(ABO)Tin tưởng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suou sau khi nhận được tin nhắn chuyển tiếp của Kiryu, anh vội vã khoác nhanh cái áo khoác đen của Fuurin phóng thẳng ra chỗ ấy.

"Chết tiệt!" Suou khẽ chửi thề, anh là người gần nhất nhưng cũng mất tận 10p đi ra... thậm chí trời còn đang mưa nữa.

Đáng lẽ anh nên nói thật với với cậu...

Đáng lẽ anh không nên trốn tránh...

Làm ơn...

Đừng xảy ra chuyện gì

Nếu cậu xảy ra chuyện, có lẽ tớ sẽ không tha thứ cho bản thân mất...

Tới chân cầu gần với chỗ được định vị, Suou phát hiện ra cặp cậu cùng với áo khoác của Fuurin.

"Không thấy Nirei-kun..."

Anh liếc mắt nhìn những vật dụng vương vãi. Trông thấy ống thuốc ức chế, hàng loạt những điều kinh khủng liền nhảy lên trên đầu anh.

_._._._._._

Quay lại với cảnh tượng ở chỗ Nirei.

Khi cậu gần như đã bỏ cuộc, Nirei bất lực chấp nhận số phận thì bất chợt cái tên đang nằm đè lên người cậu bị đá văng ra xa.

"Ai!?"

Nirei mệt mỏi đưa mắt lên, cậu ngạc nhiên khi thấy Suou xuất hiện.

Nhưng Suou có vẻ trông hơi đáng sợ...

Khi Suou đi tới, nhìn hình ảnh Nirei với khuôn mặt đầy máu cùng với cơ thể không một mảnh vải anh tưởng như bản thân sắp phát điên rồi.

'Bốp!'

'Bốp!'

'B.ố.p!

'RẦM!!'

Suou đã bị cơn giận che mắt... anh liên tục đấm vào đối phương cho dù hắn đã gục từ lúc nào.

"Nirei-kun... nói cho tớ biết, tên nào khiến cậu trông như thế này?"

Nirei rùng mình, giọng Suou trầm khàn đến đáng sợ. Cậu hé miệng nhưng chợt nhận ra mình đã bị mất giọng từ lúc nào rồi.

Trông thấy Suou vẫn điên cuồng đấm vào mặt những tên kia...

Phải cản cậu ấy lại...

Bọn họ sẽ chết mất...

Cậu loạng choạng đi đến ôm lấy cánh tay anh "Nirei-kun... bỏ ra"

"Mình về thôi... nhé?" Nirei thều thào nói, cậu ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn anh.

Cơn phát tình lại làm cho Nirei choáng, cậu mất thăng bằng quỳ sụp xuống bên chân Suou.

Thấy Nirei ngã khuỵ xuống, Suou hoảng loạn ngồi xuống đỡ lấy cậu.

"Pheromone nồng quá..." Suou nhăn mặt lấy tay che mũi.

Anh nhìn xuống Nirei đang thở khó khăn trong lòng. Lúc nãy vì quá tức giận anh đã không nhìn rõ, bây giờ anh mới nhận ra người cậu ướt sũng, tóc mái cậu cũng xẹp xuống che đi đôi mắt.

Gương mặt Nirei đỏ bừng, hô hấp khó khăn khiến môi cậu liên tục hé mở. Suou biết là không nên lợi dụng lúc cậu đang phát tình, anh cuối xuống hôn nhẹ vào môi cậu.

Bông tai của Suou quẹt nhẹ vào tai Nirei khiến cậu không kiền được mà rên lên. "Ưm..."

Nirei khó khăn mở mắt, trông thấy Suou đang nhìn mình một cách lo lắng cậu cười mãn nguyện. "Suou-san... ghép đôi với tớ đi"

Suou lắc đầu, anh lấy ống thuốc ức chế tiêm vào người cậu, đồng thời cũng tự uống thuốc ức chế dành cho Alpha.

"Suo-chan! Nire-chan!"

"Suou! Nirei!"

Kiryu và Sakura cuối cùng cũng đến

"Ôi dà Suo-chan giỏi quá nha" Kiryu tiến tới cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người Nirei.

Em mỉm cười nhìn Sakura cùng 2 người họ "Sakura-chan đã lo lắng lắm đó"

"Đừng nhiều lời nữa... về thôi" Sakura đỏ mặt quay đi chỗ khác

"Suo-chan, cậu đưa Nire-chan về nhà nhé, với tình trạng này mà để cậu ấy về nhà thì khó giải thích với người nhà lắm" Kiryu vừa nói vừa bấm bấm điện thoại, em đang liên lạc với gia đình của Nirei.

"Cảm ơn cậu" Suou trầm mặc.

_._._._._._._._

Sau khi Suou đưa Nirei trở về nhà mình, anh đặt cậu lên giường của bản thân sau đó ngồi thẩn thở nhìn Nirei đang ngủ mê.

Tác dụng phụ của thuốc cùng với do đây là lần đầu tiên phát tình nên rất lâu sau Nirei mới có thể tỉnh dậy.

Vì đã nhường giường cho Nirei, tối đó Suou đã ra ngoài sofa ngủ. Sáng dậy anh chuẩn bị sơ một số đồ ăn sáng cho cậu rồi để lại một tờ giấy note, sau đó anh đi lên trường.

_._._._._

"Hiiragi có đàn em năm nhất tới tìm"

Suou dựa tường suy nghĩ về những việc xảy ra ngày hôm qua, cảm nhận được cái vỗ vai của Hiiragi, anh gật nhẹ đầu chào.

"Chúng ta nên lên sân thượng nói chuyện chứ nhỉ?"

Suou im lặng đi theo. Lên tới sân thượng, gã bấm máy bán hàng tự động đưa cho anh một chai nước "Có gì muốn hỏi à?"

"Làm sao anh có thể tin tưởng là bản thân sẽ có thể cùng với Omega của mình đi đến hết đời ạ?"

"Hm... " Hiiragi nhăn mặt "anh chỉ là yêu em ấy thôi..."

"?"

"Tình yêu ấy... nếu như mày cứ sợ rằng nó sẽ kết thúc, thì chú mày sẽ chẳng bao giờ bắt đầu được" Hiiragi trầm tư "Nhưng trong trường hợp của chúng ta, mối quan hệ giữa Alpha và Omega phức tạp hơn nhiều... một khi đã kết đôi, thì dấu vết đó sẽ đi theo Omega ấy suốt đời. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ dựa vào chú mày..."

"...suốt đời à..."

"Mà... một khi đã đánh đấu rồi, thì phải đối xử với đối phương có trách nhiệm một tí, để mà tưởng tượng thì... chú mày sẽ có con đó" Gã cười nham nhở khi nhớ đến bé con của gã bên Shishitoren.

Trông Suou còn suy tư, gã vô vai anh bảo "Omega ấy... thật ra bọn họ mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng đấy"

Suou thở dài, câu trả lời của đàn anh dường như không đúng với ý anh cho lắm...

Anh đem một mớ suy nghĩ rối bời trở lại lớp học, Sakura nhìn thấy Suou bước vô cậu tính mở miệng nói gì đó nhưng lại tặc lưỡi rồi im lặng.

Nguyên một ngày đi học, đầu óc Suou vẫn luôn lòng vòng ở cậu Omega ấy...

"Suo-chan~ cậu ở lại nói chuyện với tớ một chút được không?"

"Kiryu-kun? Ừm..."

"Nè nhá... tui là được Alpha nữ sinh ra ấy"

Suou trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Kiryu "vậy.. cậu là..."

"Không~ tui là một beta. Khi đi khám họ bảo tui có thể chất lặn là Alpha ấy" Kiryu chống cằm nhìn anh. "Lạ đúng hong, vóc dáng như tui mà lại có thể là Alpha cơ đấy~"

Suou lắc đầu

"Suo-chan tốt bụng thật ấy"

"Tớ không nghĩ tớ là người tốt đâu"

"Tui không biết cậu đã gặp chuyện gì nhá... xin lỗi nhưng cuộc trò chuyện hôm bữa của cậu với Nire-chan tui lỡ nghe thấy mất rồi"

"Không sao... vậy cậu muốn nói gì"

"Cả ba và mẹ tui đều là Alpha, nhưng sinh ra tui lại là một Alpha lặn, chị tui lại là Omega."

"..."

"Omega ấy... không phải ai cũng được như Nire-chan đâu, dám thẳng thắng đối mặt với Alpha trội như cậu"

Suou bất chợt mỉm cười

"Chị tui cũng vậy... chị ấy căm ghét việc bản thân là Omega cũng như rất ghét gia đình toàn là Alpha. Cho đến khi chị ấy mở lòng ra và tin tưởng một Alpha khác~"

"?"

"Người ta thường bảo là Alpha mới là người có quyền được lựa chọn... nhưng tui tin là, Omega mới là người nắm quyền ở đây."

"Tớ... đã từng làm tổn thương 1 Omega khác ngày xưa..."

"Ồ~"

"Cảm giác cậu ấy nóng rực dưới thân... tớ đã suýt đánh dấu vĩnh viễn người ta" Suou trầm mặc lên tiếng "Tuy là sau đó chúng tớ đã không có chuyện gì... nhưng anh Omega ấy lại bị buộc phải chuyển trường"

Suou tiếp tục kể câu chuyện của bản thân "Cảm giác lúc ấy khó tả lắm... rõ ràng tớ là thủ phạm, tớ làm tổn thương anh ấy..."

"Suo-chan cũng không cố tình mà đúng không?"

"Anh ấy tự dùng thuốc vô bản thân để toả ra pheromone mạnh hơn... nhưng nếu tớ không phải Alpha thì chuyện đó đã chẳng xảy ra"

"Không phải mọi tình cảm xảy ra giữa Alpha và Omega đều là vì tuyến mùi hương chết tiệt này ư?" Suou bất lực ôm mặt, nhớ lại cảm giác lúc ấy anh chỉ muốn buồn nôn thôi.

"Suo-chan nè... tuy tui đã nghe hết chuyện nhưng tui cũng không rõ vì sao cậu lại dằn vặt bản thân" Kiryu vỗ vỗ vào lưng Suou.

"Nè nha, nếu anh Omega ấy đã dùng thuốc... thì hắn ta mới là người sai đúng không? Cho dù người khác nói gì đi nữa... tui vẫn cho rằng Suo-chan không sai trong chuyện này đâu."

Suou lắc đầu.

"Tui hỏi Suo-chan nè, lúc mà cậu lo lắng cho Nire-chan sau trận đánh với Keel hôm bữa, với cả ngày hôm qua. Tất cả sự tức giận là vì Bọn họ đã đánh một Omega, hay là vì bọn họ đã đánh người mà cậu yêu nhất?"

"Nire-chan mạnh mẽ lắm ấy, cậu biết mà"

"Ừm"

"Thử một lần, nhắm mắt lại bỏ đi hết những thứ gọi là Omega hay Alpha, bỏ đi những quá khứ từng trả qua... cậu nắm lấy Nire-chan một lần xem" Kiryu đứng dậy, em gõ nhẹ tay vào ngực Suou "Trái tim cậu sẽ trả lời mọi thứ cho cậu"

"Cảm ơn cậu Kiryu-kun" Suou đứng dậy mỉm cười, anh vội vã cầm cặp và đi về.

Đúng rồi... mình nhớ rồi. Mình đã tức giận vì Nirei, vì chính cậu ấy là Nirei chứ không phải vì cậu ấy là Omega.

Mình yêu cậu ấy, vì cậu ấy chính là Nirei.

Suou cảm thấy mọi thứ hôm nay thật thoáng đãng, anh là một thằng ngốc chính hiệu. Gì mà đầu não của lớp 1-1 chứ... chỉ có nhiêu đây còn không tự nhìn ra được.

_._._._._._._

Gấu vàng ôm tấm ván của mình nhìn những khu vực xung quanh, chú bỗng phát hiện gấu đỏ đang ôm mặt khóc.

"Mình qua với cậu nhé?" Gấu vàng bảo

"Đừng!" Gấu đỏ la lên

"Tại sao?"

"Tấm ván của cậu sẽ biến mất khi cậu qua đây!"

Gấu vàng nhìn xuống tấm ván bản thân đang ôm, chú trông như suy tư gì đó.

"Bạn bè mình đã sử dụng nó, kết quả không thể quay đầu"

"Mình không quan tâm... mình tin rằng tìm thấy cậu là lối đi của mình"

"Nhưng mình quan tâm!" Gấu đỏ la lên, "mặc kệ mình, cậu đi đi"

Gấu vàng không quan tâm, chú vẫn đặt tấm ván của bản thân xuống và tiến đến chỗ gấu đỏ.

"Bây giờ cậu đã mắc kẹt với mình rồi..."

"Không sao, tin tưởng mình đi, mình sẽ dắt cậu đi lối đi khác" Gấu vàng mỉm cười đưa tay lên lắm lấy tay gấu đỏ.

"Thật không?"

"Ừm, có một con đường mà cậu không thể thấy được. Nhắm mắt lại mình sẽ dẫn cậu đi..."

Gấu đỏ nhắm mắt lại để cho gấu vàng dắt đi "Đây là con đường gì?"

"Trong bóng tối, con đường này còn được gọi là 'sự tin tưởng'"

"Tại sao cậu phải tìm mình mà không tự đi?"

"Chỉ khi chúng ta tin tưởng lẫn nhau mới đi được trên con đường này"

_._._._._._._._._

'Rầm!'

Nirei đứng trong nhà giật bắn mình bởi âm thanh đập cửa bất chợt, cậu nhìn ra thì thấy Suou đứng đó mỉm cười.

"Suou-san/Nirei-kun"

"Tớ xin lỗi!"

"?!"

"Hahahaa!" Cả 2 cùng bật cười vì sự đồng thanh đến bất ngờ.

Nirei đứng đó, cậu nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo phong cách trung hoa trắng của Suou. Áo anh phần lớn đều không có tay, vì thế nó cũng để lộ ra toàn bộ cánh tay trắng mảnh mai của cậu.

Suou không quan tâm bất kỳ thứ gì nữa, anh đi lên ôm cậu vào lòng hít hà hương pheromone còn sót lại từ trận phát tình ngày hôm qua 'là hương lá chanh'

"Suou-san đau tớ"

"Tớ xin lỗi cậu Nirei-kun, vì đã từ chối cậu..."

"Cậu là muốn cho tớ thất tình lần 2 phải không" Nirei cười trừ.

"Không, tớ xin lỗi cậu vì đã không thành thật với chính bản thân mình." Suou đẩy Nirei ngồi xuống ghế sofa, anh quỳ xuống dịu dàng nhìn cậu "Tớ luôn thích cậu Nirei-kun"

Đại não Nirei đang ngừng hoạt động, không phải vì cậu được tỏ tình... Suou đang quỳ dưới chân cậu!!!

"Tớ nhận ra vài phút trước thôi... tớ xin lỗi vì đã để những điều như là Alpha hay là Omega làm mờ đi tâm trí"

"Ừm..."

"Hôm qua tớ đã thật sự tức giận khi thấy cậu bị đối xử như vậy, vì tớ yêu cậu..." Suou nhắm hờ mắt lại, anh cầm tay cậu áp lên má mình.

Suou nghiêng đầu mỉm cười nhìn người kia đang đỏ mặt ngại ngùng.

"Tớ hạnh phúc lắm..."

"Ừm..." Anh chăm chú ngắm nhìn cậu.

"Tớ yêu Suou-san vì Suou-san là Suou-san... chứ không phài vì cậu là Alpha" Nirei ngại ngùng dùng tay còn lại che kín mặt "Hôm qua tớ mong chờ được cậu xâm hại mình khi cậu đến cứu tớ, tớ đã muốn cậu... tớ muốn tớ là của Suou-san"

Suou nhẹ nhàng dùng tay còn lại gỡ tay Nirei ra. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu.

"Cảm ơn cậu vì đã tha thứ cho tớ"

"Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận tớ"

"Cảm ơn cậu vì đã không từ bỏ tớ"

"Tớ yêu cậu Nirei-kun"

Suou dựa trán mình vào trán cậu thủ thỉ.

Nirei cười ngây ngốc, vậy ra Suou cũng là đồ ngốc.

Thuận thế, Nirei nằm hẳn xuống ghế kéo đầu anh lại gần cổ mình. "Tớ muốn ghép đôi với cậu..."

Anh chống 2 tay thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt người ở dưới "Cậu chắc chứ?"

"Ừm!" Nirei kiên định gật đầu

"Sẽ không thể quay đầu đâu..."

"Tớ tin tưởng cậu!" Nirei mỉm cười

'Omega mới là người nắm quyền ở đây' Bỗng nhiên Suou nhớ lại lời nói lúc nãy của Kiryu, anh bật cười

"Tất cả đều nghe theo cậu"

Suou cúi xuống kéo cổ áo của Nirei ra, anh liếm nhẹ vào vùng cổ trắng ngần sau đó cắn mạnh xuống.

"Ưm~" Nirei khẽ kêu lên đau đớn.

Suou vẫn tiếp tục công việc đánh dấu của mình, anh đưa tay lên xoa xoa đầu an ủi Nirei.

_._._._._._

"Đau không?" Suou để cậu ngồi dựa vào người mình, anh xoa xoa vết cắn ân cần hỏi.

"Chỉ cần có Suou-san nó sẽ không đau"

Suou gục đầu vào tóc cậu, anh liên tục hít hà mùi hương được toả ra. Bây giờ anh cứ tưởng như chuyện hôm qua đã xảy ra rất lâu rồi vậy, mọi chuyện cứ thế bay đi mất khi anh ở bên cậu.

"A! Phim này họ cũng chiếu lại rồi nè..." Nirei thốt lên "Suou-san, tớ đã thích coi phim hoạt hình này lắm ấy!"

"Câu chuyện của 2 chú gấu à...."

"Không phải, là 'câu chuyện của sự tin tưởng" Nirei cười hì hì nhìn anh.

"Chúng ta cùng coi nhé?"

"Vâng!"

_._._._._._


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC