diary 3 : sweetheart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau buổi tối ngày hôm đó, cả hai cũng chính thức hẹn hò. và keo siêu dính tên park sunghoon như được nâng lên một tầm cao mới. ngày trước chỉ là chạy qua nhà sunoo ăn chực thì bây giờ có một chút thay đổi. đấy là nếu không phải buổi tối anh chạy qua ngủ chung với em thì cũng sẽ là quấn em thành con sâu chăn rồi bế về nhà mình ngủ. sunoo nhiều lúc cũng rất bất lực không biết phải nói gì. park sunghoon giống như kiểu chỉ thiếu điều ghi nốt tên em vào sổ hộ khẩu nhà anh rồi rước em về luôn thôi.

có mấy lần hỏi rồi nhưng anh chỉ bảo người sunoo thơm lắm, ôm đi ngủ thích cực. thế mà em đưa sữa tắm, nước xả vải các kiểu thì không thèm lấy. đã thế lại còn hay mè nheo em không thương anh à, sao lại không cho anh ôm chứ. làm em cứ thắc mắc mãi, cái con người thích làm mặt lạnh ngầu lòi trước kia của em đi đâu rồi? anh bảo từ lúc yêu sunoo thì cái người đó đã chết rồi. còn nữa, sáng dậy thì không chịu dậy, em nói mãi anh cũng không chịu nghe, một hai nhất quyết giữ em ở lại giường không cho đi đâu cả.

"sunghoon~~ mau dậy đi. trời sáng rồi, dậy nhanh lên."

ừ thì hôm nay cũng có phải ngoại lệ đâu. sunghoon vẫn thế, cả người thì chui tọt trong chăn, mắt nhắm tịt, tay huơ huơ tìm sunoo. ấy thế mà vẫn túm được tay của em, nhanh như cắt kéo cả người em xuống giường, anh lại quấn em trong cái chăn bông to xụ ôm chặt. không cách nào gỡ tay anh ra được, sunoo bất mãn ra mặt, nhăn nhó càu nhàu anh.

"em có phải khúc gỗ đâu mà sao lúc nào anh cũng ôm em chặt cứng như này thế nhờ?"

"ai nói em là khúc gỗ? sunoo là cáo bông nhỏ của anh hẳn hoi."

đấy, lại đặt biệt danh rồi. giờ mà có bảo sunghoon đếm xem từ lúc quen nhau rồi yêu nhau anh đã đặt bao nhiêu cái biệt danh cho em rồi chắc anh cũng chả nhớ được. liệt kê từ giờ tới tối không có xong đâu. lúc thì em bé, lúc thì bé con, lúc thì lại sunie rồi có lúc thì là ddeonu. nhưng mà em cũng kệ, em quen rồi, có cái nào anh đặt mà không đáng yêu chứ.

"ừ thì cáo bông nhỏ. nhưng trời sáng bảnh mắt ra rồi, dậy đi nào."

sunghoon vẫn không quan tâm, làm lơ không thèm nghe lời cáo nhỏ luôn. anh vẫn lì lợm nhắm chặt mắt, dụi dụi đầu vào hõm cổ cáo nhỏ của anh làm em nhột chết đi được. cái tên này, lạ lùng thế nhờ. không lẽ bây giờ phải nịnh thì mới chịu dậy thật đấy à? nghĩ ngợi một hồi, em vẫn thấy dùng biện pháp đặc biệt mới lôi được anh dậy.

"sunghoon này, dậy đi rồi em hôn một cái."

"không thích. bé sữa hôn anh trước đi rồi anh dậy."

a! tên này hôm nay lại muốn làm phản rồi. nhưng yêu nhau mà, nên sunoo vẫn thơm lên má anh một cái. cảm thấy không đủ, sunghoon lại tiếp tục vòi vĩnh, người ta bảo hôn môi chứ có phải thơm má đâu, hôn lại đi. thôi thì chiều lòng một tí, em cũng hôn một cái chụt lên môi anh rồi bảo anh dậy nhanh đi. như được tiếp thêm sức mạnh, anh lật tung chăn ra hăng hái ra khỏi giường rồi vào nhà tắm.

