CHƯƠNG 16: TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng bánh gạo cay của bác Kim được mở từ tầm trưa đến tối. Mấy món chiên ăn kèm được bác gái thả vào chảo dầu nóng sôi lên ùng ục. Bàn tay khéo léo của bác trai cũng bận rộn đun nóng và nêm nếm bột ớt cho món bánh gạo vô cùng hấp dẫn.

Bỗng có một chiếc taxi dừng ngay trước cửa tiệm. Vợ chồng bác Kim liền niềm nở đi ra để đón chào. Sunoo mở cửa bước xuống xe, cậu dang rộng vòng tay, nở một nụ cười rồi chạy đến ôm chầm lấy bố mẹ.

"Aigoo, Sunoo à! Con trai của tôi. Con trai của tôi đây rồi!" - mẹ của Sunoo nức nở, bà vừa xoa đầu cậu vừa đánh yêu vào lưng vì đứa con trai đã lâu rồi vẫn chưa về thăm hỏi.

"Thưa bố, thưa mẹ! Con đã về!"

Sunoo vui vẻ cùng bố mẹ vào trong nhà. Nhìn xung quanh, cửa tiệm nhỏ xíu ngày nào giờ đã trở thành một cửa tiệm tiện nghi và ấm cúng. Nhanh chân trở lại chiếc phòng ngủ, nhờ có bàn tay của mẹ mà những lúc cậu vắng nhà vẫn luôn tươm tất thế này. Sunoo cất hành lí vào trong rồi thay vội một chiếc áo len tối màu, đeo tạp dề vào hối hả phụ bố mẹ dọn dẹp mở cửa đón khách.

"Thôi đừng, Sunoo à. Con chắc đã đói bụng rồi đấy. Con ăn bánh gạo nhé?" - Đúng là chỉ có bố mới là người hiểu ý cậu con trai bé bỏng này nhất. Cái bụng đánh trống biểu tình của Sunoo không thể nào đọ lại sự tinh ý của bố được.

"Vâng, con cảm ơn bố ạ!" - Sunoo đón lấy đĩa bánh gạo còn nóng hổi bằng hai tay. Vội vã đặt xuống bàn rồi nhảy lên vỗ tay thích thú, mẹ của cậu phải bật cười vì hành động đáng yêu ấy của con trai mình.

"Ăn từ từ thôi, cẩn thận kẻo nóng đấy! Được nhìn thấy Sunoo của chúng ta khỏe mạnh như thế này là tốt rồi." - mẹ của Sunoo ngồi bên cạnh, gương mặt hiền từ cùng với nụ cười ấm áp. Sunoo sung sướng húp một ngụm nước bánh gạo, cảm nhận vị cay nồng truyền đến đầu lưỡi. Với thời tiết lạnh âm độ của mùa đông, được ăn một đĩa bánh gạo cay của bố mẹ làm thì còn gì bằng.

"À mà, Sunoo này... con không gặp chị gái của con sao?" - mẹ của Sunoo chợt hỏi khiến cậu cũng có chút bất ngờ. Từ lúc về đến giờ thật tình là vẫn chưa gặp chị ấy.

"Vừa rồi nó bảo đi đón bạn của con. Bố mẹ cứ tưởng là sẽ đi cùng con chứ?" - Bố của Sunoo vừa loay hoay lau dọn ở phía trước cũng nói vọng vào. Nghe đến đây Sunoo càng cảm thấy hoang mang hơn nữa. Rõ ràng là đi một mình đến Suwon, cũng không hề liên lạc với chị gái rằng mình sẽ về nhà. Suy đi nghĩ lại vẫn không biết được chị ấy đi đón "người bạn" kia, là người nào.

"Ấy chà, về rồi về rồi!" - vẫn còn đang suy nghĩ với một mớ hỗn độn trong đầu. Thì bất chợt tiếng gọi của bố khiến Sunoo giật mình. Vội vã chạy ra xem người mà chị gái mình đón về rốt cuộc là kẻ nào mạo danh.

"Ơ...?" - Sunoo há mốc mồm khi thấy dáng người quen thuộc ở trước mặt. Tay xách nách mang bốn túi thực phẩm nguyên liệu đã cùng chị của Sunoo mua ở siêu thị về.

"Ôi chao, là thằng bé Nhật Bản đẹp trai của tôi với bà nè! Thật trùng hợp, hôm nay Sunoo nhà bác cũng đã về rồi. Mau vào trong kẻo lạnh!" - bố của Sunoo mừng rỡ vỗ vai người con trai cao lớn ở trước mặt rồi kéo anh ta vào.

"Ni-Ki? Sao...sao lại là anh?" - Sunoo hoảng hốt nhìn theo người kia bị bố mẹ mình lôi vào nhà với niềm vui sướng. Chị gái của Sunoo cũng lén đi vào trong cùng bố mẹ. Tất cả họ đều say xưa nói chuyện cùng Riki như đã thân thiết từ lâu lắm rồi.

"Sunoo à, con mau cùng bạn lên phòng cất hành lí rồi xuống đây nhé?" - mẹ của Sunoo kéo tay cậu lại chỗ của Riki. Miệng của cậu hiện giờ vẫn chưa thể nào khép lại được vì những gì đang diễn ra trước mắt. Chỉ biết kéo lê cái vali của Riki lên phòng của mình theo sự chỉ thị của người mẹ yêu dấu.

"Này, anh đang đùa đấy hả? Sao anh lại ở đây?" - Riki vừa đến cửa phòng liền bị Sunoo tra hỏi. Anh né tránh câu hỏi kia, vội vã áp sát lưng người vào tường và rón rén bước vào trong.

"Anh theo dõi em..." - Riki vội vã đáp, tình huống nguy cấp thế này không thể nói ra rằng mỗi tháng anh đều đến để phụ giúp bố mẹ của Sunoo được. Nên đành nghĩ ra một cái cớ để trả lời bừa cho câu hỏi kia.

"Gì chứ? Anh theo dõi em? Nishimura Riki !!!!!! Anh muốn chết hả!" - Sunoo chụp nhanh cái gối trên giường đánh thật mạnh vào sau gáy của anh. Vì mất cảnh giác nên cú đánh như trời giáng chí mạng vào người khiến Riki ngã nhào. Vô tình Sunoo ngay trước mặt nên bị anh níu lấy áo, mất thăng bằng cũng ngã theo anh xuống giường. Cả người Sunoo hiện giờ đang nằm đè lên người Riki, môi cậu chạm đến môi anh, hai mắt cậu mở to hết mức.

"Sunoo à, con làm gì mà lâu....ơ...???" - mẹ Sunoo vì nóng ruột nên cũng tò mò bước lên phòng của con trai mình. Vừa đặt chân đến cửa phòng thì thấy cảnh tượng huy hoàng dở khóc dở cười đang bày ra trước mắt.

"Hai đứa cứ thoải mái nhé, mẹ thật sự chưa thấy gì! Thật luôn!" - mẹ Sunoo cố nhịn cười, tiện tay với tới kéo cửa phòng đóng lại rồi rời đi. Sunoo vội vã rời khỏi người anh, lấy chăn trùm kín người lại, leo lên một góc giường giấu đi sự xấu hổ của bản thân.

"Ai bảo em đánh anh làm gì! Đây cũng đâu phải lần đầu em hôn anh đâu nhỉ?" - Riki mỉa mai, giọng cười thách thức khiến Sunoo ở trong chăn tức đỏ cả mặt. Tung một cước đá anh văng ra khỏi giường.

"Cái đồ khó ưa, tối nay anh ngủ dưới đất đi!" - lè lưỡi trêu cái tên khó ưa đang nhăn nhó kêu la vì mông đáp đất dưới sàn, Sunoo giận dỗi bước ra khỏi phòng để xuống nhà cùng bố mẹ.

"Chờ anh với! Bố mẹ bảo em chăm sóc anh mà ~ Sunoo!!!!!" - Riki chạy theo. Cả hai vừa xuống dưới nhà thì thấy sáu ánh mắt đang nhìn về phía mình với vẻ mặt tràn trề sự phấn khích.

