↳ ❝ four ❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tiếp tục với pov của Sunoo)
Mắt cậu ta sáng lên như muốn đâm 100 mũi dao vào tớ vậy. Nên tớ chỉ muốn tránh né ánh mắt của cậu ta.
"Tại sao chúng ra lại phải nấu ăn trong khi có ai đó tên Jin phụ trách nhỉ?" tớ trả lời Jay. 
"Còn đồ ăn vặt thì sao? Họ đã chuẩn bị cả bếp cho chúng ta" Jay chỉ vào nhà bếp "Và bọn tôi không muốn cháy cabin" 
Jungwon cười lăn lộn thêm lần nữa "Không chừng cậu ấy là chúa hề luôn đó. Tao sẽ ở cùng phòng với cậu ấy"
Não tớ như ngừng hoạt động luôn. Sốc quá mà.
"CHÌN CHÁ!? MÀY ĐỊNH BỎ TAO MỘT MÌNH!??"
Jungwon nhìn tớ với ánh mắt mắt kì dị, chắc tại tớ hơi bất ngờ quá "Ờm..tao chỉ cảm thấy là sẽ rất thú vị khi ở cùng phòng với cậu ấy. Tao nghĩ mày ở với ờm..cậu tên gì vậy?" Jungwon ngập ngừng rồi chỉ tay vào ai đó. 
Tớ như quên mất có sự hiện diện của cậu ta luôn đó.
"Ờm..gọi tôi là Ni-Ki" Cậu ta có vẻ bối rối và không thích trở thành tâm điểm thì phải.
"Tôi là Sunoo, đó là Jungwon và tôi đoán cậu là Jay?" Jay gật đầu.
"Tôi nghĩ giới thiệu như vậy là đủ rồi. Đi theo tôi, tôi sẽ chỉ phòng cho 2 cậu" Jay nói.
Hình như Ni-Ki trừng mắt với Jay nhưng vẫn xách đồ lên, còn ra hiệu bảo tớ đi theo cậu ấy nữa.


"Uâyyyy~ Rộng thật đó. Hồi tôi còn bé chỗ này chỉ chứa đủ 3 người thôi!" Tớ sốc với độ lớn của cái phòng này luôn. Tin tớ đi, cậu có thể tổ chức party cho 50 người trong phòng này và phòng bếp.
"Đúng vậy. Và tôi nghĩ cậu nên nằm ở cái giường to đằng kia vì cậu bạn Jungwon của cậu chắc chắn sẽ sang đây ngủ với cậu thôi" Jay nhìn tớ một cách tRơ TrẼn.
"Cậu thật có khiếu hài hước đó" Tớ cười khẩy và nói.
Tớ bắt đầu sắp xếp đồ đạc sau khi suy nghĩ về điều gì đó.
"Ờm..này Ni-Ki, sẽ không phiền nếu tôi treo đèn nháy chứ?" 
"Không. Nhưng nó sẽ đủ cả cho tôi đấy chứ?" Cậu ta nhìn tớ và nói.
Tớ nhìn lại túi rồi gật đầu. Cậu ta cũng bật ngón cái lên với tớ.

Ai đã làm điều này vào nhưng ngày đó vậy ?

"Letchugoo" Tớ trèo lên thang rồi bắt đầu gắn dây đèn nháy lên tường. Cho đến khi tớ nghe thấy giọng cậu ta đùa cợt.
"Ồ nhìn xem" Cậu ta cứ nhìn chằm chằm khi thấy tớ không thể gắn lên được.
"Sự thật là cậu đã leo lên thang và còn kiễng chân nữa" Cậu ta tiếp tục nói.
Tớ chỉ bĩu môi và nhìn đi chỗ khác.
"Ít nhất thì tôi không phải người khổng lồ như cậu!"
Sự im lặng bao trùm nguyên cái phòng này luôn. Tớ nghĩ rằng cậu ta đã đeo tai nghe vào và mặc kệ tớ rồi.

Chills

I felt chills down my spine.

"Có cần tôi bế cậu lên nếu cậu không gắn được phần nào không?"
______________________________
chap này hơi ngắn TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net