"anh đi đánh răng, rửa mặt đi. em đi làm đồ ăn sáng."

sunoo trải phẳng chăn, xếp gối lại gọn gàng, sau mới đi ra phòng bếp. đang đứng chờ siêu nước sôi, tiện thể em lấy điện thoại xem thời tiết, em định nay sẽ về quê chơi với bố mẹ một hôm. chợt có vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau, không cần nhìn cũng biết đấy là sunghoon rồi. lại nữa, anh lại gục mặt vào hõm cổ em mà dụi dụi. con cún trắng này từ bao giờ lại thích dính người thế nhờ? em nhớ hồi trước anh chảnh lắm mà.

" nào sunghoon. nhột em."

"hôm nay được nghỉ mà. đi chơi với anh đi."

em xoay người lại câu lấy cổ sunghoon, bàn tay nghịch ngợm còn xoa xoa làm cho tóc anh rối hết cả lên.

"không được đâu. nay em về nhà với bố mẹ, tối em lên. anh chịu khó chơi một mình nha."

"hay em đưa anh về cùng đi. không thích ở nhà một mình đâu."

"được rồi. nhưng mình ăn sáng trước đã nha."

anh bĩu môi, cúi xuống sát mặt sunoo để cả hai chạm mũi với nhau. anh nghiêng đầu khẽ cọ đầu mũi mình lên má em, hít lấy hít để hương thơm trên người em như một thói quen sáng sớm. sát gần thêm chút nữa, môi chạm nhẹ đầu môi. không mãnh liệt, mạnh mẽ như đêm tình nồng say, chỉ đơn giản, nhẹ nhàng như nắng sớm ban mai nhưng vẫn vấn vương chưa thể rời ngay. 

"anh yêu em, sunoo."

"em cũng yêu anh."

môi hôn ngày mới vẫn luôn là thói quen chẳng thể bỏ của em và anh từ ngày bên nhau. 

thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

từ lúc ra khỏi nhà cho đến khi tới bến xe của thành phố, sunghoon không hề buông tay sunoo một lần nào. mười ngón tay đan chặt vào nhau. trời se se lạnh như này mà có bồ nắm tay đúng là thích ghê ta. em lấy vé xe từ cô nhân viên bán vé rồi cùng anh đi tìm chuyến xe về quê của mình.

"đây rồi. xe về suwon ở đây này anh."

sunghoon nhường cho em ghế ngồi gần cửa sổ, vì anh biết cáo nhỏ của anh thích nhất là được nhìn ngắm đường xá qua ô cửa sổ xe bus. một tay anh vẫn đan chặt với tay sunoo cho vào túi áo của mình, anh còn bảo em để nốt tay còn lại vào cho nó ấm, túi áo anh rộng mà. anh để em tựa đầu lên vai mình, nói cậu có buồn ngủ thì cứ ngủ đi, nào tới nơi thì anh gọi dậy. mấy bác lớn tuổi đi cùng chuyến xe với cả hai còn cười cười khen hai đứa tình cảm quá làm sunoo ngại đến đỏ cả mặt lên.

"à mà sunghoon này. không biết chủ nhiệm khoa của anh nói chưa, nhưng tuần sau hai khoa của tụi mình hợp tác đó."

"càng tốt chứ sao, anh càng có cơ hội dính lấy em còn gì."

"ew thấy ghê. nhỡ đâu thầy chủ nhiệm khoa em phân cặp, phân nhóm thì sao?"

"anh mặt dày đi xin thầy em là được mà."

"vô liêm sỉ."

sunghoon mặt mày hớn hở bảo có liêm sỉ thì sao hốt được em. người gì đâu mà vớ vẩn dễ sợ. mấy chị khóa trên, mấy em khóa dưới mà biết được mặt này của nam thần trong lòng mình chắc họ khóc thét luôn mất.

đôi trẻ cùng về mà sao sunoo thấy bố mẹ của mình còn niềm nở với anh hơn cả em. em thiết nghĩ phải chăng sunghoon mới là đứa con ruột thất lạc đã lâu của bố mẹ, còn em chỉ là được nhặt dưới chân cầu về thôi đúng không. đến cả bố em lần đầu gặp sunghoon mà như gặp lại bạn lâu năm, trò chuyện đủ điều. bà kim thấy vậy cũng kéo sunoo đi chợ mua đồ, anh nhìn theo em bằng ánh mắt nuối tiếc. mới về được có mấy phút sao đã nỡ tách đôi trẻ ra như vậy. ông kim chờ bà kim cùng sunoo đi khuất rồi mới nghiêm túc nói chuyện với anh.

"cháu đã quen sunoo nhà bác như thế nào vậy?"

"bọn cháu gặp nhau trên xe bus, sau đó thì phát hiện ra cả hai là hàng xóm với nhau nên mới quen ạ."

"thật sự thì hai bác cũng không cấm cản gì hai đứa đâu. chỉ là sunoo, thằng bé vốn nhạy cảm, hay nghĩ quá. hồi trước nó cũng từng thích một cậu bạn cùng lớp, tận cuối năm thì lấy hết dũng khí để tỏ tình với thằng nhóc đó. không ngờ thằng nhóc lại liên tục lôi thằng bé ra để đùa cợt. từ đó, sunoo trở nên lầm lì hơn, lại hay ngại tiếp xúc với người khác. giờ có cháu làm người yêu nó, bác cũng mong là cháu đối xử tốt với thằng bé. đừng làm thằng bé buồn. thế là được rồi."

"dạ cháu hiểu. lời bác dặn, cháu nhất định ghi nhớ. cháu hứa sẽ không làm em ấy buồn đâu."

"thằng nhóc này khẩu khí cũng lớn phết đấy. con trai bác mà buồn thì bác sẽ xử tội cháu đầu tiên."

ông kim bá vai sunghoon mà vò rối tóc anh. hai bác cháu cười vui vẻ với nhau, tiếng cười giòn giã vang vọng cả căn nhà nhỏ.

đến tận tối muộn, đôi trẻ cũng phải tạm biệt bố mẹ để trở về seoul. bà kim quyến luyến, giọng buồn buồn tủi tủi muốn hai đứa ở lại chơi thêm vài ngày nữa nhưng không được, cả em và anh đều có tiết đầu vào ngày mai nên phải về sớm. sunoo cũng hứa với bà rằng kì nghỉ đông, cậu sẽ dẫn anh về chơi tiếp thì bà kim mới chịu để hai đứa ra về. ông kim nhìn sunghoon cười hiền, khẩu hình miệng còn nhắc nhở anh phải nhớ lời ông đấy làm anh phải bật cười rồi cũng gật gù đồng ý trong thầm lặng với ông.

trên chuyến xe trở về, sunoo cứ liên tục hỏi lúc em không có mặt thì anh có bị ông kim làm khó không. anh không đáp chỉ mỉm cười, nhắm mắt ậm ừ vài tiếng. sunoo muốn dỗi ghê. ừ sunoo dỗi thật rồi. đến lúc này sunghoon mới chịu mở miệng để dỗ em.

"bé cáo sữa của anh đừng dỗi mà. bố em không làm khó anh đâu, bố em chỉ nói anh phải chăm sóc bé cưng thật tốt thôi mà. đừng dỗi nữa nha~~"

anh thấy bản thân ngốc quá đi mất, tự nhiên chọc em bé dỗi chi không biết. dù vậy thì dỗ em bé của mình vui mà, nên kệ thôi, lần sau trêu cho bé con dỗi tiếp. mặc dù đoạn đường không quá dài, nhưng ngồi lâu thì cũng mệt, sunoo ngủ thiếp đi trên vai anh. anh thấy vậy liền chỉnh tư thế để cho em không bị mỏi. đến khi về đến bến thì anh lại bắt taxi về chung cư của cả hai. đi đường vậy cũng khá mệt nên khi bế bé cáo sữa lên nhà mình, em vẫn còn ngủ say trong lòng anh. vì thế mà sau khi đặt em lên giường, cởi bỏ áo khoác ngoài ra thì sunghoon cũng chui vào chăn ôm em bé của mình đi ngủ luôn. còn lại những thứ khác thì để mai dậy tính sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net