Khi mọi người đều đã tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, bữa tiệc nào cũng sẽ tới lúc tan. Đâu có buổi tiệc nào lại kéo dài vĩnh viễn, có thể là vài tiếng đồng hồ, có thể là vài ngày, vài tháng, hoặc vài năm nhưng chung quy lại, tất cả đều sẽ kết thúc...

Thanh xuân của cậu ở Boufuurin cũng vậy, 3 năm đồng hành cùng mọi người và bạn bè cũng nhanh chóng trôi đi. Nirei nhớ ngày nào cậu còn khóc lóc sướt mướt khi phải chúc mừng Umemiya và mọi người tốt nghiệp, nhớ ngày nào cậu cùng Suou và Sakura nhận được những lời nhắc nhở của Kaji cùng các anh khi những thành viên của năm nhất đa văn chúng ngày nào cũng đã trở thành năm ba đa văn chúng...

"Nirei-kun, chúng ta nói chuyện chút nhé?" Suou xuất hiện trước mặt cậu trong bộ đồ tốt nghiệp, vẫn nụ cười như lần đầu gặp nhau nhưng có vẻ như có chút buồn rầu.

Nirei đi theo Suou ra một góc khuất, cậu im lặng liếc nhìn bóng lưng của anh. Trong 2 năm rưỡi Suou cũng đã cao hơn rất nhiều, bóng lưng mà cậu đã từng núp sau ngày ấy nay đã trở nên to lớn đến vậy.

"Nirei-kun, 3 năm trôi qua nhanh thật đấy nhỉ?"

"Vâng" Nirei gật đầu, rất nhanh... cậu vẫn còn nhớ rất rõ ngày đầu cậu gặp Sakura, ngày cậu nhìn thấy anh lần đầu tiên... những trận đánh với Shishitoren, với Keel cứ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

"Thật kỳ lạ khi nghe những lời này từ một người con trai..." Giọng Suou trầm ấm vang lên "Nhưng tớ đã luôn thích cậu..."

"??"

"Tớ chỉ nghĩ rằng nếu như không nói ra lúc này thì tớ sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói với cậu nữa." Anh nhẹ nhàng quay lưng lại đối mặt với cậu.

"Tớ..."

"Không được đâu nhé Nirei-kun, tớ sẽ khoing nghe bất cứ điều gì cậu nói ngay lúc này..." Suou khẽ lắc đầu "Cho dù là cậu từ chối tớ... hay là cậu chấp nhận tớ đi nữa... thì đừng nói ra bây giờ nhé?"

"Tớ ấy nhé Nirei-kun, sẽ trở về Trung Quốc"

"?? Vâng?"

"Tớ được gọi về đó để xử lý vài chuyện... đến khi mọi chuyện ổn định tớ sẽ quay về."

"...." Nirei cuối đầu nắm chặt tay.

"Có thể là vài tháng... 1 năm hoặc là 2 năm..." Suou tiến đến gần cậu, anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ bàn tay đang nắm chặt của cậu ra. "Nirei-kun sẽ bị thương mất đấy..."

"Nếu nhé, 2 năm sau tớ vẫn chưa đến tìm cậu... thì đoạn tình cảm này chúng ta bỏ đi nhé?" Suou mỉm cười, tay anh vẫn giữ chặt lấy tay cậu.

Nirei mãnh liệt lắc đầu, "2 năm, 3 năm, 4 năm cũng được! Cậu đều phải quay về để nghe câu trả lời của tớ..."

Suou không trả lời, búng nhẹ vào tránh cậu sau đó liền quay lưng đi.

.

.

.

.

.

Thoắt cái đã 2 năm trôi qua, tất cả mọi người từ học chung lớp với cậu đều đã ổn định một cuộc sống mới. Tuy mỗi người một nơi, trải dài khắp Nhật Bản nhưng vẫn luôn giữ liên lạc với nhau qua group chat của Đa Văn Chúng.

Duy nhất chỉ có Suou là biệt tăm kể từ hôm tốt nghiệp, không một ai liên lạc được với anh cả. Thậm chí cả buổi tiệc chia tay được tổ chức tối hôm tốt nghiệp Suou cũng không tới.

Nirei vẫn giữ thói quen ghi chép của bản thân từ những năm 15 tuổi, hiện tại cậu đã trở thành sinh viên năm 2 của khoa truyền thông và đang thực tập công việc phóng viên tại một toà soạn nhỏ ngay Tokyo.

Sakura ngay sau khi tốt nghiệp đã được Nakamura-chủ toạ của Roppouichiza ngỏ lời mời về làm vệ sĩ, vậy nên đã chuyển qua phố Keisei sinh sống.

Kiryuu thì hiện tại đang là sinh viên đại học Tokyo chuyên ngành thiết kế game đồng thời là một game streamer. Nirei cũng là fan cứng đầu tiên của Kiryuu.

Tsugeura vẫn sinh sống ở con phố của Fuurin và mở một cửa hàng bán đồ tập thể hình...

Nhìn chằm chằm vào cuốn sổ được ghi chú chi chít chữ của mình, công việc, địa chỉ nơi ở của mọi người thuộc năm nhất Đa Văn Chúng năm ấy đều được Nirei ghi chép rất kỹ, cậu vẫn luôn nhớ nhung cảm giác được đồng hành cùng những người bạn cũ của mình... và cả anh nữa.

"Suou-san là đồ dối trá..."

[ừm... ừm...]

"Kiryuu-san có nghe không đấy?"

[vâng, vâng, Suo-chan là đồ dối trá, cậu ấy hứa hẹn sẽ quay về sau 2 năm nhưng vẫn chưa trở về. Nire-chan chờ đợi Suo-chan nên cô đơn đến chết, cậu muốn đi yêu người khác chứ gì]

Nirei nhất thời cứng họng.

[Nè nhe... tui biết là cậu buồn, nhưng cả tuần nay cậu gọi cho tui lúc nào cũng chỉ nói mấy câu đó thôi!]

Nirei mỉm cười, tuy biết là cậu gọi chỉ để than phiền mỗi nhiêu đó nhưng không ngày nào Kiryuu từ chối bắt máy cả.

"Kiryuu-san chốc nữa cậu có tính mở stream hong?"

[Tui vừa máy lên thì Nire-chan gọi đến này~]

Nirei nghe được vài tiếng cạch cạch từ bên kia.

"Hôm nay có bạn nữ ở chỗ làm tỏ tình với tớ ấy"

[...?]

"Cậu biết tớ mà... tớ đã từ chối người ta rồi~"

[Nire-chan không thích con gái mà nhỉ?]

"Ừm..."

[Đúng hơn là cậu không thích ai ngoài Suo-chan~]

Nirei nhanh chóng đỏ mặt, ngay lúc ấy cậu nghe vài tiếng xì xào phát ra bên phía Kiryuu [Nire-chan cúp nhé, tớ bật Stream đây...]

.

.

.

.

Sau cuộc nói chuyện đó, mọi chuyện vẫn xảy ra như bình thường.

Không có tin tức nào cho thấy Suou sắp trở về...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Ting!

Âm thanh tin nhắn vang lên, Nirei ngáp ngủ với tay lấy điện thoại, cậu chậm rãi nhìn vào màn hình đang bật sáng.

"?!!" Nirei nhanh chóng bật dậy không tin vào mắt mình.

Kiryuu-san:

•••Suo-chan về nước rồi!

Reply: •Sao cậu biết?

•••Suou Hayato vừa donate cho tui...

•••Có thể là tên trùng nhau thôi

•••Đừng hi vọng quá

•••*icon* an ủi

Nirei mặc kệ điều Kiryuu đang nói, cậu lục danh bạ tìm lại số của Suou.

•Suou-san?

•Cậu về rồi?

•Suou-san!!

(đã xem)

Nhìn thấy dòng chữ hiện thông báo đã xem, Nirei bỗng nhiên muốn bỏ chạy. Một nỗi sợ không tên dâng lên trong lòng cậu... "lỡ như cậu ấy đã không còn yêu mình nữa thì sao?"

Sự lo lắng của cậu không phải là không có căn cứ, đã hơn 2 năm trôi qua, không có gì có thể khẳng định được là anh vẫn còn để cậu trong lòng.

2p

.

.

.

.

5p

.

.

.

.

.

.

.

.

10p

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

30p...

Gương mặt Nirei hiện rõ vẻ lo lắng, cậu cảm thấy thà rằng chờ đợi anh trong 2 năm qua cũng không lâu bằng 30p này...

•••Mở cửa đi

Nirei nhanh chóng phi thẳng ra cửa phòng, ngay lúc cánh cửa ấy bật mở ra cậu liền nhận được cái ôm thật chặt từ người đối diện.

"Cậu về trễ... cậu trễ tận 6 tháng..." Nước mắt bắt đầu làm nhoè đi tầm nhìn của cậu.

Vẫn màu tóc đó... vẫn là đôi khuyên tai dài quen thuộc... vẫn là mùi hương mà cậu đã từng thân quen... Nirei liền không kiềm lòng được mà bật khóc.

"Xin lỗi cậu nhé..." Suou vẫn ôm chặt cậu trong lòng. "Tớ đã hỏi Kiryuu-kun về nơi cậu ở... tớ muốn cho cậu bất ngờ"

"Kiryuu-san kêu không chắc đó là cậu cơ mà..."

"Tớ bảo cậu ấy nói như vậy ấy..."

"Buông tớ ra.." Giọng Nirei nghẹn lại.

Hướng mắt lên nhìn anh, Nirei liên tục lấy tay xoa mắt. Nước mắt cứ tuôn ra mãi khiến tầm nhìn cậu liên tục bị nhoè đi...

"Nirei-kun... cậu vẫn chờ tớ chứ?"

"Ừm..."

"Vậy..."

"Tớ thích cậu Suou-san, 2 năm qua... à không... 5 năm qua kể từ năm nhất... tớ chưa bao giờ ngừng thích cậu."

Bàn tay đang nắm lấy vai cậu bỗng nhiên siết chặt lại... mắt anh ánh lên đau đớn "A~~ phải làm sao với cậu đây..."

"..?"

"Xin lỗi vì đã làm cậu chờ đợi tớ lâu đến như vậy..."

"Cậu thích tớ chứ?"

"Tớ yêu cậu..."

"Vậy đừng rời đi nữa nhé?" Nirei sụt sịt mũi nhỏ giọng bảo.

Suou mỉm cười nhẹ nhàng, anh gõ nhẹ lên chiếc mũi đỏ ửng của cậu. "Sẽ không! Tớ hứa đấy..."

.

.

.

.

.

*Ting! Một tin nhắn đến từ Kiryuu-san:

•••Vui rồi nhỉ?

•••Nire-chan và Suo-chan nhớ đãi tớ ăn đấyy

•••Chúc 2 cậu hạnh phúc :3

<Hợp rồi lại tan nhưng tan rồi cũng sẽ hợp. Một bữa tiệc kết thúc cũng là lúc bữa tiệc khác bắt đầu>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net