Gọi tên tớ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Akihiko-kun" Suou thẩn thờ suy nghĩ gì đó, anh quay sang gọi tên cậu.

"Vâng?"

"Chúng ta đang quen nhau đúng không?"

Nirei ngậm một miệng thức ăn nên cậu chỉ có thể gật đầu.

"Được bao lâu rồi?"

"2 tháng ấy..."

"Vậy... Akihiko-kun không muốn gọi tên tớ sao?" Suou nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt anh hiện rõ một chút mong chờ.

Nirei liền lúng túng, đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời đề xuất đó từ anh.

"C-chúng ta đâu nhất thiết phải gọi tên nhau đâu đúng không?" Nirei lảng tránh ánh mắt của anh.

"Tớ muốn được nghe thấy tên tớ từ chính miệng Akihiko-kun"

Mặt Nirei nhanh chóng đỏ bừng lên, góc này trông Suou cũng quá là khiêu gợi rồi, cậu cúi mặt thu dọn lại hộp cơm của mình.

"Gọi thử đi nào~ Ha.ya.to.san như vậy ấy"

Mặt Suou ngày càng gần lại mặt cậu, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh khiến Nirei trở nên không biết nên làm như nào.

"H...h...ha...." Nirei lắp bắp, rất nhanh sau đó cậu cầm hộp cơm chắn giữa mặt cả hai "C-chịu thôi..."

"Tớ không làm được..." Nirei nhắm chặt mắt lại.

"....."

Nirei từ từ hạ hộp cơm xuống, cậu nhìn vào anh. Ánh mắt của Suou hiện rõ vẻ thất vọng cùng buồn bã, anh búng nhẹ vào trán cậu "Có vẻ tớ hơi ép cậu rồi nhỉ, không sao cả...." Anh mỉm cười đứng dậy "Nào, về lớp thôi..."

"Suou-san..." Nirei tính nói gì đó thì Suou đã quay đi trước.

Khi cả 2 trở về lớp, bầu không khí giữa anh và cậu có sự khác biệt rõ ràng đến mức Tsugeura cũng nhanh chóng nhận ra. "Nè nè Kiryuu-kun, bọn họ có chuyện gì thế?" Tsugeura ghé tai Kiryuu hỏi với âm lượng không được nhỏ mấy.

"Sao cậu lại hỏi tui~ nhỉ Suo-chan?"

"Tôi không nghĩ là bản thân cần phải trả lời cho mấy cậu nhỉ?" Miệng anh vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lại chẳng cười chút nào, Nirei đứng kế bên Sakura cậu liền vô thức trốn sau bạn mình.

Kiryuu liếc qua phía Sakura cùng Nirei, xong cậu lại nhìn ngược về Suou đang đứng trầm ngâm một mình. "Chuyện này thú vị hơn mình tưởng đấy~" miệng cậu giương lên nụ cười thích thú.

.

.

.

.

.

.

"Suou-san chúng t-"

"Hôm nay tôi có việc nên về trước nhé, phiền mấy cậu giúp đỡ phần việc của tôi." Suou nhanh chân tiến đến cửa ngay sau khi toàn bộ lớp học đã kết thúc, trước khi anh đi ra anh khẽ nhìn qua cậu đang đứng nhìn mình một cách hoang mang.

"Ừ..." Sakura trả lời.

Nhận được sự chấp thuận từ lớp trưởng, Suou dứt khoát bỏ đi về.

_._._._._._._

"Hàaaaaa...." Nirei thở ra một cách nặng nề khi về đến nhà, có vẻ như cậu làm Suou giận cậu rồi.

Nhìn vào điện thoại, cậu đã nhắn cho anh rất nhiều tin nhắn nhưng tất cả chỉ hiện đã xem... Suou còn không muốn trả lời cậu cơ.

"Aki-chan! Có bạn con tới gặp này!"

"Ai vậy mẹ?"

"Chịu... nhóc ấy bảo là bạn cùng lớp với Aki-chan đấy." Mẹ Nirei đưa một tay lên má, bà hướng về phía cậu mỉm cười. "Nếu rủ bạn vào nhà thì nói mẹ nhé, còn không con cứ đi ra ngoài một chút đi... nhớ về sớm ăn tối nhé!"

Nirei khẽ gật đầu, khi mẹ vừa ra khỏi cửa phòng, cậu phi thẳng về phía cửa sổ nhìn xuống. Có chút mong chờ...

"A~ Nire-chan..." Kiryuu đứng dưới nhà vẫy vẫy điện thoại.

.

.

.

"Kiryuu-kun? Cậu qua nhà tớ có chuyện gì không?"

"Đứng ngoài đây nói chuyện thì không được tiện ấy... chúng mình ra công viên nhé?" Kiryuu bấm bấm điện thoại, cậu nói.

Nirei tuy chẳng hiểu bạn mình muốn làm gì, nhưng cậu vẫn đi theo.

"Nire-chan đang hẹn hò với Suo-chan nhỉ?"

"S-sao..."

"Đừng coi thường khả năng cập nhật tin tức của tui nhé" Kiryuu chớp mắt nghịch ngợm.

"...."

"Suo-chan đã làm gì à?"

"Nếu để nói thì... phải là tớ đã làm cơ..."

"Ừm ừm..." Kiryuu nắm lấy tay Nirei kéo cậu lại ghế đá gần đó.

"_______" Nirei kể lại toàn bộ câu chuyện hồi trưa cho Kiryuu nghe.

Khi xong cậu thấy Kiryuu chả nói gì, liếc mắt qua cậu thấy bạn mình gật gật đầu, sau đó Kiryuu nhanh chóng chỉ thẳng vào mặt cậu.

"Nire-chan tồi lắm nhé..." Cậu đưa tay ra hai bên lắc đầu "Biết là cậu ngại nhưng trả lời là 'chịu thôi' thì phũ lắm ấy~"

"N-nhưng tớ không thể gọi thẳng tên Suou-san..."

"Chẳng phải lúc Suo-chan tỏ tình cậu ấy cũng ngại sao? Suo-chan đã rất cố gắng để nói cho cậu biết ấy..."

"....."

"AKIHIKO!!"

Nirei giật mình khi bất chợt nghe thấy có người la lên tên mình. Hướng mắt ra xa một chút cậu thấy Suou đang lo lắng nhìn về phía cậu.

"Để cả 2 tự nói chuyện nhé! Kiryuu Mitsuki biến mất đây~" Kiryuu nhanh chóng chạy ra chỗ Suou, cậu khẽ vỗ lưng anh "Cố lên nhé!"

"Suou-san?"

"Cậu không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?" Suou đi tới, ánh mắt anh hiện rõ sự lo lắng.

"Vâng? Tớ không sao..."

"Chậc!" Suou chợt nhận ra chuỗi hành động lúc nãy của Kiryuu mang ý nghĩa gì.

Khi xác nhận Nirei chẳng bị sao, Suou ngồi thụp xuống đất thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Lúc nãy anh vừa tắm ra thì nhận được tin nhắn báo Nirei vừa vị tai nạn từ Kiryuu.

"Kiryuu-kun bảo cậu bị tai nạn..."

Nirei chợt nhớ lại lúc mà Kiryuu bấm điện thoại ngay khi cậu vừa xuống dưới nhà... ra là đang nhắn tin.

"Nếu cậu không sao rồi thì tớ về đây..."

"Khoan!" Nirei nắm chặt lấy tay áo anh, cậu ngước lên nhìn. Suou lo lắng cho cậu đến mức cả tóc cũng chưa kịp sấy khô.

"Sao vậy?"

"Tớ muốn xin lỗi cậu chuyện hồi trưa Suou-san"

"Cậu còn gì muốn nói không?"

"...."

"Akihiko-kun... cậu biết không? Lúc cậu đồng ý hẹn hò với tớ, tớ đã rất vui ấy. Tớ nghĩ là cậu thật lòng thích tớ... nhưng dạo gần đây tớ lại nghĩ có lẽ cậu đồng ý là vì cậu không dám từ chối tớ."

Nhìn bóng lưng của Suou, Nirei chợt nhận ra anh đã đau khổ như nào... cậu chợt hiểu được biểu cảm mỗi lần gọi tên cậu của anh là gì.

"Vì cậu không yêu tớ..."

"..."

"Nên tớ đã nghĩ rằng nên chia tay quách đi cho rồi!"

Bàn tay nắm lấy tay áo anh khẽ giao động, cậu tròn mắt không tin vào điều bản thân vừa nghe.

"NHƯNG! Nhưng... làm sao tớ bỏ cậu đi dễ dàng như vậy được..." Suou quay phắt người lại, anh kéo người cậu vào lòng mình. "Cậu không yêu tớ cũng được... cậu không có tình cảm với tớ cũng không sao.... Nhưng làm ơn hãy để tớ được ở bên cậu. Thay vì để cậu rời đi, tớ lại càng muốn giữ cậu bên mình rồi từ từ cảm hoá cậu..."

Nirei nhận lấy cái ôm run rẩy của Suou, cậu khẽ đưa tay ra sau vỗ vỗ vào lưng anh.

"Akihiko-kun... cậu không cần cố gắng quá cũng được, hãy ở bên tớ nhé?"

"Không!"

".... Ừm, tớ xin lỗi cậu" Suou tới lỏng vòng tay mình ra, anh nhắm mắt chấp nhận sự thật.

Bất ngờ thay, Nirei kéo anh lại, mặt cậu dụi vào vùng bùng rắn chắc của Suou. "Ý tớ là... tớ không muốn không cố gắng..."

"Cậu đừng nói như thế nhé... tớ đồng ý hẹn hò với cậu không phải vì sợ hay gì cả..." Nirei ngước mắt lên nhìn anh.

Hiếm thấy thật đấy... Suou lại đang khóc kìa...

"Hayato-san... tớ yêu cậu" Nirei nâng tay anh lên, cậu hôn nhẹ lên đó. "Tớ xin lỗi vì đã ngại ngùng... vì đã để cậu chờ đợi câu nói này lâu đến vậy."

"Cậu tồi thật ấy Akihiko-kun..." Suou đưa một tay lên che mắt lại. "Thế mà lại khóc trước mặt cậu rồi."

"Hayato-san, Hayato-san" Nirei ra hiệu cho anh ngồi xổm trước mặt cậu, sau đó cậu hôn lên con mắt đang khóc của anh. "Tớ yêu cậu"

Suou nhắm mắt mỉm cười "Tớ yêu cậu..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC