu vỗ tay không ngừng khi rủ anh tham gia mấy buổi biểu diễn tại trường.

"Những ngày ở Nhật, hứa rằng sẽ ngắm bình minh cùng em. Nhưng đến nay mới có thể thực hiện được." - Riki cởi khăn choàng cổ của mình ra, choàng thêm vào cho cậu. Sunoo càng rúc sâu hơn vào trong, cảm nhận mùi nước hoa ngày nào của anh vẫn còn lưu trên chiếc khăn choàng cổ.

Ánh sáng le lói đầu tiên của ngày mới bắt đầu xuất hiện. Mặt trời đỏ ối từ từ nhô cao sau những hàng cây khô cằn vì nhiệt độ vào đông khắc nghiệt. Sunoo ngước mắt nhìn theo những tia sáng sặc sỡ đủ màu đang bày ra trước mặt. Vội đan hai bàn tay lại vào nhau, Sunoo nhắm mắt thầm ước nguyện. Thấy vậy, Riki cũng nhanh chóng làm theo. Mặt trời cũng dần treo hẵn lên cao, trả lại sự nhộn nhịp vốn có của thành phố Suwon của mọi ngày.

Riki đưa cậu xuống, giúp Sunoo gọi một chiếc taxi và đứng chờ cho đến khi xe tới đón cậu. Trong lúc loay hoay đứng ở trạm dừng, Sunoo nhanh tay tháo chiếc khăn choàng cổ của Riki xuống và trao trả lại cho anh khi thấy chiếc taxi được gọi đang đến gần.

"Điều ước của anh trước ánh bình minh... vẫn còn là em chứ?" - Sunoo chợt hỏi. Ánh mắt lưu luyến nhìn lại khiến Riki không khỏi bồi hồi. Nhận lấy chiếc khăn choàng từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đôi mắt anh cũng bắt đầu nhòe đi vì nước mắt.

"Điều ước của anh, sẽ mãi là em!" - Riki đáp, giọt nước mắt chợt rơi xuống lặng lẽ nhìn theo. Sunoo bước vào xe rồi khuất dần khỏi tầm mắt.

Nếu tôi có hàng vạn điều ước, tất cả đều là em!

Sau này, khi em kết hôn cùng một người mới. Có thể, trong điều ước của em sẽ chẳng còn gọi tên tôi. Đem tất cả những kí ức về tôi nghiền đến vỡ vụng.

Mong rằng người mà em chọn sẽ không bỏ lỡ em, sẽ không dập tắt nụ cười em, sẽ cùng em trải qua hết bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Rồi người đó mang đến cho em những điều tốt đẹp.

Với tôi...

Em là mặt trời rực rỡ nhất, là điều ước vẹn tròn nhất, là người khiến tôi yêu sâu đậm nhất.

Mối tình đầu của tôi!
______________________

HẾT CHƯƠNG 15

(Từ từ nhé các bà ơi. Chưa đi đến hồi kết tôi mong các bà đừng tự ý bẻ lái. Để mình tui bẻ thôi :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net