3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chim ca ríu rít, gió thổi đưa hương hoa trà thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu.

Quan tri phủ vuốt chòm râu đã ngả bạc, cười vang.

"Haha đứa nhỏ này không cần nhường ta, cứ đánh thẳng tay đi."

Sunghoon nghe vậy thì không khách khí nữa, nước cờ di chuyển 'cạnh' một tiếng đã khiến thúc thúc hắn nhíu mày rơi vào trầm mặc.

Bỗng chốc gió lớn thổi tới, mây đen ùn ùn kéo đến chỉ trong giây lát. Những giọt mưa cũng nặng nề rơi xuống khiến đám hầu phải nhanh chóng đem ô tới che cho chủ nhân.

Di chuyển về mái hiên, ván cờ dang dở đã bị xáo trộn hết cả. Quan tri phủ cũng không còn hứng chơi nữa, chỉ đơn giản thưởng trà ngắm mưa.

"Nước đi ban nãy của ngươi rất khá, để lần sau ta sẽ chơi tiếp"

"Vâng, thúc thúc". Sunghoon cúi đầu, nâng tách trà nóng ấm lên nhấp một ngụm.

"Mưa thế này chắc là mưa hồ ly rồi, tới cũng nhanh thật"

Ánh mắt quan tri phủ xa xăm hướng lên trời, theo thói quen thảnh thơi vuốt chòm râu.

"Dạ?"

"Ngươi không biết về truyền thuyết hồ ly à, có rất nhiều chuyện thú vị. Một trong số đó là khi hồ ly khóc lập tức sẽ có mưa rơi. Thế nên những cơn mưa bất chợt như này vẫn được đồn là mưa hồ ly"

Gật gù đã hiểu, hắn cũng ngước lên trời, những đám mây đen kịt qua làn mưa xối xả như trút nước, rơi lộp độp xuống mái. Gương mặt vốn tĩnh lặng như nước hồ lạnh lại thoáng chốc xao động.

-------------------------

Tiếng sáo thổi mượt mà, da diết vang vọng trong không gian, chẳng hề bị át đi bởi tiếng mưa rơi, thậm chí là tiếng khóc của người bên cạnh. Công tử trẻ tuổi khép đôi mi, ngón tay thon dài uyển chuyển điều khiển cây sáo trúc để tiếng sáo càng thêm hay, thêm say lòng người.

Ấy vậy mà người kia lại chẳng có chút hứng thú nào thưởng thức cả, đôi mắt vốn xinh đẹp vì khóc mà hoen đỏ cả lên, nấc lên theo từng cơn. Càng khóc dữ, mưa càng một lớn.

"Nào nào, khóc đủ chưa? Đệ muốn để cả cái phủ này ngập lụt luôn hay sao?"

Heeseung thở dài hạ sáo trúc xuống, đứng dậy xoa đầu đứa nhỏ ngốc nghếch đang ngồi bó gối khóc hết nước mắt. Em vẫn chưa chịu dừng, đến khi Jungwon từ mái nhà kế bên đáp xuống mặt đất với nguyên dạng mèo rừng, miệng nhỏ đang mang một cái thố thơm nức mũi, Sunoo mới thút thít nín.

"Kim Sunoo đáng ghét, tại hyunh mà đệ ướt hết rồi đây này!"

Mèo rừng thả cái thố trên bàn đá cẩm thạch rồi mới nhảy xuống ghế, xù lông lên, lắc cơ thể cho bớt nước mà chẳng quan tâm hai người lớn hơn ở trước mặt. Sau đó cậu mới biến về hình dáng con người- một thiến niên dễ thương, nhưng y phục vẫn ướt không kém ban nãy là bao.

Thấy Sunoo nhín khóc, Heeseung mới thở phào nhìn ra cơn mưa đang ngớt dần rồi dần tạnh hẳn. Vẫn là đồ ăn còn hơn mình dỗ.

Em phụng phịu lau nước mắt, bàn tay nhỏ mon men đến mở nắp thố đồ ăn ra, là há cảo hấp mà em thích nhất. Đôi mắt còn hoen đỏ sáng rỡ lên, Sunoo chu môi cảm ơn đệ đệ rồi mới nhón một chiếc bỏ vào miệng. Nhưng nhân bên trong nóng quá, em há miệng thở phì phì để bớt nóng, nước mắt chưa lau hết lại ứa ra.

"Hyunh xem kìa, Kim Sunoo thực sự là cáo hay là heo vậy?". Heeseung bật cười khi mèo rừng trêu tức em.

Sunoo liếc mắt nhìn Jungwon khinh bỉ, không quan tâm nó nữa mà ôm thố há cảo quay đi. Lúc này cậu mới mon men hỏi chuyện Heeseung, vừa nãy thấy em khóc sướt mướt thế, cậu lập tức chạy đi đem đồ ăn đến dỗ ấy chứ, chưa kịp biết là tại sao em khóc.

"Rốt cuộc sao mà Sunoo khóc thế hyunh? Anh ấy lại thất tình à"

"Không phải, Kim Sunoo làm sao có thể khóc vì yêu đương được nữa. Vì mẫu thân ta phát hiện nó làm trong kỹ viện nên nổi giận mắng nó. Cấm nó không được làm ở đó nữa, đệ biết mẫu thân ta cưng chiều nó thế nào mà. Lần đầu bị mắng nên tủi thân ấy chứ "

" Với cái sự ương bướng này thì có cấm hyunh ấy cũng không nghe đâu"

Cảm nhận Sunoo liếc mình, cả hai quay ra cười cười với em, đến khi nhóc hồ ly quay ra ăn tiếp, Jungwon mới hỏi nữa.

"Vậy hyunh có định cấm ảnh không? Thiếu gì chỗ thuê người gảy đàn, như bên nhạc kịch ấy, sao lại đâm đầu vào kỹ viện làm gì?"

"Vì bên ấy trả thù lao cao. Đệ nghĩ ta chưa thử qua nhạc kịch à, vài đồng bạc của họ thà ta bán mì quanh năm cùng thúc, dì, còn kiếm nhiều hơn tiền công họ trả". Chưa cần Heeseung đáp, em đã chán nản nói.

Tai Sunoo tất nhiên nghe được hai người thủ thỉ với nhau, thực sự kỹ viện ấy trả công quá cao. Bà chủ còn đặc biệt yêu quý Sunoo, mỗi lần đàn hay múa xong, em còn được cho những của ngon vật lạ và cả túi bạc đầy. 

Heeseung cũng hết lời khuyên ngăn em đừng ra vào cái nơi không đứng đắn như vậy, rất nguy hiểm, nhưng Sunoo chẳng nghe. Em đảm bảo mình có thể tự bảo vệ bản thân, với công lực của mình thì Sunoo tự tin lắm.

"Hôm nay có đoàn khách quý, em phải tới sớm để chuẩn bị. Hyunh cứ bảo em sang nhà Jungwon cho dì yên tâm nhé"

"Đệ nghĩ bà ấy sẽ tin à?", Heeseung bất lực thở dài.

"Cứ vậy nha, đệ đi đây"

Em tung tăng rời đi. Jungwon vỗ vai Heeseung, bảo y cứ yên tâm vì cậu sẽ theo sát Sunoo.

----------------------------

Trăng thanh gió mát, ánh sáng vàng dịu dàng buông xuống, bao trùm lên cảnh vật.

Kỹ viện Tuyệt Sắc thắp đèn hoa rực rỡ, các mĩ nhân xếp hàng dài, váy áo lụa là thướt tha cúi chào đoàn khách quý đang tiến vào.

Những công tử giàu có bậc nhất thành được dịp cùng nhau dạo chơi, ai mà ngờ những vị học thức đầy mình này ban đêm lại chọn kỹ viện là điểm vui chơi cuối cùng. Park Sunghoon bước vào đây cũng là bất đắc dĩ, vốn muốn từ chối buổi hội họp này nhưng mẫu thân cứ ép hắn đi bằng được, lại thêm cả vị bằng hữu duy nhất- Shim Jaeyun thuyết phục hết lời. "Bây giờ muốn rời đi sớm kiểu gì cũng bị dị nghị", Jaeyun ngay lập tức khuyên hắn như thế sau khi thấy bản mặt lạnh tanh lộ vẻ khó chịu, khi mà bảng hiệu khách quán đập vào mắt hắn.

Sau khi mọi người yên vị, tiệc rượu bày ra sẵn sàng, và đương nhiên không thể thiếu mĩ nữ bên cạnh. Mỗi công tử một nàng, có người tham lam hai bên hai nàng thay nhau rót rượu, đút đồ ăn. Mọi người rôm rả trò chuyện, ôm người đẹp, duy chỉ có vị công tử họ Park là ngồi yên khiến cho ả đào xinh đẹp bên cạnh cũng lúng túng. Nàng mời rượu mà hắn chỉ nhận lấy rồi lạnh nhạt đặt chén xuống bàn. 

Thấy tình hình không ổn, Jaeyun ghé sang khe khẽ khuyên nhủ: "Thôi nào, coi như nể mặt bằng hữu này của ngươi một chút có được không. Ngươi tỏ ra tự nhiên chút đi, xem kìa, bọn họ đang chú ý đến ngươi đấy!"

Quả nhiên những công tử khác cũng để ý thấy sự khác lạ phía bên này, bọn chúng bắt đầu cười khinh mà bàn tán về hắn.

"Ai da, quý tử nhà thượng tướng Park sao lại ngồi yên thế kia? Ngài có gì không hài lòng hay thành hòa thượng rồi, không ham mê nữ sắc sao?"

"Ngươi nói phải. Không biết chừng công tử Park đây lại thích nam tử, tú bà đâu! Mang một mĩ nam xinh đẹp nhất đến đây nào..."

Bà chủ đang cười tươi như hoa giới thiệu về tiết mục sắp tới thì bị gọi đến, bà lúng túng chưa kịp chuẩn bị, đang định cho người mời người ra thì nghe tiếng đập bàn 'Rầm' một phát vang dội.

Sunghoon chẳng hề biểu lộ cảm xúc, vẻ mặt vẫn nguyên vẹn lãnh đạm như ban đầu.

"Không cần". 

Ngay lúc ấy đoàn biểu diễn cũng sắp xếp xong xuôi, một dáng người yêu kiều bước vào. Y phục đỏ rực rỡ hút mắt tất cả mọi người trong gian phòng, mái tóc đen dài buông xõa một phần, còn lại vấn gọn gàng trên đỉnh đầu, khăn che mặt lấp lánh khiến người ta tò mò về dung nhan đằng sau nó nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt hơi xếch lên mang màu nâu, trong veo, với hàng mi dài là đã đủ câu hồn người. 

Y ngồi yên vị ở chính giữa, phía trước là đàn tranh đặt ngay ngắn. Những ngón tay xinh đẹp, thon dài đeo móng bắt đầu gảy khúc nhạc đầu tiên. Tiếng đàn thánh thót mà da diết, trong trẻo như nước mùa xuân chảy vào lòng người, ai nấy đều say mê trong thứ âm nhạc ảo diệu, yên lặng thưởng thức.

Đôi mắt vốn nhuốm màu ảm đạm của vị công tử họ Park không ngờ cũng có lúc lại mở to ngỡ ngàng. Chưa bao giờ hắn được nghe âm thanh đẹp đẽ đến như vậy từ đàn tranh- loại nhạc cụ hắn yêu thích. Tuy đã thưởng thức qua vô số nghệ nhân chơi đàn, nhưng tiếng đàn từ vị y phục đỏ này mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. 

Và đôi mắt người này, trông rất quen.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net