CHƯƠNG 3: TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản hiện giờ cũng đã bước vào mùa mưa. Những cơn mưa đầu tiên của tháng mang theo cả tiết trời mát mẻ.

Tiếng mưa rã rít cứ kéo dài, khiến những nỗi buồn cứ như vậy mà ngập tràn trong tim...

"Cậu Nishimura!"

"Tối nay tôi muốn đến chỗ của Sunoo"

Lão quản gia Hiroshi đứng tần ngần một lúc lâu trước cửa phòng làm việc. Riki trên tay cầm 1 tách cà phê đã nguội, ánh mắt không thay đổi vẫn nhìn qua tấm cửa kính, ngoài trời mưa tầm tã không ngừng.

Từ ngày xảy ra chuyện ở Seoul vào ba tháng trước, lão quản gia cũng không còn thấy Riki mỉm cười nữa. Lão ta biết rằng cái cậu tên Sunoo kia có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cậu chủ. Tuy nhiên, lão suy cho cùng cũng chỉ là kẻ ăn người làm trong nhà. Không có tiếng nói, lại càng không có quyền can thiệp vào. Riki từ bé do một tay lão chăm sóc, tình cảm của anh ta thế nào lão cũng là người hiểu rõ. Nhưng vì thân phận thấp hèn, thấy đứa trẻ này đôi lần bật khóc khiến lão cũng xót xa vô cùng.

"Tôi đã hiểu rồi, thưa cậu!"

"Ông Hiroshi!" - Riki chợt gọi, bước chân của lão cũng trở nên nặng nề mà dừng lại.

"Khi Sunoo tỉnh lại, hãy thu xếp cho em ấy về Hàn Quốc. Đừng để cho mẹ của tôi biết điều này. Nếu không thì, bà ấy sẽ không để cho em ấy được yên."

"Vâng, tôi đã hiểu thưa cậu chủ! Cậu hãy nghỉ ngơi một chút rồi vào chăm sóc cho cậu Sunoo. Lão xin phép"

Tiếng thở dài của lão quản gia bất chợt phá tan sự yên lặng trong phòng. Lão gật đầu rồi lặng lẽ rời đi. Những sự việc đã qua, chỉ khiến cho lão cảm thấy ngập tràn ân hận. Nếu ngày đó lão không đến đón thiếu gia, thì có lẽ sự việc đã không đến nước tan thương như thế này.

___________________

Sunoo muốn trúng tuyển vào một trường Đại Học danh giá của Seoul. Tuy nhiên, mức học phí ở đây bằng cả một năm gia đình cậu ấy phải bán ở tiệm bánh gạo cay thì mới có thể chi trả cho việc học hành. Sunoo đã có ý định trở về quê nhà ở Suwon, chuyên tâm phụ giúp bố mẹ và chị gái buôn bán ở cửa tiệm. Nhưng còn Riki... anh ta sẽ không thể ở lại Seoul một mình nếu không có Sunoo ở đó.

Ngày Riki đáp chuyến bay đến Hàn Quốc học tập chuyện kinh doanh được hai hôm, ở tổng công ty bạn bè của phu nhân Nishinura tại đây ai ai cũng bất ngờ vì khả năng vượt trội và tài trí xuất chúng của chàng trai này. Chuyện tương lai có ai mà đoán trước được, chỉ vì món bánh cá được ăn ở góc đường Seoul cùng một cậu học sinh cấp 3 mà lỡ đem lòng yêu mến.

Chỉ nghe kể lại rằng, ngày ấy Sunoo chỉ là học sinh năm cuối trung học. Còn Riki đã sở hữu một khối tài sản thừa kế của gia đình. Chuyện hai cá thể trái ngược với nhau, người ta luôn nghĩ về việc kết duyên thì phải môn đăng hộ đối. Các tiểu thư danh giá tại Nhật Bản lẫn Hàn Quốc đều mong muốn được mời đến dùng bữa cùng Riki rồi tác hợp nên duyên. Nhưng trong mọi bữa tiệc gia đình, anh ta đều cố trốn đi để theo đuổi cậu nhóc học sinh ấy.

