|minwon| cho cả phần em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




jeon wonwoo từng nói mình ghét sống.

đời sống mỏi mệt quá, lại tràn ngập khó khăn. anh cứ vật lộn mãi, vật vã mà chẳng tìm ra lối thoát cho mình.

vậy mà đến tận giờ này anh vẫn sống, vẫn đứng đây, hít thở, đứng ở nơi cao mấy, nơi anh chắc chắn nếu chỉ vài năm trước mà anh có cơ hội, anh sẽ nhảy xuống không một giây ngần ngại.

chỉ là...

"sao jeon wonwoo vẫn sống, tao tưởng nó trầm cảm?"

anh đã từng nghe câu nói đó, ở một người quen.

nhỉ, đến người ta còn thấy bất ngờ.

"anh này, hôm nay là ngày thứ 121 em xa anh.

jeon wonwoo của em, đến ngày thứ 200, em sẽ không thể nào gửi thư cho anh được nữa, vì em không còn đủ thời gian, anh à.

em xin lỗi, 121 ngày rồi vẫn nói câu xin lỗi, chắc anh nghe chán rồi.

em yêu anh, yêu anh nhất. jeon wonwoo hôm nay ăn gì chưa?

có ăn món anh thích không? đã uống đủ nước chưa hay lại đợi mở thư của em ra mới cuống cuồng đi tìm bình nước ở đầu giường? wonwoo phải ngoan nhé, không có em thì vẫn phải sống thật tốt, nhớ chưa?

sống hộ cả phần em nữa, tạo ra một mingyu mới, người luôn ở trong trái tim anh, cùng anh lớn lên từng ngày, thay mingyu bằng da bằng thịt, lo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.

anh phải đi chơi, đừng có ở mãi trong nhà. em thích đi chơi lắm, thích chạy nhảy khắp nơi, nên wonwoo phải đi thật nhiều, để em được đi cùng với nhé?

wonwoo, anh đang sống cho cả hai ta, nhắm mắt lại, mai sẽ lại là một ngày mới, bức thư thứ 122 mà em gửi.

em yêu anh. kim mingyu yêu anh lắm. nhắm mắt lại, ngủ thật ngon anh nhé, ngoan lắm, bé nhỏ của em.

yêu anh nhiều, kim mingyu."

anh sống thay phần của người ấy. của người anh yêu nhất, cũng yêu anh nhất. người luôn muốn sống, người hừng hực khát vọng tồn tại bừng cháy, người níu giữ anh ở lại.

121 ngày, đã hết đau chưa?

hết đau rồi, anh không còn khóc mỗi khi mở thư của mingyu ra nữa. chỉ còn nụ cười nhàn nhạt, một trái tim vụn vỡ và những tan tành anh không buồn nhặt, mặc kệ nó cắm sâu trong lồng ngực anh.

người muốn sống thì nhắm mắt đi về nơi xa thăm thẳm, người muốn chết, chỉ có cách tuyệt vọng bám víu với đời.

"đã từng muốn đi tìm mingyu chưa?"

rồi.

không chỉ một lần.

nhưng hình như mingyu sống trong tim anh thật. cùng anh già đi từng ngày, bảo vệ anh.

chiếc dây thừng bị đứt, con dao rọc giấy bỗng dưng lại cùn, viên thuốc ngủ đột nhiên rơi xuống bồn rửa mặt.

nên anh sống.

"kim mingyu, 122 ngày trôi qua kể từ khi anh ôm lấy em mà khóc, khóc đến mức kiệt quệ, khóc đến độ căm hận em tại sao lại tìm thấy anh giữa cả ngàn người.

hôm nay anh không còn khóc nữa. người đi cũng đã đi rồi. tim anh vẫn đập. thật ra thì anh nghĩ, đó là tiếng nhịp tim em.

anh nhớ em quá, nhớ đến mức nhìn lên trời lại thấy em ở đó mỉm cười. anh sống tốt, anh ăn đủ bữa, đi đủ nhiều. em ăn có no không? có lo cho anh không?

anh đã hứa rồi, anh sẽ sống cho cả phần của em.

rồi sẽ có ngày hai ta tìm thấy nhau, ở một nơi xa vời hơn thực tại.

anh sẽ ôm lấy em lần nữa, không còn chỉ ở trong mơ.

kim mingyu, anh yêu em, yêu em sẽ trọn một đời. tim đập vì em, hít thở vì em, tồn tại lại càng vì em.

phải mỉm cười đấy nhé, anh sẽ sống vì tình yêu của hai ta.

yêu em, jeon wonwoo."

vì một lời hứa đã giữ chân anh lại.

sẽ không làm buồn lòng em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC