Chap 7. Who are you ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     2 năm trước...

     - Chị...em đi học đây!- Cậu con trai xách ba lô, quay lưng lại chào chị của mình.
  
     - Ơ hay, thằng này ! Hôm nay là chủ nhật mà cũng đi học sao?- Cô chị thắc mắc, bởi vì bình thường cậu không đi học vào ngày này.

     - Em học nhóm, chiều này em không về ăn cơm đâu nên đừng chờ em.- Nói rồi cậu mở cửa bước đi không để chị mình hỏi câu tiếp theo.

     " Xoảng!!!" Chiếc ly vỡ tan tành trên mặt đất.

     - Mình có dự cảm không lành...- Người chị nắm chặt vạt áo, có cảm giác sẽ chẳng bao giờ thấy mặt thằng em này nữa.

     Cho đến tối, Aneko nhìn vào đồng hồ chợt lo lắng, bây giờ đã là 9h tối, nó đi hồi 8h sáng, đêm khuya vẫn chẳng thấy mặt nó đâu, không lẽ nó gặp chuyện thật. Aneko hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra ngoài cửa, ngồi trên sofa rồi thiếp đi lúc nào cũng chả hay.
    
     "Cạch!"
     
     Tiếng mở cửa làm Aneko tỉnh giấc, cô chợt thấy em trai mình sắc mặt rất lạ đi thẳng một mạch vào bên trong phòng chẳng thèm chào hỏi cô tiếng nào. Bực bội vì cậu về trễ lại có thái độ như vậy nên Aneko bước đến trước cửa phòng quát lớn:
     
      - Có biết bây giờ là mấy giờ không? Khuya rồi mới chịu lết xác về, có biết chị lo lắm không? Vào nhà cũng chẳng thèm giải thích tiếng nào, rốt cuộc là sao hả????

      Aneko không nghe thấy động tĩnh gì, trong lòng lại cảm thấy bất an, cô nắm tay cầm cửa" nó khóa trong rồi, rốt cuộc có chuyện gì..." Sự lo lắng đã đạt đến giới hạn, cô sử dụng năng lực dịch chuyển thời gian của mình thoắt một cái đã đứng trong căn phòng, thật sự là cảnh tượng trước mặt khiến cô không thể tin nổi vào mắt mình, cậu em trai của cô nằm bất động trên sàn nhà, trên người lại không có áo.
 
       - Sao... sao thế... sao thế này- Cô run đến nổi không cầm đc nước mắt, cô để ý thấy sau lưng cậu có một hình vẽ.- Vòng...vòng tròn... chuyển... hóa...*

       * vòng tròn chuyển hóa: Đây là một biểu tượng được sử dụng trong nghi thức huyền bí của thuật giả kim, thứ được cho là có khả năng thao túng và thay đổi vật chất, linh hồn bằng cách sử dụng năng lượng tự nhiên.
 
       Bệnh viện XXX...
       Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra cửa, trên mặt vẫn đeo khổ trang.
  
       - Em tôi sao rồi bác sĩ?- Cô chạy tới hỏi.

       - Chúng tôi đã kiểm tra tổng quát cơ thể em trai cô, nói về hô hấp, xương và não bộ thì không hề có dấu hiệu nào bất thường nào mặc dù có một điều lạ rất phi lí ở đây là đồng tử trên mắt cậu ta bị giãn, đó là dấu hiệu được cho là đã tử vong... nói tóm lại chúng tôi cho rằng cậu ta có dấu hiệu chết lâm sàng và mất ý thức dần dần, vì thế rất có thể cậu ta sẽ sống thực vật cả quãng đời còn lại hoặc đi bất cứ khi nào, cô nên chuẩn bị tinh thần...
   
        Aneko khụy xuống, đôi mắt thâm quầng nhìn xa xăm không chút sức sống. Vị bác sĩ vỗ vai cô rồi bỏ đi, lúc này trong miệng ông lẩm nhẩm:" Vòng tròn chuyển hóa của thuật giả kim? Không phải trên đời này chỉ tồn tại siêu năng lực thôi sao?"

        Cô bước vào căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng, nhìn đứa em trai đang nằm bất động trên giường toàn thân không có chút hơi ấm, nhịp thở yếu ớt và đôi mắt tưởng chừng như không bao giờ được mở để nhìn thế giới bên ngoài. Cơn gió thổi qua, đằng sau tắm màn đang đung đưa là một người mặc áo choàng đen có nụ cười quái dị xuất hiện, nhận ra sự hiện diện bất thường, Aneko quay sang người đó nghiến răng ken két:
  
        - Ngươi là ai ?
       
        ...
        ...
        ...
   
       
        "Reng, reng, reng!"
       
        - Tiết học kết thúc tại đây, các em có thể nghỉ, nhớ về nhà làm bài tập tôi giao cho đấy!

        - Vâng!- Cả lớp đều đồng thanh.

        Hanako uể oải đứng dậy nhanh chóng bước ra khỏi lớp, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp xuất hiện nên đã chạy ra ngoài cổng trường quan sát xung quanh.

        " Bịch!" Chàng trai mắt màu lục nhảy từ trên cây xuống, chỉnh lại đồng phục, cười nhìn Hanako.

        - Chào, em là bạn của Akira Nezu?- Mắt lục hỏi

        - Đúng, Anh là...- Hanako chần chừ nhìn chàng trai tuấn tú có đôi mắt xanh lục trước mặt.

        - Tiền bối của Akira, Hotei Hasu, em có thể gọi là Hasu.- Hasu nhìn cô cười.- Em tên gì?

        - Izanami Hanako.- Hanako trả lời một cách cứng ngắt, không hiểu tại sao hôm nay cô lại dễ dãi thế, không lẽ là do bản năng mê trai bùng nổ. Không, không thể nào, cô đã có Nezu rồi mà.

        - Anh có thể gọi em là Hanako không?

        - Không được!- Hanako dứt khoát.

        - Vậy sao...- Hasu ra vẻ thất vọng.

        "Bịch!" Anh chàng đôi mắt nâu đỏ tên là Kyoshi Michi, chằm chằm nhìn Hanako.

        - Đã bảo rồi mà, chả phải đã có tên Akira Nezu rồi sao ?

        - Là cậu sao, vẫn bất lịch sự như trước vậy?- Hanako đỏ mặt chau mày nhìn Michi. Cô lếc sang bảng tên của cậu tóc đỏ.- Michi sao, tên hay nhỉ, Michi! Michi!
 
        - Này, này, ai cho cậu gọi tôi như thế.

        - Ai bảo lúc đầu cậu không cư xử đàng hoàng với tôi, tôi gọi cậu là Michi nhé!- Hanako cười gian.

        - Không được!!!- Kyoshi Michi nhìn Hanako tức giận.

        Cuộc trò chuyện vẫn diễn ra như vậy cho đến khi..." Vù!" Tất cả mọi thứ bất định, thời gian ngừng lại, chỉ có Hanako, Hasu và Michi là không giống như những người còn lại, họ vẫn cử động bình thường.

        - Chuyện gì thế?- Michi chau mày với tư thế đề phòng.

        - Có chuyện gì vậy?- Hanako nói.

        - Suỵt, mấy đứa im lặng...-Hasu nói rồi nhìn bốn bề xung quanh.- Anh nghĩ chỉ có học viện Chin chúng ta là vẫn hoạt động bình thường, còn Hanako thì...

        - Không phải là người sở hữu siêu năng lực chứ?- Michi nhìn Hanako dò xét.

        - Không, tôi là người bình thường.- Hanako bắt chéo tay, tỏ ý không đồng tình, rõ ràng từ khi sinh ra hay tới tuổi vị thành niên cô đều không có dấu hiệu gì về siêu năng lực hết. Trừ khi lần đó cô thấy được tương lai.

        "Ha! Ha! Ha!"

       Tiếng cười vọng lớn làm cho học viên Chin náo loạn cả lên.
       "ĐOÀNG!!!!!!"

       Sau đó là tiếng tất cả các loại gương, kiếng, đèn vỡ, một số người bị thương do các mảnh thuỷ tinh ghim vào da thịt

        - Mau đưa mọi người khỏi ngôi trường nhanh lên!!!- Aneko ra lệnh.

        - Chết tiệt! Bọn họ đâu?- Nezu lo lắng nhìn xung quanh thì chợt thấy cả ba người học đang đứng trước cổng trường học của Hanako, khi ngước lên phía trên cậu thấy có hai dáng người trên sân thượng trường, một người mặt áo choàng đen bí ẩn còn một người có vẻ giống học sinh. Hắn đẩy cả tấm bảng rôn khổng lồ của trường xuống phía dưới, ngay chỗ Hanako đang đứng.
  
        "Xẹt/Oành!!!" Chớp mắt tấm bảng rớt xuống đồng thời Nezu cũng ôm lấy Hanako nhảy ra khỏi chỗ đó, cả hai đều ngã xuống đất. Cả người cô ê ẩm, vì sở hữu siêu năng lực nên hầu như Nezu không có thương tích, cả hai đều đứng dậy. Bất chợt Hanako bị đánh ngất phía sau gáy, bất tỉnh, một bàn tay đỡ lấy cô. Hắn ta mặt áo choàng đen, nụ cười quái dị hiện rõ rệt.

        - Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, nói đi, người là ai, có phải ngươi đã hại em trai ta không!!!!- Aneko từ đâu xuất hiện, chau mày một cách khó chịu, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ lợi dụng Nezu và Hanako để giết hắn, làm em trai cô tỉnh dậy.

        Lạnh lẽo, ồ ồ và đáng sợ, đích thị là giọng hắn ta:

       - Được thôi, ta là truyền nhân thuật giả kim...

                                          The end chap 7

*P/s
Sorry vì cả một quãng thời gian dài vẫn chưa đăng truyện cho mí bạn😢😢😢 Đọc xong nhớ vote và bình luận nhé😙😙😙😙
       
       

  

       

       

       
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net