"Gọi Riki về Nhật Bản cho tôi!" - mẹ của Riki vô cùng tức giận sau khi tiểu thư bên nhà Sakura bị thẳng tay từ chối. Bà ấy đập vỡ chiếc tách trà bằng sứ đắt tiền xuống nền nhà. Gương mặt quý bà thường ngày giờ trở nên tối sầm và mang nhiều giận dữ.

"Thưa phu nhân, lão đã gọi cho thiếu gia Nishimura rồi, nhưng cậu ấy một mực không chịu nghe máy của lão ạ"

"Cái cậu học sinh kia tên gì? Kim Sunoo? Cậu ta là thứ gì mà lại khiến con của ta si mê đến vậy kia chứ?"

"Quản gia Hiroshi! Đặt vé máy bay cho tôi đến Seoul trong chiều nay, tôi sẽ đích thân dạy dỗ đứa con trai hư hỏng này"

Lão Hiroshi vội vội vàng vàng chạy đi đặt ngay một vé máy bay hạng cao cấp. Mọi hành lí cho chuyến đi cũng được lão cho người chuẩn bị gọn gàng. Đây không phải lần đầu lão ta thấy phu nhân giận dữ vì cậu chủ. Nhưng từ xưa đến nay, mọi việc đều chưa từng đến tay bà ấy phải đích thân can dự vào. Do là vì, tiểu thư của nhà Sakura đã khóc vì cậu Riki đến ngã bệnh. Mỗi thâm giao làm ăn giữa hai bên gia đình từ xưa cũng là mối thân hữu. Vì một cậu học sinh mà khiến cho con gái nhà người ta mất mặt đến sinh bệnh. Phu nhân tức giận cũng là phải đạo lý. Lão ta muốn thông báo cho Riki, nhưng đầu dây bên kia vẫn không thể nào kết nối...

__________________

"Cho anh về Suwon cùng em với"

Riki từ sáng ra đã đi theo Sunoo tò tò khắp phòng như một chú cún nhỏ. Cậu bạn trai đáng yêu này sắp phải chuyển về nhà bố mẹ ở Suwon sống một thời gian trong mùa xuân để phụ giúp chuyện buôn bán. Còn chờ đến lúc thi cử vào đại học sẽ quay trở lại phòng trọ ở Seoul.

"Em chỉ về 1 tháng thôi mà."

"Không, xa em 1 giây thôi thì anh sẽ chết mất"

Riki nằm vật ra sàn nhà ăn vạ. Hắn ta quyết tâm đến chết cũng không để Sunoo nửa bước về quê. Cuộc sống ở Seoul một mình khá tẻ nhạt, căn bản là tiếng Hàn của Riki cũng chả vào đâu nên lúc nào cũng bám lấy Sunoo. Đôi lúc vờ hỏi cậu ấy cái này, cái kia để có được sự chú ý. Dần dần trở thành một thói quen, không có tiếng nói của Riki bên cạnh, cũng khiến Sunoo trống trải và u sầu.

"Anh đứng lên đi, em sẽ cho anh theo cùng mà"

Nghe được câu nói này, mắt Riki sáng rực. Vội vàng đứng dậy ngay ngắn. Còn cật lực đỡ đồ phụ Sunoo, nét mặt thích thú vui mừng như một đứa trẻ em được cho quà bánh.

"Nhưng với một điều kiện..." - Vừa dứt câu, nét mặt Riki chuyển sang tối sầm.

"Anh phải thuê khách sạn ngủ ở ngoài, không được ngủ cùng em như mọi ngày ở đây nữa."

Riki ũ rũ như ai vừa cướp đi chiếc bánh cá ngon nhất cuộc đời, khi điều kiện để đổi lấy chuyến đi này lại vô cùng tàn nhẫn.

"Không ôm Sunoo, làm sao anh ngủ ngon được?" - Nói xong, đôi tay nghịch ngợm của Riki vòng lên ôm lấy eo người con trai trước mặt. Để tấm lưng của Sunoo áp chặt vào lòng ngực. Tựa cằm lên bờ vai bé nhỏ, hít hà mùi thơm ngọt ngào của Sunoo. Nếu hỏi về những chất gây nghiện mà Nishimura Riki quyết tâm muốn thử, thì có lẽ duy nhất chỉ có cái gọi là Kim Sunoo.