"Mọi người sao thế?" - Sunoo nghi ngờ hỏi. Ai nấy đều phớt lờ câu hỏi của cậu, chỉ tiến lại chỗ Riki rồi kéo anh ta ra ngoài cửa tiệm, nhiệt tình cười nói.

"Bố! Mẹ! Noona! Con mới là ruột thịt của mọi người mà !!!!"

____________________

Cửa tiệm bán đến chiều tối thì bắt đầu thưa khách dần. Bố bảo rằng hôm nay phải đóng cửa tiệm ăn sớm vì có khách quý đến nhà. Nhanh chóng dọn dẹp cho xong bàn ghế, Riki chạy đến phụ cho mẹ của Sunoo một tay cất đĩa lên kệ. Lúc làm việc cùng bố mẹ và chị gái ở đây, trông Riki khác hẵn với hình ảnh thiếu gia lịch lãm ngày thường. Thân thể khỏe khoắn, vóc dáng lại cao lớn, gương mặt điển trai và có nụ cười cực kỳ ấm áp. Mái tóc bạch kim của Riki đôi lúc rũ xuống khi làm việc, trông rất thu hút ánh nhìn.

"Thằng bé rất vừa ý tôi. Nếu nó có cảm tình với Sunoo nhà mình, ông thấy sao?" - mẹ của Sunoo nói nhỏ. Hai tay truyền cho bố mấy củ cải trắng để cất vào trong tủ lạnh.

"Tôi gả Sunoo luôn cho thằng bé đó!"

"Bố của Sunoo đúng là... ông hiểu ý tôi thế?" - bác gái bật cười khanh khách rồi vỗ vai ông chồng lí tưởng một phát. Họ vui vẻ cười nói, hăng hái tiếp tục công việc của mọi ngày. Từ ngày có Riki thường xuyên lui đến đây, cuộc sống của gia đình Sunoo dần trở nên vui vẻ và đầm ấm hơn.

Sự thiếu vắng đi tiếng nói cười của cậu trong những ngày cơn bạo bệnh suýt lấy đi mạng sống. Gia đình nhà họ Kim cũng từng trở nên suy sụp rất nhiều. Bỗng có thêm một thành viên mới, tiếng đùa giỡn, tiếng nói cười của Sunoo và Riki khiến cả nhà lại như có được một luồng sinh khí mới.

"Nào, mời mọi người nghỉ tay vào dùng bữa tối nhé!" - chị gái cùng Sunoo bày dọn một bữa tối vô cùng thịnh soạn cho cả gia đình. Mùi thơm nức mũi của gạo khiến dạ dày biểu tình, chưa kể còn có cả mùi thịt nướng, mùi trứng cuộn và canh đỗ tương ngon lành.

"Woa, tay nghề của noona vẫn là số một." - Riki húp một ngụm canh liền tấm tắc khen ngon. Cả gia đình liền vui vẻ hài lòng nhìn anh ăn cơm một cách ngon miệng.

"Ngon thì ăn nhiều vào nhé, Ni-Ki!" - Mẹ của Sunoo nói. Ánh mắt dịu dàng nhìn hai đứa con của mình. Một là con trai, một là con rể tương lai mà bà hằng ao ước.

"Này, có thật anh đã theo dõi em để đến đây không? Sao anh lại biết món canh đỗ tương do noona làm?" - Sunoo vẫn không khỏi nghi ngờ. Ánh mắt thăm dò khiến Riki nghẹn cả cơm không thể nào kịp nuốt trôi xuống.

"Aigoo ~ Sunoo à, Ni-Ki vẫn thường xuyên đến đây để giúp đỡ bố mẹ mà. Tháng nào chả ăn canh đỗ tương của chị gái con nấu." - bố của cậu vừa dứt câu. Sunoo thất thần nhìn người con trai đang ngồi phía đối diện. Đến nước này thì không thể giấu được nữa. Chắc chắn cậu ấy sẽ nổi trận lôi đình rồi mời Riki ra về sau buổi tối này luôn. Riki co ro, nhắm mắt cố gắng hứng chịu cơn thịnh nộ sắp bùng nổ.

"Cảm ơn anh!" - cứ nghĩ sẽ nhận lấy một cơn bão từ Sunoo, nhưng trái lại chỉ nghe thấy giọng nói kia nhẹ nhàng hồi đáp. Cố hé mắt lên nhìn về phía Sunoo bên hướng đối diện. Riki chỉ thấy cậu mỉm cười rồi gắp một miếng trứng cuộn đưa vào bát cơm còn dang dở của anh.

Hơn ai hết, ngay lúc này trong lòng Riki liền trào dâng một xúc cảm vui mừng khó tả. Những ngày được ở bên cạnh Sunoo, là những ngày anh như sống trên cõi mộng. Sợ hãi xen lẫn với hạnh phúc tột cùng. Riki sợ lắm, sợ rằng tất cả đang diễn ra chỉ là một giấc mộng. Vùng vẫy khỏi cơn mơ thì Sunoo sẽ ngay lập tức tan biến. Nhưng anh cũng lại thấy trái tim hạnh phúc vô bờ. Hạnh phúc vì có thể thỏa sức chìm đắm vào nụ cười ấy, được ấp ôm em trong tình yêu này.

"Cảm ơn em, Sunoo!" - Riki mừng rỡ ăn miếng trứng cuộn cùng với cơm một cách ngon lành. Thấy vậy ai nấy cũng phải bật cười. Tiếng cười rộn rã khiến cho bữa tối của gia đình nhỏ càng thêm đầm ấm.

Dọn dẹp sau bữa tối, mọi người liền trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn mỗi Riki và bố của Sunoo ở lại ngoài cửa tiệm. Bác trai bảo với Riki hãy lên phòng Sunoo và ngủ nhưng anh lại muốn ở lại cùng ông ấy để chuẩn bị nguyên liệu cho buổi bán hàng ngày mai.

"Vất vả cho con quá, con trai của ta!" - đôi tay khéo léo của bố nhào bột rất nhanh. Riki ở cạnh bên cũng phụ giúp cắt mấy phần chả cá.

"Cháu có thể...gọi bác trai là bố được không ạ?" -  Riki lễ phép mở lời. Nụ cười của bố Sunoo rạng rỡ kèm theo một cái gật đầu đồng ý. Sunoo thật sự rất giống bố, nhất là nụ cười. Luôn khiến người khác nhìn vào liền thấy thoải mái và dễ chịu.

"Vâng, thưa bố!" - Riki khoái chí, bàn tay cũng trở nên nhanh nhẹ và hăng hái hơn.

Bất chợt phía bên ngoài truyền đến tiếng xe ô tô đậu ngay cửa tiệm. Bố của Sunoo thấy lạ kỳ liền bảo Riki ở lại phía trong để ông ra xem thử. Nghĩ rằng có lẽ khách vãng lai muốn tìm chỗ dừng chân ăn tối, thấy cửa tiệm vẫn sáng đèn nên không biết mà giờ này còn ghé đến. Khoác chiếc áo ấm vào, ông Kim cầm theo cả thẻ giảm giá của cửa tiệm để gửi cho vị lữ khách lỡ đường.

"Xin chào quý khách, hiện tại cửa tiệm bánh gạo của chúng tôi đã đóng cửa. Mong quý khách thông cảm ghé lại vào dịp khác nhé!"

"Xin phép cho cháu hỏi, đây có phải nhà bố mẹ của Kim Sunoo không ạ?" - người trước mặt bỗng lên tiếng. Bố của Sunoo ngước lên thì thấy một cậu thanh niên cao tầm mét tám. Gương mặt thanh thú của cậu khiến vạn người mê, bên má còn có lúm đồng tiền hiện lên khi người này thoáng cười.

"Phải, tôi là bố của Sunoo! Cậu là ai?"

"Vâng, cháu là Park Sunghoon! Xin lỗi gia đình vì cháu đã đến muộn. Lần này, cháu...à không ạ. Lần này con đến để xin phép gia đình được kết hôn với Sunoo, thưa bố!"

________________________

HẾT CHƯƠNG 16

(Chết rồiiiiii, mình đã lỡ cho Park Sunghoon đến rồiiiiiiiii ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net