Chú mèo màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi... liệu trên đời này có ai đó thật lòng yêu con không?"

"Có chứ con yêu! Đừng bi quan như vậy" mẹ Nirei nhẹ nhàng thoa thuốc lên những vết thương đang ửng đỏ của em "Trên đời này có mẹ đang rất yêu con nè, ngoài ra con ba con ở trên trời đang dõi theo con nữa..."

"...." Nirei im lặng lấy tay dụi mắt, em nhìn đôi bàn tay nổi đầy gân xanh của mẹ.

"Nếu như có một ngày mẹ không còn nữa..." Bà nhẹ nhàng nói tiếp "Thì sẽ có một chú mèo màu đỏ xuất hiện rồi đến bên cạnh con..."

Em lắc đầu như muốn phủ nhận những điều mẹ nói, nhưng sau đó mẹ đã dùng 2 tay áp lên má em rồi nhẹ nhàng nói tiếp.

"Cậu mèo đó ấy... sẽ chiến đấu với những sự tiêu cực để bảo vệ con, cậu ấy sẽ lo lắng cho con mỗi ngày, lo từng miếng ăn, từng giấc ngủ..."

"Mẹ ơi..."

Bà khẽ đưa tay lên môi cậu sau đó chậm rãi nói tiếp "Dù trời nắng... hay trời mưa thì cậu ấy vẫn đợi con, cho con biết thế nào là 'Tình Yêu'."

Nirei cuối xuống nhìn cánh tay đã được băng bó xong, em ngước lên nhìn mẹ "mẹ ngồi xuống với con đi..."

Bà đặt hộp cứu thương qua một bên sau đó, bà bế thốc em lên cho em ngồi vào lòng mình.

Em im lặng hít hà mùi hương trên người mẹ, lâu lâu em lại liếc trộm lên ngắm nhìn khuôn mặt bà.

"Mẹ ơi..."

"Hửm?" Bà mân mê mấy ngón tay nhỏ tí ti của em.

"Tại sao... cậu mèo ấy lại phải là màu đỏ vậy?"

"Màu đỏ là màu của sự may mắn... câu chuyện này cha con đã kể cho mẹ nghe đấy." Bà nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay em.

_._._._._._._._

"Nirei-kun?" Giọng Suou nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau, anh cảm thấy tò mò không biết em người yêu mình đang nghĩ ngợi gì mà lại thẩn người ra thế kia.

"Suou-san... tớ yêu cậu lắm ấy" Nirei đi đến chỗ Suou, em dụi mặt vào ngực anh thủ thỉ.

"Sao thế?" Suou đặt cốc cà phê của bản thân lên bàn, sau đó anh vòng một tay đỡ lấy eo em, một tay anh mân mê tóc em.

"Suou-san... tóc cậu có màu đỏ nâu sẫm đúng không?" Nirei ngước mắt lên nhìn anh, anh người yêu của em quá trời đẹp trai rồi.

"Hmmm..." Suou làm ra vẻ nghĩ ngợi, anh tiến đến ghế sofa và ngồi xuống.

Nirei ngắm nhìn anh một cách chăm chú, em vẫn đang chờ đợi câu trả lời.

Suou nhìn em mỉm cười, anh ra hiệu cho em tiến đến gần. Nirei rất nghe lời nha, em từ từ tiến lại gần anh.

"Suou-san?"

Suou vẫn im lặng không trả lời, anh nắm lấy eo em rồi kéo em ngồi lên đùi mình.

Ngắm nhìn gương mặt bắt đầu đỏ dần của Nirei, anh cất lên tiếng cười nhỏ "Cậu có thể tự nhìn kỹ hơn nè... như thế này đã đủ gần chưa?" Vừa nói, Suou lại giữ lấy cổ Nirei kéo sát lại mặt.

Con tim Nirei nhảy loạn, Suou-san lại bắt đầu câu dẫn em rồi!! Nhìn nhan sắc đó với tầm gần như vậy chắc em chết mất.

"Nirei-kun~"

"......." Nirei từ chối trả lời anh, em thậm chí còn không dám mở mắt cơ! Quá nguy hiểm cho con tym yếu đuối này!!!

"Nirei-kun... nếu cậu cứ nhắm mắt làm sao biết được tóc tớ màu gì" Suou cười trừ, bọn họ đã quen nhau gần 3 năm rồi, đến bây giờ cả 2 đều đã lên năm 2 đại học nhưng Nirei vẫn vậy. Em vẫn luôn ngại ngùng khi nhìn thẳng vào anh.

Thấy em vẫn kiên trì nhắm mắt, Suou dùng tay mân mê khuôn mặt đang nóng rực kia. Như cố tình, anh lướt nhẹ ngón tay qua môi em.

Cảm nhận người nhỏ hơn đang run rẩy vì những cái đụng chạm từ ngón tay, anh cảm thấy mình không nên trêu đùa nữa, em sẽ giận mất.

Suou gục đầu vào cổ em thủ thỉ "Tớ không nhìn nữa đâu, cậu mở mắt ra đi..."

Nirei hé mở mắt ra, em nhìn thấy gáy của Suou đã ửng hồng lên. Nghịch ngợm, em lấy ngón tay mình vuốt nhẹ lên đó.

"Aki-kun..." Suou ôm chặt lấy eo của em, nếu em cứ trêu đùa vậy thì anh không biết anh sẽ làm gì đâu.

Giả như không nghe, tay Nirei chuyển hướng lên mân mê tóc anh. Em mê mẩn ngắm nhìn mái tóc nâu có ánh đỏ.

"Suou-san, tóc cậu có ánh đỏ thật nè... mắt cậu cũng có màu đỏ nữa..."

"Thích không..."

"Thích!" Nirei nhanh chóng khẳng định, tưởng như em chỉ cần trả lời trễ thôi thì anh sẽ biến mất vậy.

Nirei nghe tiếng Suou cười, anh cũng ngoan lắm nha, hứa không nhìn là anh không nhìn luôn.

Lúc nãy em chợt nhớ lại những lời nói của mẹ vào 10 năm trước, lúc đó em chỉ mới 10 tuổi. Em tin vào điều đó đến mức, sau khi mẹ mất em đi từng con hẻm để tìm ra một con mèo màu đỏ ấy.

Tới khi em lớn hơn chút, em biết những điều đó là không có thật. Em dần chấp nhận sự ra đi của mẹ, và vui vẻ sống đúng như những gì mẹ mong muốn.

Dù cho đi học em có bị bắt nạt đi nữa, khi về nhà em đã biết tự băng bó vết thương cho mình. Cho đến khi em lên cấp 3, em gặp được Suou cùng các bạn...

Những vết thương vẫn thường hay xuất hiện trên gương mặt em sau những trận đánh lộn.

Nhưng nó đã không còn đau như lúc em ở một mình nữa.

Nirei rất biết ơn vì Suou đã xuất hiện bên cuộc đời em, tất nhiên là cả Sakura và tất cả mọi người học trong Fuurin năm đó.

Gạt đi những suy nghĩ của mình qua một bên, em bỗng cảm thấy vui vẻ lạ thường ngay sau khi nhớ lại câu chuyện mẹ kể.

Mắt Suou-san có màu đỏ rượu

Tóc Suou-san là màu đỏ nâu

Anh đích thị là chú mèo đỏ của cuộc đời em rồi!

Nirei bất giác bật cười vì những suy nghĩ của bản thân, em đẩy nhẹ người anh ra.

Suou tuy không biết em người yêu vui vẻ vì cái gì, nhưng anh vẫn mỉm cười lại với em.

Ừm... em vui là được.

"Yêu chết mất!!!" Nirei thầm nghĩ

Em chồm lên đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi anh.

Suou đóng băng rồi...

Nirei gần như rấttttt hiếm khi chủ động... vậy mà nay Suou lại được em chủ động hôn!!!

Kìm lại những suy nghĩ ngổn ngang đang quánh lộn trong bụng, ruột gan anh bỗng nhiên cồn cào lên vì hạnh phúc. Suou giữ lấy đầu em kéo về phía mình, anh đưa em vào một nụ hôn sâu hơn... mãnh liệt nhưng đầy yêu thương.

Khi cả hai bình tĩnh lại và buông nhau ra, Nirei sờ nhẹ vào chiếc bông tai của anh. Em hỏi "Hayato-san, cậu muốn gặp mẹ tớ không?"

Anh gật đầu sau đó yêu chiều nhìn em, em muốn anh chết anh cũng đi nữa...

_._._._._._._._

"Mẹ ơi... đây là Suo-...Hayato-san, cậu ấy là người con yêu nhất... cũng là người yêu con nhất". Nirei vừa nói vừa thoăn thoắt thay bông mới vào bình.

Suou đứng đó mỉm cười một cách dịu dàng nhìn em.

Nirei vừa luyên thuyên kể chuyện của cả hai, vừa lau chùi ngôi mộ ấy. Lúc em đứng dậy nhìn anh tỏ vẻ mình đã xong, Suou mới từ từ đặt bó hoa mình đã chuẩn bị xuống.

Giọng anh lúc nào cũng nhẹ nhàng và đầy yêu chiều như vậy "Chào cô, con là Suou Hayato. Xin lỗi vì đến giờ này con mới tới đây... con thật sự rất yêu em ấy...."

Khúc sau Suou nói gì em gần như chẳng thể nghe rõ được. Nirei chỉ biết rằng em đang vô cùng hạnh phúc thôi. Bất giác em đã bật khóc lúc nào không hay.

"Nirei-kun..."

"Gọi tên em đi..."

"Aki-kun" Suou đưa tay lên lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má em.

"Vâng... Hayato-san"

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net