"Vì sao anh lại chọn em là mối tình đầu?" - câu hỏi khiến Riki ngập ngừng. Bàn tay mềm mại của Sunoo bất chợt áp lên má, Riki cũng theo đó mà nhắm mắt lại từ từ cảm nhận sự bình yên.

"Không biết..."

"Hôm ấy, chỉ cần nhìn thấy em là đã muốn cưới em về rồi"

Sunoo bật cười vì giọng điệu trẻ con ấy. Đôi lúc cậu lại nghĩ có lẽ Riki chính là thiên thần bị đọa đày, vô tình bị giáng xuống cứu lấy cuộc sống vô vị của cậu. Sa phải lưới tình này, một cách tự nhiên và bất chợt. Một loại tình cảm chưa từng mong đợi, cũng chưa từng muốn sở hữu. Nhưng ông trời cố ý kết duyên, để Riki bước vào trong cuộc sống của cậu. Cùng cậu trải qua muôn vàn hỉ, nộ, ái, ố. Có thể sẽ không hết kiếp này, nhưng ít ra thì trong thời khắc này, Riki vẫn là thuộc về cậu.

"Ni-Ki à, ước mơ của anh là gì?" - Sunoo xoay người lại để nhìn thấy gương mặt người đối diện rõ hơn. Nụ cười thấp thoáng trên môi của Riki khiến cậu vô cùng hạnh phúc.

"Ước mơ? Của anh à?"

"Anh muốn sau này chúng ta sẽ kết hôn. Nhận nuôi một đứa con thật kháu khỉnh. Gia đình chúng ta sẽ sống thật dài lâu và hạnh phúc. Anh còn muốn ôm Sunoo để ngủ mỗi ngày nữa. Không có em, anh ngủ không ngon giấc." - Riki say sưa kể thật nhiều về viễn cảnh của tương lai mà không hay rằng khóe mắt của Sunoo đã rưng rưng từ lúc nào.

"Còn ước mơ của em thì sao, Sunoo?"

Riki hỏi ngược lại, lúc này chỉ thấy nước mắt của Sunoo dâng trào. Một giọt rơi xuống thành dòng trên gương mặt xinh đẹp và đọng lại nơi bờ môi căng hồng.

"Sao em lại khóc? Anh đã làm sai gì sao?"

Riki vội lau nước mắt, trong lòng dâng lên vô vàn những suy tư khó hiểu. Trái tim trong một giây bỗng hẫng đi một nhịp. Đây là lần đầu nhìn thấy Sunoo phải khóc trước mặt mình, nên Riki có đôi phần bối rối.

"Không, ước mơ của em...là anh"

Dứt câu, đôi môi lại tìm đến nhau một lần nữa. Những xúc cảm dồn nén trong lòng bấy lâu như được trao vào nụ hôn này, truyền đến cho đối phương thấu rõ hết một lần. Vị ngọt của tình cảm đầu đời khiến thời gian như ngừng lại. Nước mắt Sunoo cứ thế mà rơi xuống, chạm đến đầu môi mặn chát. Riku ôm siết lại tấm thân bé nhỏ gầy gò, trong lòng ngổn ngang nhiều tâm sự khó nói thành lời. Chỉ biết bản thân yêu Sunoo, yêu đến điên dại.

"Ước mơ của em là anh... của ngày mà đôi ra chưa gặp gỡ."

"Có lẽ giờ đây, anh có thể sống một cuộc sống bình thường và thoải mái, không lo ngại, không vướng bận điều gì."

"Vì sao lại chọn em? Để em lún sâu vào tình ái này, mãi không muốn rời anh nửa bước."

"Nếu được chọn lại từ đầu, em ước rằng người mà anh chọn sẽ chẳng phải là em"

____________________
HẾT CHƯƠNG 3

(Hôm nay tôi hứng chí quá các bà ạ. Vì muốn cho cặp bạn nhỏ có những tương tác nhiều ở những chương đầu. Đẩy nhanh tiến độ chương mới cho kịp tết vì sau tết tôi lại bận rộn nữa rồi. Hy vọng các bà đọc thấy hay hãy recommend giúp Táo cho các bạn bè đồng chèo thuyền cùng vào húp cẩu lương nhé >3<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net