↳ ❝ five ❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki's pov:
Đây là đâu? Tui là ai? Tui đã cố coi cậu ta là không khí mà...?
Nhưng mà bây giờ tui muốn trêu cậu ta quá TvT

Tớ bỏ điện thoại xuống cùng với headphone và đi quanh phòng. Sau khi nghe Jay đồn đại là sàn nhà có vết nứt thì tớ cũng tò mò đi kiểm tra thử. May mắn là vết nứt chỉ ở quang giường của Sunoo thôi chứ không gần chỗ tớ.

"Có cần tôi bế cậu lên những chỗ cậu không treo được không?" Tớ thì thầm vào tai cậu ta. Cậu ta không thể với được tới những chỗ cao, nên kiễng chân cũng chả làm được. "C-cậu chỉ cần treo nó lên giúp tôi là được rồi" Cậu ta quay đầu lại và nở nụ cười gượng gạo. Mặt cậu ta đỏ hết lên rồi. Bây giờ để quả cà chua bên cạnh chắc cũng không phân biệt được đâu.

Chắc cậu ta bối rối lắm.

Tớ thấy cậu ta cũng đáng yêu khi ngượng ngùng đấy chứ. Tớ đi tới và trèo lên thang. Lấy dây đèn từ tay cậu ta rồi treo lên. Đây là một việc tốt. Ít nhất thì đối với tớ là như vậy. Dù sao thì tớ cũng treo nó lên một cách dễ dàng mà.

Sunoo's pov:

Tớ tự kiểm soát cảm xúc của tớ và hình như cậu ta vừa nở cái nỤ cƯờI tỰ mÃn thì phải. Cậu ta cố ý đúng không? Nhiều suy nghĩ chạy qua đầu tớ lắm cho đến khi có người gọi tên tớ lần thứ ba

"SUNOO!!" Ni-Ki như hét vào mặt tớ luôn. "Ờm..chuyện gì?" Tớ vẫn đang hơi ngại chuyện vừa nãy nên là bây giờ còn ngại hơn..

"Cậu có ổn không vậy? Trông cậu không giống loại người hay bất ổn..nhỉ?" Ni-Ki có vẻ lo lắng. "Tôi thề là tôi ổn được chưa? Tôi chỉ bất ổn với mấy thứ linh tinh thôi" Tớ cảm thấy tội lỗi với những người lo lắng cho tớ lắm, như thể tớ đặc biệt với cậu ta vậy. Tớ chẳng thể làm gì ngoài cười vào lúc này "Thôi nào, tôi chỉ cảm thấy đau đầu khi chung phòng với cậu thôi" Tớ đùa cợt nhưng điều gì đó đã nhắc nhở tớ rằng cậu ta đã hoàn thành việc treo dây đèn. Tớ chỉ quay đầu lại và nhìn chằm chằm cậu ta. "Cậu như người mất hồn trong năm phút nên tôi treo nốt phần còn lại luôn" Cậu ta nói khi đi tới cửa phòng. "Còn nữa là Jay và Jungwon đang đợi chúng ta dưới bếp. Jungwon nói với Jay về 'sandwich' của cậu nên bây giờ cậu ấy đang muốn thử lắm. Nhanh lên, ai cũng đói rồi đó" Rồi cậu ta đóng cửa và đi xuống tầng.

Tớ hơi ngại vì ngồi đần ở đó trước mặt cậu ta luôn. Cầm lấy điện thoại rồi chạy nhanh xuống tầng. Thấy mọi người ngồi ở bàn ăn chờ tớ hết rồi. 

"Ờm..trong bếp có bánh mì hay nguyên liệu gì đó không?" Tớ vừa nói vừa đi vào bếp.
"Tôi và Jungwon đã đi đến nơi gọi là 'Bếp của Pít Chin' để lấy nguyên liệu. Anh ấy nói toàn bộ đồ đều free vì chúng ta là người tham gia trại hè" Jay đáp. 
Má của Jungwon đang đỏ dần. Ok, tớ biết vì sao nhưng mà tớ vẫn tra hỏi cậu ấy sau.
Tớ lấy ra máy nướng bánh, chảo và một số đồ cần thiết. "Sẽ mất tầm mười phút để làm đủ cho mọi người, riêng Jungwon thì nó ăn HAI PHẦN" Tớ nhấn mạnh phần cuối. "Xin lỗi được chưa?" Jungwon bĩu môi. 
Tớ quay trở lại với việc nấu ăn. Jungwon và Jay ra phòng khách xem TV. Riêng Ni-Ki thì cậu ta vẫn ngồi đó nhìn tớ. Tớ chưa kịp nói gì cậu ta đã cắt ngang.
"Đừng nói tôi nên đi ra chỗ khác vì nhìn người khác nấu ăn giúp tôi an tĩnh hơn, được chứ?"
Tớ nhìn cậu ta rồi gật đầu.

Một lúc sau, sandwich đã được làm xong. Jay, Jungwon và Ni-Ki cảm thấy hơi bất lịch sự khi ăn trước tớ nên bọn họ đã ngồi chờ.
"Được rồi, ăn thôi" 
Chưa đến một giây sau, ai cũng cắn một miếng to đùng luôn.
"mmm~ tại sao thứ chết tiệt này ngon dữ vậy?" Jay cảm thán.
"NÀY! Thằng kia đừng có nói tục"
Sau khi tớ đi lấy nước và quay trở lại, thì thấy ai cũng để cái đĩa sạch bong trước mặt và đỏi ăn thêm một phần.
"Tốt hơn là các cậu nên lấy giày làm đồ ăn"
________________________
(chap 1 thì mng thấy tui gọi là Riki nhưng mà do chap trước Riki kêu gọi ẻm là Ni-Ki nên tui để z luôn. tui khum spoil được nma mng đọc chap sau sẽ rõ nha)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC