Chap 6. Rắc rối 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Một ngày dài, có thể nói là rất dài nhưng chợt lại có chuyện xảy ra tích tắc trong mơ hồ như vậy. Nó đã khiến cậu và cô phải vắt não suy nghĩ, giấc mơ đó  có thể khẳng định cơ thể cô đã bị tác động vào siêu năng lực khi cô va chạm vào con quái vật khủng khiếp đó. Nhớ lại một phần câu chuyện diễn ra lúc chiều, cô đăm chiêu phân tích từng đoạn, nhớ rõ nguồn gốc về giác quan thứ sáu của mình... vò đầu... bức tóc...cắn đầu bút chì... lúc này não của cô không thể tiếp thêm được thông tin nào nữa bởi vì nó đang tiết rất nhiều chất xám vào trong chuyện này rồi. Nói sao thì nói, dù chuyện gì xảy ra, có pháp thuật hay siêu năng lực đi nữa cô cũng sẽ chẳng bao giờ bước vào học viện Chin, bởi vì một khi bước vào đó thì bản thân cô đã tự chuốc rắc rối cho mình rồi, sẽ chẳng bao giờ được sống bình thường nữa. Cô chau mày, thực sự là rất muốn tống mọi thứ ra ngoài cho nó nhẹ đầu, cô lắc cái đầu lia lịa khiến mái tóc cũng tung bay theo, nãy giờ ngồi trong phòng nên cô tự do làm những hành động khó hiểu và kì quái. "Cốc!"
        
        - Ui da!!!- Bỗng, cô cảm giác có vật thể gì đó khỏ vào đầu mình rất đau, nhìn lại chợt thấy đôi mắt xanh thẫm lạnh lùng của cậu, khuôn mặt hoàn mĩ và một nụ cười nửa miệng trêu chọc.
        
        - Làm gì thế, chạm mạch à ?- Cậu vừa nói vừa lấy ngón tay thọc thọc vào trán của cô.
        
        - Làm gì là làm gì ? Làm gì thì mặc kệ tớ đi, cậu đừng chơi kiểu này nữa, rõ đau!!!- Cô nhăn mặt khó chịu, đã mệt mỏi rồi mà còn bị câu chơi vố, tức mình là chuyện đương nhiên.
        
        - Chẳng phải đang nghĩ về chuyện hồi chiều nên não muốn nổ đúng không?- Vẫn là nụ chười huyền thoại đó (nụ cười nửa miệng) cậu di chuyển ra hành lang, mắt xa xăm nhìn về một phía, vầng thái dương khẽ chau lại, lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ có mình cậu là có thể nghe thấy.- Rồi chuyện gì cũng sẽ đến...
        
        Cô khó hiểu, chẳng biết Nezu vừa mới nói gì nhưng cô lại cảm nhận được cậu lường trước một việc quan trọng gì đó sắp xảy ra cứ như chính bản thân cậu không có khả năng chống lại nó, nó mạnh đến mức khiến người ta buông xuôi mặc cho lướt qua một cách kinh khủng và đau đớn.
        
         - Ý cậu là sao, Nezu? Cậu nói gì đi chứ ? Tớ nghe không rõ!
        
         - Chẳng có gì đâu, cậu chỉ cần biết bảo vệ bản thân là được. Tôi vốn biết cậu không muốn vào học viện Chin nên nhắc nhở cậu cẩn thận, bởi vì Chin là nơi duy nhất có thể bảo vệ được chúng ta, những người sở hữu những giác quan và siêu năng lực kì lạ.
        
         Nói rồi cậu bước về phòng của mình để lại vấn đề đáng nan giải cho cô, càng ngày mọi chuyện càng đi theo chiều hướng xấu, cô thì lại càng lún sâu mà cậu cũng chẳng buồn mà kéo cô ra khỏi hố sâu đó. Tiếp xúc với cậu, cô càng nhận ra cậu đã trưởng thành, cậu biết lo xa, cậu biết suy nghĩ, cậu đã già hơn rồi. Nói thực là bản thân cô luôn nghĩ, có bao giờ cậu biết nghĩ cho người khác hay không hay là căn bản cậu không muốn nghĩ đến, cậu sợ phiền phức, cậu sợ sẽ có chuyện xảy đến với mình, mọi tai ương sẽ đổ dồn hết lên cậu? không, cậu đâu có ở một mình, bây giờ đã có cô, dù gì cô cũng đã vướng phải chuyện này, cô cũng có thể giúp cậu, giúp cậu những gì nằm trong tầm kiểm soát của cô, giúp cậu những gì mà cô có thể giúp. Nghĩ đến đây, cô tự cười bản thân, chả hiểu sao trước mắt cô, cậu trở thành một con người cô đơn và không có lòng tin, trong thâm tâm sợ hãi đến mức cô có thể nhận ra được, vậy chắc có lẽ cô cũng giống cậu, cô cũng sợ hãi, sợ hãi đến mức không dám đương đầu với nó mà chỉ biết đứng nhìn nó hủy hoại những thứ khác cho đến khi nó lấp đầy và không chế hết tất cả. Về chuyện cô có nên đăng kí vào học viện Chin sau khi sở hữu siêu năng lực hay không thì cô đã có câu trả lời cho việc đấu tranh tư tưởng từ nãy đến giờ. Bước ra khỏi bàn học, cô tiến đến cái nệm ấm áp của mình chẳng mấy chốc cô đã cuộn tròn trong chăn. Trước khi thiếp vào giấc ngủ, cô đã kịp hứa với bản thân : Nhất định bản thân phải cố gắng, phải giúp Nezu !!!
         
          Sáng hôm sau...
         
          Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, vẫn theo vòng tuần hoàn của mỗi ngày nhưng lại bất thường ở chỗ là sáng giờ cậu cứ nhìn cô cười hoài, cô cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cứ vài phút cô lại chau mày nhìn cậu, lúc này cô và cậu ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn sáng, cô đá chân cậu.
         
           - Bộ mặt tớ bị gì hay sao mà cậu cứ nhìn rồi cười hoài vậy ?!!?
         
           - Tôi cũng chả biết sao lại buồn cười như vậy, nhưng công nhận là tối hôm qua cậu đấu tranh tư tưởng cũng quyết liệt dữ.
         
           - Đúng rồi, phải đấu tranh mới phân biệt đúng sai chứ!- Nói tới đây cô chợt thấy lạ, sao cậu lại...- Này!!! Chả lẽ câu dùng siêu năng lực để đọc ý nghĩ của tớ sao?????
         
           - Chắc vậy...- Cậu nhún vai xem như chưa có chuyện gì xảy ra, thưởng thức tiếp bữa ăn sáng của mình. Chợt nhớ tới tối hôm qua...
         
          Sau khi gặp cô xong cậu về phòng mình, cậu nghĩ tới cuộc sống của những con người giống như cậu, sở hữu gen truyền siêu năng lực thì có thể gọi là sướng sao? Có lúc cậu sống trong lo sợ, chẳng biết bao giờ mọi chuyện kết thúc, nếu kết thúc thì nó sẽ ra sao, buồn hay vui, cậu cũng chẳng biết. Vẫn vơ suy nghĩ một hồi chợt cậu cảm nhận được những dòng suy nghĩ của cô xếp thành một hàng thẳng tấp kì quái bay qua bay lại từ phòng cô rồi tiến vào đầu cậu rất nhanh chóng, chỉ trong dòng một giây cậu đã có thể biết cô đang nghĩ gì, cảm nhận được mọi thứ cứ như bây giờ cậu là cô, cô là cậu. Cô đang nghĩ cho cậu, nghĩ cho tương lai hai người, cô cũng sợ vì đã vướng phải chuyện này, cô vẫn không thể tin được mình đang sở hữu siêu năng lực, cô vẫn không thể tin về sự tồn tại của nó, chỉ mới một buổi sáng mà mọi chuyện lại thành ra thế này, cuốn cô vào luôn vòng xoáy mệt mỏi và chẳng biết bao giờ sẽ ngừng.
         ...
         ...
         ...
         ...
        
         - Này! Tới giờ đi học rồi, đừng nghĩ nữa, coi như tớ bỏ qua về hành động nông nỗi của cậu ngày hôm qua nha !- Cô cười híp mắt châm chọc, đánh vào lưng cậu bốp bốp vài cái.
        
         - Nói gì ? Nói lại một lần nữa xem.- Cậu khẽ chau mày, lạnh lùng nhìn cô, chỉ vậy thôi thì cô đã nhận ra cậu đang tức giận lắm.
        
         Chợt nhận thấy nguy hiểm đang lấn tới, cô nhích khẽ từ từ đôi chân mình, mấy chốc đã cách xa cậu hai mét, lúc này cô thở nhẹ nhàng hơn, nhìn cậu đầy khiêu khích, gan cô như lớn hơn, cô dám trêu cậu, có phải cô muốn chết sớm, cậu nhìn cô tức đến nỗi muốn đạp cô một phát, cô lường trước chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô cứ đứng đây mãi thì cô sẽ chết mất thế là cô quay gót chạy một mạch, vừa chạy vừa cười, lúc này cô chẳng sợ cậu nữa, cô cứ như thế ung dung chạy tới trường. Đứng trước cổng trường, thấy cả ngàn ánh nắng ban mai ấm áp, cô tham lam hít sâu  làn không khí đó để nó lan tỏa khắp cơ thể cô, rồi cô mới bước vào trường học.
        
          Nhưng có một điều mà cô không hề hay biết, trên cái cây cổ thụ to lớn trước cổng trường cô, có hai chàng trai hiện diện thấp thoáng sau những tán lá dày kia, một người ngồi tựa lưng vào cành cây, đôi mắt có màu lục bí ẩn, hiện lên sự ấm áp và bình yên đến khó tả, hai thì chân buông thõng, khuôn mặt hoàn mĩ từng nét đó chốc thoáng mỉm cười, người còn lại thì đứng một cách vững vàng trên cành cây to, mái tóc nâu đỏ bay theo làn gió, nước da hơi rám, đôi mắt rực lửa đến cuốn hút, nhếch mép cười một cách tự mãn khi thấy bóng dáng cô.
       
           - Hình như cô gái lúc nãy là bạn của tên Akira Nezu thì phải ?- Anh chàng có đôi mắt màu lục nói.
        
           - Là cô ta chứ ai vào đây, mới mấy ngày trước còn mạnh miệng dằn mặt tôi trước đám đông nữa mà !- Tóc nâu đỏ nhếch miệng nhớ lại chuyện vài ngày trước. (Chưa tiết lộ tên nên gọi như vậy)
        
           - Làm quen cô gái đó không, nhìn cũng dễ thương đấy chứ. - Người có đôi mắt màu lục nói.
        
           - Cậu có giỏi thì đi đi, cô ta là loại khó xơi chứ không phải mấy loại hay bám theo cậu thường ngày đâu!- Tóc đỏ nhảy xuống khỏi cái cây, động tác dứt khoát đến đẹp mắt, lúc này người có đôi mắt lục cũng nhảy theo, động tác rất nhẹ nhàng.
        
           Ngôi trường lúc này đã yên ắng, tất cả học sinh đã vào học chỉ còn nghe thấy tiếng gió khẽ thì thầm vào tai hai chàng trai kia.
        
           Đang ngồi trong lớp cô bỗng cảm giác sắp có chuyện gì xảy ra, cô khẽ rùng mình ớn lạnh xương sống. Nhìn qua nhìn lại để xem có điều gì bất thường không nhưng trả lời không, bởi vì ngoài cái cảm giác của cô ra hầu như không có chuyện gì bất thường đang diễn ra. Chỗ ngồi của cô là gần sát cửa sổ, cô có thể nhìn mọi thứ bên ngoài một cách rõ ràng, đặc biệt cô có thể thấy thấp thoáng học viện Chin của Nezu, cô nghĩ:"Chắc giờ này Nezu cũng đang học"
        
            ...Học viện Chin...
        
            Nezu ngồi chán nản tựa lưng vào ghế đeo tai phone, không bận tâm tới những chuyện xung quanh vì cậu cho rằng quan tâm tới những thứ không cần thiết rõ là chuyện vớ vẩn và dư thừa. Suýt nữa nữa là cậu đã thiếp đi ai dè...
         
             - Nezu!!!- Cô gái có khuôn mặt đẹp đến sắc sảo, rõ từng nét và đường cong khiến mấy cậu con trai trong học viện mê đắm đuối, trong cái đẹp đó đã thể hiện sự trưởng thành và chín chắn của cô khiến cô càng thêm quyến rũ, so với Hanako nhà ta thì cô gái đó có phần trội hơn gấp mấy trăm lần. Cô gọi tên Nezu một cách gấp rút và nhanh chóng thế mà cậu vẫn cứ bình thản giữ nguyên hình dáng đó từ nãy tới giờ, nhắm mắt định ngủ tiếp.- Nezu!!! Cậu có nghe tôi gọi không thì bảo?
         
             - Chị ồn quá! Muốn yên tĩnh một chút cũng không xong.- Cậu tháo tai nghe ra, chau mày nhìn bà chị dữ dằn* trước mặt.- Chị tìm tôi có việc gì?
                                      * Tên : Azami Aneko
                                         17 tuổi
                                         Học sinh năm cuối cấp 3 học viện Chin
                                         Là hội trưởng của hội học sinh của học viện.

          
             - Lớp em vắng một người, lớp chị cũng vắng một người, chắc em đoán được hai người đó là ai rồi chứ!- Aneko nói, sở dĩ cô nói mập mờ như vậy là vì cô chắc rằng cậu thừa biết hai người đó là ai.
          
             - Lại đi tán chuyện với phụ nữ chứ gì- Cậu nói mắt thì dán vào điện thoại lưng ngả vào ghế một cách thoải mái.- Mà chị nhắc đến hai người đó để làm gì?
         
             Lúc này khuôn mặt Aneko hơi tái, cơ thể khẽ run, cô đang sợ hãi chuyện gì đó, phong thái của cô chẳ giống lúc nãy nữa, cô lo lắng nắm lấy hai vai cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cuốn hút sau thẫm lạnh lùng của cậu và nói :
          
             - Chị nghĩ có chuyện không hay sắp xảy ra!
          
             - Chuyện không hay?- Lúc này cậu mới tập trung hơn vào những gì chị Aneko nói.
          
             - Có hai dạng thể không nhất định được hình dạng đang theo dõi hai người đó.- Chị chống cằm ra vẻ suy tư, khuôn mặt vẫn có chút lo lắng.
          
             - Là quái vật ?- Cậu nghi ngờ hỏi.
          
             - Không, chị nghĩ có ai đó đang điều khiển hai vật thể đó, có lẽ điều đó cũng sắp xảy đến rồi.
          
             - Bây... Bây giờ hai người đó đang ở đâu?- Cậu thoáng lo lắng, điều mà cậu sợ nhất, nó sắp đến rồi.
          
             - Sao em không dùng siêu năng lực của mình...- Chưa nói dứt lời cậu đã nhắm mắt cảm nhận, cả một nguồn sáng màu vàng phát ra từ cơ thể cậu. Vừa mở mắt cậu đã lập tức ngồi dậy chạy vụt đi, cậu không ngờ hai người đó lại đi tìm...
          
            Aneko đoán được chuyện không hay sắp xảy ra, cô nhếch miệng cười một cách đau đớn, sử dụng khả năng dịch chuyển không gian của cô để đến nơi mà cậu đang chạy tới. Đã rất lâu rồi, chuyện này cũng từng đã xảy, nó đã cướp đi sinh mạng người em trai yêu quý của cô, cô hận lắm, hận đến tận xương tủy, cô đã thề rằng phải trả thù bằng được cho cậu em trai của mình, vì thế mà cô đã mượn tay Nezu tiêu diệt người đó một cách nhanh chóng, để rửa hận trong lòng cô suốt 2 năm qua.

         
       
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net