4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng đàn réo rắt, da diết.

Nhắm mắt lại, ta có thể mường tượng bản thân đang đứng giữa rừng trúc xanh mướt mát, gió thổi nhè nhẹ làm tà áo bay bay, phía dưới là làn suối trong vắt thấy cả đáy nước. Sunghoon khẽ mở đôi mắt ra, gương mặt đẹp như tượng tạc, như kiệt tác của hóa công được chạm khắc tinh xảo, hoàn mĩ từng đường nét, hắn đang chìm trong khung cảnh ấy, để tiếng đàn đưa trí tưởng tượng bay xa.

Khó có thể tin được, tiếng đàn trong ngần, thanh khiết như vậy lại được vang lên từ chốn kỹ viện vốn bị khinh thường là nơi ô uế, bùn lầy nhơ nhớp.

Cùng tiếng đàn tranh, hai mĩ nhân thổi sáo cũng kết hợp cùng khiến bản nhạc càng thêm say đắm lòng người. Dàn vũ nữ xiêm áo rực rỡ, thướt tha chầm chậm bước lên đến giữa gian phòng, bắt đầu điệu múa mềm mại theo tiếng nhạc. Ai nấy đều tận hưởng màn trình diễn đặc sắc, duy chỉ có ánh mắt vị công tử họ Park là hướng đến người duy nhất đang gảy đàn.

Nhưng điều làm mọi người kinh ngạc mới chỉ bắt đầu, khi thiếu niên y phục đỏ với một cú xoay người lên không trung và đáp xuống nhẹ tựa lông hồng tại giữa khán phòng, đứng đầu dàn vũ nữ. Tất cả đều có sắp đặt từ trước, tiếng đàn lập tức vang lên tiếp đó, nhưng là một nghệ nhân khác thay vào.

Lông mày Sunghoon hơi nhíu lại chỉ trong giây lát, rồi lại trở về vẻ lãnh đạm ban đầu. Người gảy đàn đã thay đổi, đồng nghĩa mất đi cái tinh túy lúc đầu, hắn cụp mắt, chậm rãi nâng ly rượu uống một ngụm.

Thiếu niên mỉm cười mê hoặc, tiếc rằng nụ cười ấy bị lớp vải mỏng manh trên mặt che khuất, chỉ người có cảm nhận tinh tế và quan sát nhạy bén mới nhận ra ánh mắt em dần biến đổi.

Cặp quạt có dải lụa óng ả lấp lánh vụt bay đến, đôi tay trắng nõn, mảnh mai lập tức bắt được. Dàn vũ nữ lập tức cúi đầu lui xuống và em cũng bắt đầu. Điệu múa uyển chuyển, mềm mại, hết sức điêu luyện làm ai nấy đều kinh ngạc, đôi mắt không ngừng được mà dõi theo. Từng động tác đưa tay, xoay người, bung dải lụa quạt lấp lánh lên không trung... đều toát lên vẻ yêu kiều, đầy nghệ thuật.

Bàn tay cầm chén của Sunghoon khựng lại khá lâu, cho đến khi thiếu niên kia thực hiện động tác cuối cùng trong tràng vỗ tay của mọi người, chiếc chén mới được đặt xuống bàn.

"Mĩ nhân tuyệt quá!"

"Đúng là cực phẩm, mau cho chúng ta thưởng thức dung mạo đi nào"

"Mau mau! Ta nóng lòng lắm rồi!"

Thiếu niên dường như đã quen với việc này nên không có một chút lúng túng nào, chỉ cúi đầu chờ đợi. Cuối cùng bà chủ cũng chạy ra cảm ơn và nhanh chóng cho người đưa em ra khỏi gian phòng cho khách.

"Mất hứng thật đấy..."

"Ngươi lần đầu đến không biết, chứ ta quen rồi. Mĩ nhân này chỉ đàn múa, tuyệt đối không lộ dung mạo hay tiếp khách dù cho có trả bao nhiêu đi chăng nữa"

Mấy vị công tử cũng chỉ biết tặc lưỡi tiếc nuối, thiếu niên này rốt cuộc lai lịch gì mà lại 'cao giá' như vậy.

"Dù gì cũng là phận nam kỹ thấp hèn, ta chắc chắn ôm được mĩ nhân trong tay"

Nhân lúc mọi người xao nhãng, Sunghoon nhanh chóng rời đi, mặc kệ tên bằng hữu Jaeyun đang bị nữ nhân ngồi cạnh bồi rượu đến nghiêng ngả.

----------------------------

Sau khi thay y phục bình thường, Sunoo vừa bước ra đã được dúi cho một túi nặng, kêu lạo xạo bên trong.

"Công của đệ, mama bận tiếp khách nên nhờ ta đưa hộ"

Thiếu nữ cười híp mắt với em, Sunoo cũng vui vẻ lễ phép cảm ơn nàng và xin phép rời đi. Nhưng chưa bước ra khỏi cửa, em như nhớ ra điều gì đó, đôi chân khựng lại.

"Ấy, tỷ đừng đi vội. Đợi ta hỏi chút!". Sunoo nhanh nhảu níu thiếu nữ đang định quay vào trong, nàng cũng thắc mắc.

"Đệ muốn hỏi gì?"

Sunoo cắn môi, gương mặt xinh đẹp có chút ửng hồng ngượng ngùng.

"Đệ định hỏi là, tỷ có biết vị công tử y phục đen ngồi bên trái gian phòng vừa nãy chúng ta biểu diễn không?"

Em nhớ không nhầm thì trong đám người đó, chỉ duy nhất có một vị y phục đen tuyền, nhan sắc tuấn tú động lòng người nhất. Ngay lúc vừa bước ra, ánh mắt em đã bị người ấy cuốn hút, may mắn là hắn không nhận ra.

"Tỷ không rõ, nhưng đoàn khách này gia thế ai cũng không tầm thường đâu. Đệ đã nhìn trúng ai rồi thì phải cẩn thận nhé!"

"Đừng lo cho đệ, thế nha! Đệ đi đây"

Em không quên đeo lên tấm khăn che mặt, gài túi bạc cẩn thận bên mình rồi mới rời đi.

Là kỹ viện, nhưng nơi đây lại khá rộng lớn, xem ra công việc làm ăn cũng quá thuận lợi đi. Sunghoon rảo bước sau hoa viên, hắn đang tìm lối ra đằng sau vì cổng trước có quá nhiều nữ nhân son son phấn phấn vẫn đứng túc trực ở đó. Người bị dị ứng với mấy thứ ấy như hắn mà chịu đựng được đến giờ cũng đã là kì tích lắm rồi.

Chợt có tiếng 'meo meo' khe khẽ phát ra từ bụi cỏ gần chỗ hắn, Sunghoon hơi cúi xuống xem, một chú mèo con nhỏ nhắn chưa bằng bàn tay hắn đang bò bò. Xem ra mèo mẹ mới sinh đã bỏ nó ở đây. Hắn động lòng, ngồi xuống nâng mèo con lên tay, vuốt ve cái đầu nhỏ nhỏ của nó. Nhìn vẻ ngoài lạnh lùng như vậy, ai mà ngờ Sunghoon lại động lòng với những con vật nhỏ tội nghiệp, không có nơi nương tựa. Mèo con có vẻ cũng biết có người muốn cứu nó, ngọ nguậy cơ thể mềm mềm bé xinh mà kêu càng nhiều. Nhưng lúc hắn đứng lên chuẩn bị rời đi, một con mèo đực từ đâu đi tới, nó ngước lên nhìn vị công tử trước mặt, không kêu một lời nào. Sunghoon cũng hiểu ý, hắn lại ngồi xuống cho vừa tầm với chú mèo, đưa mèo con về cho cha nó. Màu lông cả hai giống hệt nhau, thật đúng là một người cha có trách nhiệm mà.

Mèo cha tha con của nó đi, Sunghoon cũng phủi tay rảo bước tiếp. Phía trước có một ngã rẽ, hi vọng đó là lối ra ở cổng sau. Bỗng đôi chân hắn dừng lại, âm thanh phía trước vang lên, là tiếng của một nhóm người đang đứng ngay ở lối ra.

Thiếu niên bị hai kẻ giữ chặt lấy, phía trước là thiếu gia nhà Tổng đốc Kang đang nhiếc mép cười đểu cáng.

"Để ta xem xem, rốt cuộc dung mạo của nam kỹ nhà ngươi như thế nào mà dám từ chối ta."

Điều gã ta càng thấy thú vị hơn là thiếu niên chẳng có chút sợ hãi nào. Sunoo đảo mắt, lũ người này không thấy nhàm chán với trò này à, nhưng tên này phải xử lý cẩn thận chút vì gia thế gã có vẻ lớn đây, nhìn miếng ngọc bội gã đeo là biết.

Kang Hyunwoo vươn tay ra, định giật khăn che mặt của em xuống thì cảm nhận một lực vô hình nào đó giữ tay gã trên không trung, chẳng thể nhúc nhích được. Gã hoảng hốt cố sức vươn bàn tay về phía em nhưng không được, gã gào lên.

"Thứ tà ma gì thế này!". Chưa bỏ cuộc, Hyunwoo đánh mắt nhìn hai tên thuộc hạ. "Gỡ xuống cho ta"

Sunoo bình tĩnh làm tê liệt hai tên đang giữ lấy mình khiến chúng chưa kịp hành động đã bất tỉnh, đổ gục xuống đất. Hyunwoo càng thêm hoảng sợ, mở to mắt nhìn em như đang nhìn thứ quỷ ma nào đó. Em mỉm cười nháy mắt một cái với gã, Hyunwoo cũng như hai kẻ kia, ngã gục.

Như thể đã thực hiện thành thục rất nhiều lần, em đưa ngón tay trắng nõn mềm mại áp xuống nhân trung của công tử họ Kang. Một ánh sáng nhỏ bé tỏa ra từ ngón tay em, xong việc, Sunoo đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Nhưng đôi tai nhạy bén nhận ra có âm thanh phía sau bức tường, chỗ ngã rẽ kia.

Sunghoon đứng nép ở sau, hắn kinh ngạc đến nỗi vô tình phát ra tiếng động khi chỉ mới lùi bước một chút. Chưa đến ba giây, Sunoo đã xuất hiện trước mặt hắn.

"Chà chà, hóa ra là chàng. Chàng đã thấy hết rồi sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net