mèo cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

meanie

.

ở cuối phố có một vườn hoa đẹp, có một bãi cỏ xanh, có một ngôi nhà nhỏ và có một chú mèo thật xinh

nhưng chú mèo này có chút cô độc. chủ của nó rất ít khi về nhà. thức ăn đều nhờ đến máy móc tự động

mèo ta tên là wonwoo

dần dà chú mèo này cũng chẳng quan tâm đến việc chủ về nhiều hay không nữa

chú ta bị dàn máy tính của cậu chủ mê hoặc, thế là từ thuở đó, cứ đợi chủ đi hẳn, nó sẽ hoá thành người mà bay lên dàn máy tính để chơi

.

hôm nọ, trong lúc wonwoo còn đang hăng say trong một trận liên minh thì có tiếng mở cửa

"chậc"

khẽ nhíu mày, mèo ta tắt game hoá dạng mèo rồi nhanh chóng ra khỏi phòng

bước xuống sảnh, wonwoo có chút bất ngờ vì người trước mặt không phải là anh chủ của nó, mà là một người đàn ông lạ với thân hình cao lớn

wonwoo có chút sợ hãi, nghĩ rằng người ta là trộm, liền nấp dưới ghế sofa

"alo seokmin đấy à? mình tới rồi đây, mình không thấy wonwoo, nó có thường hay đi chơi không..."

wonwoo giật mình, cậu ta vừa nhắc tên mình

"để mình tìm thử, cậu cứ làm việc đi, nhà cửa để mình lo"

rồi cậu ta cúp máy

wonwoo quyết định nấp luôn dưới ghế vì sợ hãi

lòi đâu ra một tên lạ hoắc vào nhà nó giữa khuya thế này?

"xin chào"

"ngao!"

wonwoo giật mình nhảu cẩn lên, cả thân hình nhỏ đập vào ghế đau điếng nhưng nó vẫn cố bò thật nhanh ra khỏi đó

nó phóng lên nóc tủ chén rồi nằm co ro ở đó, mắt híp lại nhìn người đàn ông kia, chẳng mấy thân thiện

"chào bạn nhỏ, anh là mingyu, bạn của seokmin, đừng sợ, anh đến đây trông nhà, trông em nữa, trong thời gian thằng min đi vắng, cụ thể là đi công tác"

rồi cậu trai tên mingyu ấy cười, lộ ra hai chiếc răng nanh duyên dáng

nhưng wonwoo vẫn không thích!

vì cậu ta phá mất trận game cuối trước khi lên rank của wonwoo!

nó nhảy xuống, đi lướt qua mingyu, còn không quên đá cậu một cái

mingyu đi vòng quanh nhà, rồi lên đến phòng seokmin

"sao dàn pc nóng thế nhỉ? hay hư hỏng gì rồi?"

nghe mingyu thắc mắc, mèo nhỏ dựng đứng lông

nó chạy nhanh lên tầng rồi kêu lên mấy tiếng

"sao thế, wonwoo đói hả? để anh lấy đồ ăn nhé"

rồi cậu ta vui vẻ xuống tầng, chẳng đoái hoài gì đến dàn máy nữa

.

cả hai 'sống' cùng nhau được gần cả tháng trời

wonwoo cũng dần quen với sự hiện của mingyu trong nhà, dần xem cậu là con sen mới mà tha hồ sai bao

việc nó bất mãn nhất là người này ít khi ra ngoài, chỉ toàn ở nhà làm việc online rồi chơi với mèo

đẹp trai thế kia mà chẳng có cô em nào thích hả?

mèo ta nói thật đấy, cậu mingyu này đẹp trai, cơ thể cường tráng, biết làm việc nhà, yêu động vật, sao không ai để ý thế nhỉ?

sau 1 tháng sống chung, wonwoo dường như nắm được tất cả thói quen của mingyu

cậu này buổi tối thường hay cởi trần đi ngủ, còn phải có gối ôm mới ngủ được, già đầu rồi mà cứ như con nít

nhưng cái gối ôm đấy là wonwoo đó!

thời gian đầu nó ngại mà cào cho cậu ta mấy vết, nhưng cậu ta thì lì lắm, riết cũng thành quen, đến hiện tại, cứ mỗi tối, một người một mèo cùng ngủ trên một giường

.

