5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng là nhìn ở khoảng cách gần, vị công tử này lại càng anh tuấn hơn, vốn đã được thưởng thức vô vàn mĩ nhân trên đời, lần đầu Sunoo chiêm ngưỡng vẻ đẹp băng lãnh thập phần cuốn hút đến vậy. Trái tim đập loạn nhịp, sự tham lam muốn có người này trong tay bắt đầu như hoa có nắng, có nước, bắt đầu chúm chím mọc ra nụ e ấp.

Mắt cáo nheo lại, em nghiêng đầu tinh nghịch muốn hù dọa người nọ một phen. Nhưng vẻ hốt hoảng nhanh chóng bị hắn thu vào đáy mắt, Sunghoon đứng thẳng lên, làm khoảng cách giữa hai người càng thêm gần.

"Đúng vậy". Hắn nhẹ giọng đáp, mặt đối mặt làm hắn càng thêm hiếu kì về dung nhan của em sau tấm vải che kia. Đôi mắt nâu trong veo ánh lên nét tinh nghịch cùng hứng thú.

"Vậy chàng có sợ ta không? Sợ ta sẽ làm hại chàng như đám người kia ấy?"

Vừa nói, Sunoo còn ra vẻ thần bí giơ hai bàn tay nhỏ nhắn lên làm hành động như yểm bùa. Sunghoon nhìn hành động có chút ngớ ngẩn của em, lạnh lùng nói.

"Không"

"Thế thì chàng có định nói cho ai biết về pháp thuật của ta không?". Hơi thất vọng hạ tay xuống, Sunoo hỏi tiếp.

"Không"

Em nheo nheo, mắt cố tìm kiếm nét dối gian trong lời nói của vị nam nhân xa lạ này. Nhưng khuôn mặt hắn vẫn duy trì lãnh đạm, đôi mắt vẫn chú mục vào em, quan sát từng hành động, lời nói. 

Thực ra em cũng chán lắm cái việc phải xóa đoạn kí ức ngắn người khác rồi, hôm nay đã rất mệt mỏi, em không muốn hao tổn linh lực nữa. Để mai tìm lại người này sau cũng được mà, Sunoo thầm nghĩ rồi mỉm cười ngước lên nói với đối phương, hắn cao hơn em cả một cái đầu lận.

"Ta tin chàng, tốt nhất đừng có nói cho ai về ta. Nếu không chàng sẽ hối hận đấy..."

"Tránh ra, ta phải đi"

Xem chừng người nọ hơi mất kiên nhẫn, Sunoo chưa kịp dọa nạt xong đã phải tránh đường cho hắn. Sunghoon tìm được cổng ra phía sau của kỹ viện, bước đi chẳng thèm ngoái lại nhìn em một cái.

"Đúng là đẹp mà kiêu quá chừng"

Sunoo tặc lưỡi nhìn theo y phục đen bay bay trong gió khi bóng dáng chủ nhân của nó khuất sau cánh cổng. 

--------------------------------

Lọ mọ về đến nhà cũng đã là canh hai, em nhấc bước chân nhẹ nhất có thể để không phát ra bất cứ tiếng động nào. Ấy vậy mà vẫn chẳng thoát được một roi của dì Lee vút đến, trúng ngay mông nhỏ. Sunoo vừa bất ngờ, vừa đau nhói mà hét lên, ôm mông chạy quanh nhà để tránh những roi khác của dì đang đuổi theo.

"Tiểu tử thối, dám không nghe lời ta! Đánh cho ngươi chừa"

Nghe tiếng náo loạn ngoài gian nhà chính, Heeseung mắt nhắm mắt mở vẫn vội vàng chạy đến bênh em. Phụ thân y thì đã ngủ say giấc, chẳng hay phu nhân nhà mình đang nổi đóa bên ngoài. Sunoo sợ hãi núp sau lưng Heeseung, nếu có hai tai cáo trên đầu hiện giờ thì chúng nó sẽ vừa cụp xuống, vừa run rẩy. 

"Mẫu thân tha cho đệ ấy, đêm hôm rồi. Có gì ngày mai người xử lý nó sau"

Sunoo nghe vậy thì hai mắt mở to, âm thầm nhéo vào hông y một cái, nhưng không mạnh.

"Còn cả ngươi nữa, đã nói quản tiểu tử này cho tốt mà vẫn bao che cho nó rong ruổi bên ngoài. Ta sang nhà cô Yang, Jungwon thì đang phụ giúp mẫu thân nó, chứ có thấy bóng dáng tiểu tử này đâu. Dám nói dối ta, để mai ta xử lý cả hai ngươi!"

Nói rồi, dì Lee trợn mắt dọa làm hai đứa sợ run, bà cầm cây roi dài đi vào buồng. 

Sunoo ủ rũ, bĩu môi với người trước mặt.

"Nhờ hyunh đúng là sai lầm của ta"

Nhướn mày nhìn em, Heeseung còn nhẹ tay phát  vào mông nhỏ vừa bị quật đau của em làm em khẽ thét lên oai oái.

"Lần sau mà còn vậy nữa thì đệ ra ngoài đường ngủ. Mai ta dậy sớm chuồn ra ngoài trước, cho đệ ở nhà chịu tội với mẫu thân một mình"

"Chắc đệ sợ, hứ!"

Sunoo lè lưỡi trêu tức y, Heeseung chẳng giận mà còn phì cười, vỗ vỗ vai bảo em về buồng ngủ đi, trời sắp sáng đến nơi rồi.

Mới sáng sớm, quán mì nhà họ Lee đã đông nghịt khách.

Sunoo cùng hai người phụ bếp chạy tới chạy lui bưng bê mì cho khách. Gương mặt vốn trắng trẻo xinh đẹp lại bị em bôi mấy đường nhọ nồi đen nhẻm. Dì Lee lúc nào nhìn em trong bộ dạng quần áo giản dị, mặt mũi lấm lem thế này cũng thấy buồn cười vì sự dễ thương vô đối ấy nên tạm thời bỏ qua, cây roi vẫn nằm yên vị trong buồng ngủ. 

Sunoo làm cho bản thân lấm lem và có chút lôi thôi như vậy để bớt đi phiền phức, em sẽ không kể ra vì ngoại hình quá đỗi lộng lẫy của mình mà gặp bao nhiêu rắc rối đâu. Ban ngày là thế, nhưng đến chập tối mà xem, em sẽ khoác lên y phục đẹp đẽ và gương mặt yêu kiều đệ nhất thiên hạ.

"Mì của quý khách đây ạ!"

"Tiểu tử này, mau mau đi rửa chân tay mặt mũi cho sạch sẽ đi rồi hẵng phục vụ chúng ta. Trông ngươi gớm chết đi được!"

"Nhưng thưa quý khách, tay tôi vẫn sạch sẽ lắm mà". Em đưa hai bàn tay trắng trẻo cho lão xem xét, nhẫn nhịn mỉm cười. Vậy mà vẫn bị mắng một hồi rồi mới thôi, lão khách ấy khinh thường quay đi thưởng thức tô mì.

Không được bẻ cổ khách, không được bẻ cổ khách... Sunoo vạn lần niệm trong miệng để bản thân không làm gì đó dại dột. Tiếng gọi của những vị khách khác giục đồ ăn làm đầu em ong ong, quay cuồng trong công việc.

Một vị công tử cùng nha hoàn của mình bước vào, Jaeyun chọn được chỗ ngồi tốt mới vẫy tay gọi phục vụ đang bận bù đầu đến để gọi món.

"Dạ, quý khách dùng gì ạ?"

"Cho ta 1 mì hải sản cay và bánh bao tôm thịt"

Em ghi tên món ăn vào quyển sổ nhỏ trên tay, vị công tử gọi món xong, em mới quay sang tiểu cô nương bên cạnh.

"Một mì chay ạ, cảm ơn"

Lúc này Jaeyun mới ngước lên nhìn nhân viên phục vụ, là một thiếu niên mặt mũi lem luốc vệt nhọ nồi, như thể vừa chui từ căn bếp cũ kĩ nhất ra. Nhưng trông đôi mắt kia hơi quen quen, y tiện miệng hỏi han.

"Mặt ngươi để bẩn vậy, sao không lau đi"

"Tiểu nhân đun nước dùng trong bếp, vô ý bị dính bẩn, quán đang đông khách nên tiểu nhân sẽ rửa mặt sau. Cảm ơn ngài"

Giọng nói cũng thật dễ nghe, Jaeyun gật đầu khi em cúi đầu rời đi. Có vẻ ánh mắt y nhìn người ta hơi kĩ rồi thì phải.

------------------------------

Chỉ đến canh 5 chiều, khách mới bớt bớt một chút.

"Mau mau đi rửa mặt, thay đồ rồi nghỉ ngơi đi con"

Dì Lee xót xa quệt bớt vệt đen trên bầu má phúng phính của đứa nhỏ chăm chỉ bà nhận nuôi, chăm thì chăm, thương thì thương, nhưng lúc hư vẫn bị ăn đòn thôi.

Sunoo gật đầu vâng lời, đi tắm rửa cho sạch sẽ, mặc vào y phục trắng tinh tươm mới có cảm giác mình vừa sống lại kiếp nữa. Từ lúc tu thành người đến giờ, chưa bao giờ kiếm tiền với em là điều dễ dàng cả. Có pháp thuật là một chuyện, nhưng Sunoo không bao giờ dùng để thao túng tâm trí con người, trục lợi cho bản thân.

Hôm nay không có lịch biểu diễn ở kỹ viện nên em định rủ Jungwon ngồi thuyền ngắm cảnh trên sông. 

"Hôm nay con ngủ ở nhà Jungwon nha dì, con không nói dối đâu mà"

"Ta sẽ sang kiểm tra, để xem nhà ngươi còn dám lừa gạt ta không"

Sunoo kêu oai oái khi bị dì Lee nhéo tai cảnh cáo, thực ra em la lên giả vờ chứ đâu có đau lắm. Tạm biệt dì, em tung tăng đến nhà cô Yang gọi Jungwon đi chơi.

"Jungwon ới, con mèo kia có nhà không cô?". Đứng ở cửa nhà gọi vào trong, lúc Sunoo nghiêng người nhìn ra sau mới thấy mẹ Jungwon đang giặt đồ cạnh giếng nước.

Mẹ Yang gật đầu cười hiền, bà vốn bị câm nên chỉ có thể dùng ngôn ngữ kí hiệu và ngôn ngữ hình thể để giao tiếp. Jungwon là mèo rừng thành tinh nên đương nhiên không phải con ruột của bà, là nó may mắn được bà nhận nuôi từ khi mới luyện thành người trong hình dạng trẻ nhỏ 6 tuổi. Jungwon được mẹ nuôi cưng chiều hết mực, yêu thương không khác gì con ruột nên mới sinh ra cái tính nhõng nhẽo, nhưng điều đó cũng khá đáng yêu mà.

Nghe ồn ào, nó mới lọ mọ ra khỏi nhà, vươn người ngáp một cái uể oải. 

"Ngươi định ngủ cả ngày đấy hử"

"Tại cả đêm qua đệ lên rừng đi săn chứ bộ"

"Có đi ăn không thì bảo, ta đói quá rồi nè. Ăn xong còn đi chơi nữa..."

Em kéo tay Jungwon đi, không quên lễ phép chào mẹ Yang. Cả hai hòa vào dòng người tấp nập trong chợ, lúc này mặt trời đang dần dần lặn khuất sau núi để nhường chỗ cho mặt trăng thay thế. Cả hai đi bất cứ ai cũng khiến người ấy ngoái lại nhìn, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của hai thiếu niên quá đỗi thu hút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net