diary 2 : i think i'm in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người trong trường bây giờ đều biết, sáng thấy hai người họ đi cùng nhau, chiều cũng thấy hai người họ về cùng nhau. giống như kiểu muốn tìm sunghoon thì tìm sunoo, muốn tìm sunoo thì ắt sẽ tìm thấy được cả sunghoon. và đã từng có một đợt chuyện của cả hai là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên diễn đàn của trường nên gần như không ai là không biết. thậm chí còn có người nói rằng hai người giống một cặp yêu nhau hơn là một đôi bạn thân.

mà bây giờ có hỏi sunghoon hay sunoo xem đã thân thiết hơn từ bao giờ thì cũng chẳng có ai trong cả hai nhớ cả. em cũng khá ngạc nhiên khi suy nghĩ về việc hai người đã thân thiết đến mức nào. bởi có những lúc em ngủ quên trên ghế sofa, đến lúc mở mắt ra thì lại thấy bản thân ở trên giường, nhìn sang bên cạnh là sunghoon đang say giấc. hay có những lúc anh sẽ chạy sang nhà em mặt dày bịa lí do để xin ăn chực, và ngược lại. có lẽ hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

đầu giờ chiều, sunoo lôi cái ghế lười ra ngoài ban công, thời tiết hôm nay khá ấm áp, rất thích hợp để cho cậu lười biếng tận hưởng. bên cạnh cái ghế lười em còn xếp thêm một chiếc bàn gấp, trên mặt bàn còn có mấy quyển sách, em định sẽ dành cả buổi chiều chỉ để nằm đọc sách thôi. vậy mà chưa đọc được nửa cuốn thì em đã ngủ quên rồi. đúng là sức mạnh của những con chữ, sinh ra chưa từng dành cho em.

khi sunoo tỉnh dậy thì trời cũng đã nhá nhem tối, đưa tay lên dụi mắt vài cái cho tỉnh ngủ. em tính đứng dậy vào nhà làm đồ ăn tối mà bị dọa cho hết hồn vì park sunghoon chống cằm ngồi bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình.

"dậy rồi à?"

"anh sang từ lúc nào vậy? sao không gọi em dậy?"

"cũng lâu rồi nhưng thấy em ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy."

sunoo nhớ rằng em luôn nói anh là có sang thì cũng phải gọi em dậy nhưng lần nào cũng thế, anh đều bảo không nỡ gọi cho qua chuyện. người đâu mà kì dễ sợ. tự nhiên chẳng biết vì lí do gì cậu lại không vội đi làm đồ ăn tối nữa mà tiếp tục lười biếng nằm dài trên ghế nói chuyện với anh. em lấy quyển sách đang đọc dở úp lên mặt, không nhanh không chậm nói với người bên cạnh.

"đừng có nhìn chằm chằm em như thế nữa."

"sương xuống rồi, vào nhà đi không lại bị cảm lạnh."

sunghoon kéo quyển sách xuống che mất nửa khuôn mặt em, nhắc nhở em một cách nghiêm túc. em nghiêng đầu bày ra vẻ đáng yêu, dùng ánh mắt ngây ngô năn nỉ anh cứ để cho em nằm ngoài này, lát nữa tối hẳn rồi hẵng vào. em biết sunghoon rất dễ mềm lòng mỗi khi em làm nũng. lần nào cũng thế mà, nhưng sao lần này lạ quá. 

"vậy tức là không chịu vào đúng không?"

sunoo gật gật đầu. chẳng đợi thêm giây phút nào nữa, sunghoon trực tiếp bế em lên làm em giật mình mà vòng tay qua cổ anh ôm chặt vì sợ ngã. quyển sách khi nãy còn trên người sunoo thì giờ đã rơi cái bụp xuống ghế và nó đang kêu khóc nó đã làm nên tội tình gì mà giờ lại đối xử với nó như vậy chứ. anh vừa quay người tính vào trong thì nghe thấy tiếng có tiếng cửa mở ra, cả hai cùng nhìn ra phía đó. một người phụ nữ trung niên xách túi đồ bước vào, ánh mắt rơi trên người hai cậu trai đang đứng ngoài ban công. ba đôi mắt nhìn nhau trong im lặng.

"mẹ??"

ừ là mẹ của sunoo đấy.

"ừm. . . hai đứa yêu nhau từ bao giờ vậy?"

sunoo nhìn mẹ mình rồi sang nhìn cái người đang bế mình. sunghoon cũng thế, hết nhìn mẹ của em rồi lại nhìn cậu nhóc đang ở trong vòng tay mình. cả hai cùng hoảng hồn mà buông nhau ra, em vội chạy ra xách đỡ cho mẹ túi đồ. đừng hỏi vì sao mà bà kim lại thả ra câu hỏi tỉnh bơ như vậy, bởi bà đã từng không ít lần đến thăm sunoo rồi gặp anh hàng xóm - park sunghoon của cậu nên cũng đã quen mặt anh luôn rồi. trong ấn tượng của bà thì sunghoon đúng hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết, đẹp trai, cao ráo, học hành thì xếp vào loại xuất sắc, tính tình lại hiền lành, ngoan ngoãn. mà bà cũng đã quá quen với việc con trai bà với cậu chàng này thân thiết như thế nào, tuy vậy thì nhìn hai đứa bồng bế nhau như thế thì cũng có hơi bất ngờ. nhưng mà hai đứa có yêu nhau thật thì cũng là chuyện tốt, bà không cấm cản.

"bác đừng hiểu lầm. tại con nói sunoo vào nhà mà ẻm không có chịu nên con mới bế em ấy mang vào nhà thôi. thật sự không có gì hết đâu bác."

"thôi anh im giùm em cái đi."

sunghoon bối rối giải thích với bà kim nhưng càng nói càng thấy vớ vẩn làm em tức mình liếc anh muốn xém cả mặt, hận không thể lấy băng dính bịt miệng anh lại. bà kim chỉ biết cười hiền bảo bà cũng có nói gì đâu mà hốt hoảng thế, làm như bà ăn thịt anh không bằng. ngại càng thêm ngại, rối càng thêm rối, anh chỉ biết chào bà kim một cái rồi tìm cớ ra về.

"về sớm thế làm gì con? ở lại ăn cơm với bác với em rồi hẵng về."

"anh cứ ở lại đi, mẹ em có mấy khi lên chơi đâu."

sunoo cất túi đồ cho mẹ xong thì ra đứng cạnh anh nhéo cho một cái rồi thầm thì nói mẹ em không ăn thịt anh đâu, không phải sợ. anh cũng nói nhỏ lại với em rằng mẹ em cứ thế càng làm anh sợ hơn đấy. bà kim nhìn hai đứa cứ thì thầm to nhỏ qua lại cũng ngứa mắt, đánh động một tiếng làm cả hai chột dạ.

"gớm hai anh. tôi giờ già rồi, lãng tai rồi. hai anh có nói chuyện lớn thêm tí nữa tôi cũng không nghe trộm đâu."

"đâu có đâu mẹ. mà mẹ đấy, lên chơi sao không gọi con ra đón."

em khoác tay mẹ mình để bà ngồi xuống sofa, rồi để cho mẹ nói chuyện với sunghoon, còn em thì đi làm đồ ăn tối. ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, em không có ngu mà ở lại để nghe mẹ hỏi toàn mấy câu trên trời khó trả lời, cho anh gánh hết, em sẽ hậu tạ sau.

"sunghoon ngồi xuống đi. đứng vậy không thấy mỏi chân à?"

"à vâng vâng. bác cứ để cháu tự nhiên ạ."

bà kim chẳng thèm để ý đứa con trai vừa bỏ trốn kia của mình nữa mà quay ra trò chuyện với sunghoon. bà hỏi anh rất nhiều, nào là bố mẹ anh dạo này có khỏe không, nào là chuyện học hành vẫn suôn sẻ mà đúng không, nào là sunoo ở trường không bị bắt nạt đấy chứ. nhiều đến nỗi anh cũng không kịp trả lời hết từng câu một. ấy vậy mà câu nào hỏi đến sunoo là anh lại trả lời nhanh lắm.

"bác cứ đùa. sunoo nhà bác không bắt nạt ai thôi chứ ai bắt nạt được ẻm."

nghe được câu này, sunoo xuất hiện như thần ngay sau lưng sunghoon và gõ đầu anh một cái thật mạnh. miệng không ngừng cằn nhằn có phải là anh lâu không bị em đánh nên ngứa mồm phải không làm bà kim bật cười.

"thôi nào sunoo, đừng có đánh anh nữa. con nấu cơm xong rồi à?"

"vâng ạ. mẹ với anh sunghoon vào ăn tối thôi."

trong lúc ăn cơm, sunoo nói chuyện với mẹ nhiều lắm. lâu lắm rồi em mới có cơ hội ngồi ăn với mẹ như này. em nhớ nhà lắm nên một lúc nào đấy, em nhất định phải về thăm bố mới được, cũng đã lâu rồi em không được gặp bố. 

"bố có khỏe không mẹ?"

"bố con ấy hả? khỏe lắm, bố cũng muốn lên đây thăm con nhưng mà bận trông cửa hàng nên đành thôi."

"lần tới con sẽ về thăm bố vậy."

bà kim cười hiền gắp thức ăn vào bát sunoo rồi lại gắp thêm cho sunghoon, nhắc nhở hai đứa sắp vào mùa lạnh rồi, nhớ phải giữ sức khỏe đấy. cả em và anh gật gật đầu bảo đã nhớ rồi ạ. hôm nay cả hai cùng có một bữa cơm đầm ấm, lâu lắm rồi mới được vậy.

sunoo chờ mẹ đi ngủ xong thì chạy qua bên nhà sunghoon ngủ ké, anh cũng chẳng có ý kiến gì để cửa mở sẵn cho em. nhưng cuối cùng lại chẳng ai vội đi ngủ cả mà ngồi ghế sofa xem TV. chả được bao lâu anh lại chống cằm nhìn em còn đang cười vui vẻ xem phim.

"anh có gì muốn nói à?"

"đến cả mẹ em cũng nghĩ tụi mình yêu nhau rồi."

"ừ thì sao?"

"vậy mình yêu nhau thật đi cho mẹ em đỡ phải nghĩ nữa."

sunoo đứng hình, mãi mới quay sang cười trừ hỏi anh được một câu. nhưng nhìn anh ngiêm túc vậy làm nụ cười gượng gạo trên môi em phải dập tắt.

"anh đang đùa phải không?"

"không, anh không đùa. ai lại đùa chuyện này bao giờ."

lại một khoảng im lặng bao trùm, em ngập ngừng hỏi anh đã bắt đầu thích em từ khi nào. anh bảo anh cũng chẳng nhớ nữa nhưng anh biết anh thích em từ rất lâu rồi. gương mặt sunoo đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, gục đầu vào đầu gối lí nhí trả lời.

"em cũng thích anh lâu rồi ý. còn trước cả khi người ta bàn tán chuyện anh có hẹn hò với em không cơ. nhưng em không dám nói ra, tại em sợ đến cả tình bạn này của chúng ta không giữ được nữa."

"sunoo, nhìn anh này."

 nghe lời sunghoon, em vừa ngẩng mặt lên thì chớp lấy cơ hội này, anh hôn chóc một cái rõ kêu lên môi em làm mặt em giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua. không những thế, anh còn vô sỉ buông một câu khiến em thật muốn đánh anh một cái cho bõ tức.

"thế từ bây giờ, em là của một mình anh rồi nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net