"wonwoo ở nhà ngoan nhé, anh có việc cần ra ngoài đến chiều anh về"

mingyu vừa khoá cửa, wonwoo bay thẳng lên tầng, hoá thành người rồi ngồi lên bàn máy tính

'cạch'

wonwoo chỉ vừa mới bật thì anh đã nghe tiếng mở cửa, liền bực mình mà mắng

"má, về sớm vậy, sao bảo chiều..."

câu nói chưa tuông ra hết thì cơ kiệng anh đã cứng lại

cái tiếng mở cửa khi nãy không phải là tiếng mở cửa nhà, mà là tiếng mở cửa phòng

và cái cậu mingyu kia, đang đứng nhìn anh!

"chết mẹ"

wonwoo chửi thầm, trơ mắt ra nhìn mingyu

"anh là..."

mingyu nhíu mày nhìn người lạ mặt đang ở trong căn nhà của bạn mình

"từ từ, cậu đừng có báo cảnh sát, tôi sẽ giải thích..."

"kim cún, cảm ơn nhé, tối nay mình bao cậu một chầu...ủa anh wonwoo?"

seokmin đột nhiên xuất hiện sau lưng mingyu

ba người đưa mắt nhìn nhau

"min, cứu anh!"

seokmin đẩy bạn mình ra chạy đến chỗ wonwoo

"sao anh ngồi trước mặt nó thế này? nó biết anh cũng là thú nhân chưa?"

"cũng? sao lại là cũng?"

wonwoo ngơ ngác nhìn seokmin rồi lại nghiêng đầu nhìn mingyu

"này seokmin, kia là wonwoo, là mèo wonwoo ấy hả?"

mingyu gãi đầu, trông cậu có chút bối rối

đột nhiên wonwoo hoá mèo chạy mất

"ấy, wonwoo chạy đi đâu!"

mingyu bắt được wonwoo, bế anh lên nhẹ tênh

"nè, bỏ người ta xuống!"

"ê mình có hẹn, hay là anh với cậu nói chuyện nhé"

"min, cứu anh đi đã!"

wonwoo la lên nhưng không kịp nữa

sau một hồi lâu im lặng, wonwoo mới hoà thành người, đứng cách xa mingyu ra

"anh wonwoo lớn hơn em đúng không ạ?"

wonwoo không trả lời

"sao anh wonwoo không nói em biết chuyện này"

"nói cho cậu sợ lăn đùng ra xỉu hả?"

wonwoo lí nhí trong miệng, nhưng tai thính của con cún họ ki vẫn nghe được

trên đầu cậu đột nhiên xuất hiện tại, và bên dươi là một chiế đuôi, chiếc răng nanh cũng dài ra một chút

"mình mà thế này sớm hơn thì ngủ sẽ thoải mái hơn nhiều rồi"

wonwoo ngỡ ngàng nhìn con người trước mắt, thì ra cậu cũng giống anh

"sắp tới nhà này có thêm người ở, seokmin muốn em chăm sóc anh, ở nhà em"

"nó làm thế với tôi á? không thế nào..."

"seokmin sẽ tặng anh dàn pc kia"

"..."

wonwoo không nói thêm lời nào

mingyu vẫn ngồi đó nhìn anh

rồi anh đi vào trong lấy ra mấy cái thùng xốp bắt đầu dọn dẹp dàn pc

minhyu bật cười, wonwoo đáng yêu quá

"cậu...cười gì chứ, giúp tôi một tay đi!"

mingyu đi đến giúp anh dọn dẹp hành lí

cả hai rời đi trong buổi sáng hôm đó, nhanh gọn đến mức làm seokmin sốc

"đúng là vật chất quyết định ý thức mà"

seokmin thở dài nhìn căn phòng bay mất một bộ pc cả mấy trăm triệu

.

"nhà em không được rộng, nhưng nếu ở hai người thì vẫn thoải mái, anh xem thử nhé"

wonwoo gật đầu, bước vào nhà

theo anh thấy thì nó rộng, rộng hơn nhà seokmin, và phòng ốc thì đủ chỗ để dàn pc

mèo wonwoo ưng cái nhà này!

.

tối đó, khi anh đang chơi game ở nhà mới thì mingyu gõ cửa vào phòng

"anh wonwoo, trễ rồi, đừng chơi game nữa"

"tôi biết rồi, sắp xong rồi đây"

sắp xong của wonwoo là đến tận nửa đêm

anh tắt máy rồi leo lên giường, thở ra một hơi thoã mãn, lâu rồi mới được chơi thoải mái thế này

nhưng mà khoan

sao mãi chẳng ngủ được vậy nhỉ?

wonwoo ôm gối bước ra khỏi phòng, tiến đến căn phòng đối diện

không gõ cửa, anh mở nó ra rồi bước vào trong, phòng mingyu tối thui, chỉ lờ mờ ánh đèn ngủ

" này cún bự..."

anh rụt rè lên tiếng

"dạ, em đây, sao giờ này anh vẫn chưa ngủ? phòng có trục trặc ạ?"

"không phải..."

mingyu dụi mắt ngồi dậy nhìn anh. anh mặc bộ đồ ngủ, mái tóc dài có hơi rối, wonwoo ôm chiếc gối to xụ đứng trước giường, trông thật dễ thương

"tôi...cậu có thể..."

"dạ, anh nói đi em nghe"

wonwoo ngại đỏ hết cả mặt mũi

"chúng ta có thể ngủ như lúc ở nhà min được không, tôi...quen mất rồi, nhưng nếu cậu phiền..."

"dạ không có, anh wonwoo lại đây, hình như em cũng giống anh mất rồi, em ngủ không được nãy giờ đây"

câu ta cười ngốc làm wonwoo càng ngại thêm. nhưng vì anh muốn ngủ lắm rồi nên cắm đầu cắm cổ chui vào chăn

"em...ôm wonwoo được không ạ?"

không gian trở nên yên tĩnh

wonwoo vừa gật đầu, liền cảm nhận có một cánh tay lớn vòng qua eo mình

anh thoải mái, liền ngủ ngay sau đó

.

thời gian trôi thật nhanh, đã một tuần kể từ ngày mèo wonwoo chuyển hộ khẩu

mọi thứ đều bình thường, trừ một việc

hai người, ôm nhau ngủ hằng đêm, dần thành thói quen

mọi người nghĩ thử xem, mối quan hệ giữa cả hai có còn bình thường được nữa không?

'cạch'

"mèo ơi em về rồi"

mingyu về nhà sau một ngày làm việc, cậu bước vào trong, thấy wonwoo đang nằm trên ghế

"mèo ăn gì chưa?"

"anh chưa..."

"lại mê game đúng không?"

mingyu nhíu mày nhìn anh

đệt, cậu kề mặt gần quá

"không có mà..."

tai anh cụp xuống

"wonwoo dậy đi, em có cái này cho anh nè"

wonwoo nghe đến quà liền ngồi bật dậy, mắt long lanh nhìn cậu

mingyu chìa ra một chiếc hộp trông rất sang trọng và đặc biệt quen mắt

"ơ cái này...mắt kính...sao mà"

"wonwoo lại lên độ rồi, em đổi kinh cho anh"

"nhưng sao em biết..."

"lần đó anh đi mua kính với seungkwan, không phải là quà thưởng được miễn phí đâu, mà là em trả đó, hôm nay kính về, tặng anh"

"không được đâu mingyu, cái này đắt lắm..."

"wonwoo ơi, em thích anh"

wonwoo cứng người, nhìn ánh mắt đầy chân tình của mingyu, không biết nói gì nữa

"anh cũng..."

mingyu không cần nghe hết câu trả lời liền vồ đến hôn anh

cả hai cứ như thế một lúc lâu trên sofa mới buông ra

"anh không nghĩ là em cũng thích anh đâu"

"đêm nào em cũng ôm anh, nói không thích là nói xạo, với lại anh dễ thương lắm"

hai bên má wonwoo đỏ lên, tai mèo cụp xuống

"nhưng mà, yêu rồi thì em phải cho anh chơi game nhiều..."

"không được!"

'xẹt'

một vết đỏ xuất hiện trên mu bàn tay mingyu, cậu cười ngốc nhìn chú mèo giận dỗi bỏ vào phòng

[...]

28/4/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC