Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lần đầu tiên sau 4 năm yêu nhau cậu cãi nhau lớn với anh. Suou hôm nay đặc biệt cứng đầu, anh còn không thèm nghe cậu nói mà cứ khăng khăng là bản thân đúng.

Trong một phút tức giận mất kiểm soát, Nirei gào lên:

- Chúng ta chia tay! Em không chịu được cái tính cứng đầu này của anh nữa!

Suou nhăn mặt, anh nhìn cậu không nói gì.

.

.

.

.

Sau một khoảng im lặng bất thường, Nirei mới nhận ra cậu vừa thốt ra điều tồi tệ đến mức nào. Cậu nhìn khuông mặt bình tĩnh đến đáng sợ của anh, cậu hối hận rồi.

Nhưng mà, ngay lúc này cái tôi khốn khiếp của cậu lại dâng lên, dù biết bản thân sai cậu vẫn cắn răng không muốn lên tiếng. "Hayato-san rồi cũng xin lỗi thôi, anh ấy yêu mình mà... đúng không?"

.

.

Lại thêm một khoảng im lặng chết người, Nirei cảm thấy như cậu sắp nghẹt thở đến chết vì không khí căng thẳng này. Đến lúc cậu tính xin lỗi anh, cậu chịu hết nổi sự im lặng đáng sợ này và cả cảm giác day dứt trong lòng. Thì bỗng nhiên Suou lên tiếng trước, vẫn là tone giọng dịu dàng như mọi khi, nhưng lời anh nói ra khiến cậu như chết lặng:

- Được!

Nirei gần như không tin vào tai mình, cậu choáng váng:

-Anh... Hayato-san....

- Theo lời em, chúng ta chia tay.

Nirei cảm thấy mọi thứ xung quanh cậu như muốn sụp đổ, Anh thật sự muốn chia tay cậu ư? Cậu chỉ lỡ lời... Cậu vô tình làm tổn thương anh, Nirei biết rất rõ Suou vốn rất yêu thương cậu... câu nói chia tay gần như là giới hạn cuối của anh ấy... nhưng cậu vừa làm gì thế này. "Mở miệng đi thằng ngu này, mở miệng xin lỗi đi đồ vô dụng!"

*Rầm!*

Tiếng đóng sầm cửa vang lên Nirei ngồi thụp xuống thẫn thờ nhìn cánh cửa đang đóng trước mặt. Cậu sai rồi, lần này cậu thật sự phạm một sai lầm to lớn rồi.

Cậu còn không đủ can đảm để xin lỗi anh... Suou đã thật sự bỏ đi... "Anh ấy còn chẳng quay đầu lại nhìn..."

Nirei run rẩy đứng dậy, cậu cầm lấy điện thoại ấn số gọi anh, mong chờ anh bắt máy.

[Thuê bao...]

[Thuê bao....]

[Thuê bao...]

[Lời nhắn đã được ghi lại]

Nirei gần như phát điên, Suou không nhấc máy của cậu, nhìn gần 10 cuộc gọi nhỡ hiện lên trên điện thoại một sự lo sợ xâm chiếm lấy bản thân cậu.

Không để những suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy bản thân quá lâu, cậu đứng phắt dậy xông thẳng ra ngoài. Cậu nghĩ anh vừa đi chắc không đi xa đâu, cậu phải xin lỗi anh, phải cho anh biết cậu yêu anh nhiều lắm... Nirei không muốn chia tay...

Cùng lúc đó Suou ngồi ở ga tàu nhìn lên trời. Anh biết anh không nên bỏ đi như vậy, bản thân anh biết rõ Nirei là người yếu đuối như nào... lỡ như...

Suou cười khổ lắc đầu, có lẽ anh đã chiều hư cậu quá rồi. Rũ bỏ suy nghĩ đó trong đầu đi, anh đứng dậy tính tìm khách sạn nào đó ở qua đêm.

- Hayato-sannnn!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Suou quay đầu lại, anh chưa kịp bất ngờ, bóng người nhỏ nhắn ấy đã nhào thẳng lên người anh.

Suou mất đà ngã ra sau, đến khi anh định thần lại thì anh nhận ra, Nirei đang ôm chặt lấy anh cậu thút thít khóc.

Trông thấy mặt cậu đỏ bừng do phải chạy nhanh, Suou dùng tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi ngay cổ cậu.

- Ai cho anh bỏ em đi như vậy!

-....

- Anh ơi... Hayato-san....

-.....

- Anh ơi... đừng im lặng mà... em xin lỗi, em sai rồi anh ơi, em không nên nói như vậy... em không nên mất bình tĩnh - Nirei khóc oà lên

-Akihiko...

Suou xoa đầu em người yêu, anh không có ý trách cậu, anh càng không muốn bỏ rơi cậu. Ngay lúc ấy cả 2 đều đã bị cơn giận chiếm lấy, anh biết nếu anh ở lại thêm chút nữa bản thân sẽ không kiềm được mà nói những lời gây tổn thương cậu.

-Ừm - Nirei thút thít, cậu khẽ đưa mắt lên nhìn khi cảm nhật được bàn tay ấm nóng cả anh trên đầu -Anh ơi?

-Anh xin lỗi vì bỏ em đi

-....

-Anh không nên làm thế, anh không muốn chia tay em, anh xin lỗi

- Em cũng không! Em không muốn Oaaa... em yêu anh lắm - Cậu lại mít ướt rồi, vùng áo trước ngực anh cũng bị làm dơ đi.

- Ừm!

- Anh hứa rồi mà anh vẫn bỏ em

- Anh yêu em

- Suou Hayato là đồ thất hứaaaa! - Nirei nỗ lực dùng nấm đấm tí teo của mình gõ vào ngực anh.

Suou ôm chặt người yêu mình, anh nhẹ nhàng đặt trên mái tóc cậu một nụ hôn.

-Anh nói gì đi...

-Sau này không được nói ra những câu như thế nữa nha...

-Vâng...

-Mình về nhà thôi em.

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net