Món quà (4) (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đó vẫn liên tục trừu sáp điểm G ở bên trong Nirei, dịch ruột non cứ liên tục tuôn ra vì sự kích thích đến vô đối. Cự vật to lớn đâm rút mãnh liệt bên trong cùng với tư thế eo bị nâng lên cao, bàng quang của Nirei bị ép đến khó chịu.

Cậu buồn tiểu, Nirei ôm lấy cánh tay của Suou, nức nở cầu xin anh để cậu có thể đi tiểu tiện.

"A...Aki...ưn....mắc tiểu....ha... ưm... tiểu...." Cả người cậu đều rung lắc theo từng nhịp thúc của Suou, nước mắt nước mũi sợ hãi cản lấy bàn tay đang cầm lấy dương vật nhỏ của mình.

Nghe thấy bé con nói như vậy thì Suou có chút khựng lại, anh suy tư một lúc rồi cười tươi nhìn xuống Nirei.

Cái nhìn thích thú như thế là sao?

Nhận thấy biểu cảm của Suou có vẻ sai sai, cậu liền cố gắng nhân cơ hội anh đang dừng lại àm cố gắng thoát ra.

Nhưng làm sao Suou có thể để bé cưng của mình thoát dễ dàng như vậy được. Anh ôm Nirei dậy, tay bệ lấy bờ mông núng nính của Nirei, từng bước từng bước tiến vào phòng tắm..

Từng bước đi của Suou đều khiến cho côn thịt to lớn của anh thúc mạnh vào sâu trên trong Nirei, cậu run rẩy hứng chịu chúng, đôi tay không nhịn được mà bấu víu vào bờ lưng to lớn của người kia, để lại biết bao nhiêu dấu vết trên đó.

Suou dường như không cảm nhận được nỗi đau từ những vết móng tay của cậu ở sau lưng, anh chẳng quan tâm mà vẫn tiếp tục làm chuyện đang còn gian dở của bản thân.

Đường đi đến phòng tắm tuy không dài nhưng đối với Nirei hiện tại không khác gì một sự tra tấn, cậu sợ bản thân không nhịn được mà tiểu luôn trên người anh mất, giọng nói hối thúc của Nirei dường như bị lạc đi khi tiếng khóc nức nở hoà cùng những tiếng rên rỉ.

"Nào... chẳng phải em bảo muốn đi tiểu hay sao?" Suou xoay người Nirei lại, bế cậu như bế em bé đi vệ sinh vậy.

Mặt Nirei nhanh chóng đỏ bừng khi được bế trong tư thế này, ngại thì ngại nhưng cậu thật chẳng thể nhịn được nữa, dương vật nhỏ phía trước giật giật vài cái rồi thải ra chất lỏng màu trắng trong xuống dưới.

Tuy anh đã tốt bụng cho cậu đi vệ sinh nhưng cự vật to lớn phía sau vẫn đang dùng sức đâm sâu vào bên trong hậu huyệt của Nirei. Bị Suou làm đến mệt nhừ từ lúc nãy, đến khi giải quyết chuyện riêng tư cũng chẳng được tha khiến nước tiểu cũng dây ra khắp thành bồn cầu.

"C-chịu không nổi....ahh...hức...a.. đừng..dừng....đừng làm nữa mà...ư...ưn" Nirei trợn tròn mắt trước cơn kích tình đang chảy ròng ròng trong đại não của mình, cả người run lên bần bật, khuôn mặt ửng hồng như đánh cả tấn lớp má hồng lên, cậu lại lên đỉnh lần nữa, bên dưới thít chặt đến phát đau.

Khuôn mặt ướt át do nước mắt tiết ra quệt vào, đôi lông mi dày ướt đẫm, khoé mắt đỏ hết cả lên vì khóc quá nhiều.

Nhịp thở nóng rát gấp gáp vô cùng

Động tác Suou khựng lại, anh cắn mạnh vào bờ vai của Nirei, gần lên một tiếng trong cổ họng.

Anh cuối cùng cũng bắn rồi, dòng tinh đặc sệt nóng hổi tràn đầy bên trong hậu huyệt của cậu, bụng nhỏ cũng theo đó mà nhô lên. Cảm nhận được sự ấm nóng bên trong nơi nhạy cảm, Nirei chỉ có thể cong mình đón nhận.

Suou với tay sang bên cạnh lấy khăn toan lau phần nước tiểu bị dây ra trên người cậu, Nirei cảm thấy dương vật nhỏ của mình bị người kia cầm lấy thì sợ hãi vô cùng, cậu nức nở đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn người thương.

"Không sao, để anh lau cho em, không làm nữa nhé?" Suou nhẹ nhàng trấn tĩnh bé con, đôi mắt nâu của Nirei vẫn còn vương vài giọt nước mắt làm cho nó trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

Suou nhẹ nhàng rút dương vật của mình ra khỏi người Nirei, anh biết nếu bây giờ rút thẳng ra chắc chắn người kia sẽ bị đau. Anh muốn Nirei quên đi cảm giác phía dưới liền xoay ngang người cậu rồi hôn lên khoé mắt ngấn lệ kia.

Nhận được sự an ủi dịu dàng từ Suou, Nirei cũng đã thả lỏng được đôi phần, cậu nghiêng đầu hôn lên môi anh rồi liếm nhẹ viền môi bên ngoài của đối phương.

Như biết bé con trong lòng mình muốn gì, Suou liền mở hé miệng cho cậu tuỳ ý hôn. Khi dương vật phía dưới đã rời lỗ nhỏ, bao nhiêu dịch ruột non cùng với tinh dịch nãy giờ bị chặn đã ào ạt tuôn ra ngoài như sông suối vỡ đê.

Nirei ngại ngùng lấy tay che gương mặt đỏ bừng khi nghe thấy những âm thanh do chính bộ phận nhạy cảm phía dưới tạo ra, cậu cảm thấy bản thân hôm nay quá mức phóng đãng rồi...

Nhìn bé con trong bộ dạng này Suou thích chết đi được.

Thân hình trắng nõn giờ đây đã chi chít những dấu hôn đỏ tím nóng mắt người nhìn vô cùng, trên đầu ngực còn in đầy những vết cắn do người con trai tóc đỏ để lại, đầu ti hồng nhuận lúc đầu cũng bị đổi sang màu hồng đỏ đậm do bị mút quá mạnh.

Nirei mệt mỏi dựa đầu vào lồng ngực Suou, cậu nhắm hờ mắt lại mặc cho người kia muốn nhìn ngắm gì thì nhìn.

"Tớ muốn tắm" Giọng nói trong trẻo giờ đây đã khàn đi, cậu yếu ớt lên tiếng.

"Ừm, sẽ đi tắm nhé?" Nghe cách bé con xưng hô, Suou biết cậu đã mệt đến mụ mị đầu óc rồi.

Nirei không đáp lời, cậu gật đầu vài cái xong lại nằm im trong lòng anh. Nirei chưa ngủ đâu, chỉ là mí mắt đã nặng trĩu do khóc quá nhiều nên cậu cảm thấy lười mở mắt mà thôi.

Suou sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Nirei thì mặc cho cậu một chiếc áo sơ mi. Sau khi đã lau người sạch sẽ cho bản thân cùng đối phương, anh bế cậu ra rồi nhẹ nhàng để Nirei ngồi trên giường sau đó sấy khô tóc cho cậu.

Nirei nhắm hờ mắt, nhẹ nhàng mỉm cười đón nhận sự chăm sóc ân cần từ đối phương.

"Aki-kun"

"Vâng?"

"Chờ anh một chút nhé?" Suou đặt máy sấy tóc xuống giường, đi tới hộc tủ kế bên tủ đựng quần áo của cả hai lấy ra một thứ gì đó.

Nirei tò mò nhìn theo hành động của người kia, có lẽ là anh cũng muốn tặng quà sớm cho cậu chăng?

"Thật ra anh muốn để tới đúng ngày cơ... " Giọng nói anh dịu dàng vang lên, tay đưa ra sau lưng giấu lấy món đồ, mỉm cười đi về phía cậu. "Nhưng anh nghĩ mình nên nói ngay bây giờ."

"Vâng... gì thế ạ?" Nirei nghiêng người, cậu muốn nhìn xem món quà mà Suou đang giấu là gì.

Bỗng đôi bông tai theo hành động bất chợt của chủ nhân mà bay lên.

Suou quỳ một chân, ánh mắt anh đầy ý vị mà nhìn về phía cậu.

Nirei bất ngờ, cậu chưa kịp định hình chuyện gì thì bàn tay nhỏ của mình đã bị người kia nắm lấy.

"Nirei Akihiko, em có muốn cùng anh đi đến cuối đời không?"

Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Nirei không tin vào mắt mình, nếu như cậu không mơ thì đây chính xác là nhẫn cầu hôn...

Cảm giác không thật xâm chiếm lấy tâm trí Nirei, nước mắt lăn dài trên má cậu.

Suou vẫn đang quỳ dưới đất, anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ bé con của mình.

Nirei run run đưa tay ra trước, nhìn thấy hành động của cậu, Suou nghiêng đầu áp má mình vào tay đối phương, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào gương mặt thất kinh của người kia.

"Là... là thật nhỉ?"

"Ừm, là thật đấy"

"...."

"Là người đã ở bên em 5 năm với tư cách người yêu và biết em từ 6 năm trước đang cầu hôn em đó"

Sự hạnh phúc ập đến quá nhanh, chỉ một hành động của Suou thôi mà đã xua tan đi mọi sự mù mịt bên trong trái tim Nirei.

Cậu ôm mặt nức nở "Em...em không nghĩ rằng anh sẽ cầu hôn em....hức... vì-vì chúng ta đều là con trai... Em nghĩ chỉ có thể ở bên anh với tư cách là người yêu thôi.... oaaa... tại sao? Tại sao anh không làm điều này sớm hơn.... em đã lo lắng rất nhiều..."

Nhìn thấy bé con ôm mặt nức nở, Suou hoảng hốt ôm lấy em

"Xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi vì không nói ra sớm hơn, vì đã khiến em lo lắng nhiều rồi"

"Em... hạnh phúc lắm"

A... hình như lúc này cậu nên nói ra câu khác nhỉ?

Không phải là 'em hạnh phúc' mà là

"Em đồng ý"

"Em cũng muốn cùng anh đi đến cuối đời"

"Em rất yêu Hayato-san"

"Ừm, anh cũng rất yêu Aki-kun"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC