|minwon| Hà Nội phố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Khuê một mình đi dọc những nẻo đường mới mẻ, thích thú cùng chiếc máy ảnh cơ trên tay, miệng cứ mãi trầm trồ vì mọi ngóc ngách thành phố này chỉ cần đưa máy lên là sẽ thấy được cảnh đẹp cổ kính, hoài niệm đến lạ kỳ. Cậu là người Sài Gòn, kiếm được chút tiền liền mau mau chóng chóng đặt cái vé tàu ra đất Bắc để thỏa cái tò mò bầu trời Hà Nội cậu vẫn hay thấy trong những tấm ảnh ba hay cho cậu xem, về thời trai trẻ của ông và những tháng năm bôn ba đầy tiếng nói tiếng cười.

Trời se se lạnh, cái cảm giác khác biệt hẳn với thời tiết Sài Gòn cùng với cái tiết trời đọng nước, nhưng vẫn le lói vài tia nắng chiếu lên những ngôi nhà san sát nhau, cũ kĩ dài dằng dặc khu phố cổ. Minh Khuê cảm thấy phố cổ Hà Nội cứ như mê cung không lối thoát, những căn nhà là tường ngăn vững chãi, rồi lại còn nườm nượp hàng quán, đông đúc người qua lại, xôn xao nhưng lại cuốn hút vô cùng.

Người Sài Gòn, tiếng Sài Gòn, nay đặt chân ra đất Bắc nghe tiếng Bắc, Minh Khuê không ngăn được niềm hứng khởi của bản thân, chiếc máy ảnh chắc cũng đã nặng trĩu những bức hình cậu chụp cảnh những người dân địa phương đi thành từng tốp cùng nhau lựa hàng.

Mải mê chán, Minh Khuê mới quyết định quay lại Hồ Gươm. Chắc chẳng còn ai xa lạ với Hồ Hoàn Kiếm, với truyền thuyết trả gươm những tháng ngày xa xưa, Minh Khuê cũng chẳng lạ gì nữa, nhưng vẫn cứ lơ ngơ, đơn độc mò mẫm đủ thức lạ xung quanh hồ. Người ta bán nhiều thứ, đồ ăn thức uống đủ cả, nóng hổi, hơi trắng mù mịt quanh những xe hàng mà người ta xúm lại. Đông mà, nhưng Minh Khuê chỉ mảy may quan tâm đến màu trời xanh nhạt, rồi những tán lá xanh rủ xuống mặt hồ đẹp đẽ, thi thoảng bắt được vài tia nắng hiếm hoi khi cậu đưa mắt nhìn xuyên qua những hàng cây.

“Khách du lịch hả?”

Một tiếng nói vang lên sát bên tai Minh Khuê khiến cậu giật nảy mình, giọng Bắc, bên cạnh từ bao giờ xuất hiện một cậu trai tầm tuổi với gương mặt đẹp trai, thấp hơn một chút đang mỉm cười nhìn cậu. Nhìn qua cách ăn mặc và điệu bộ, Minh Khuê cũng không khó gì nhận ra cậu trai này là người ở đây, chỉ có điều Hà Nội gốc hay không thì không chắc.

“À, vâng. Tôi từ Sài Gòn ra…”

Minh Khuê lịch sự đáp lời, cậu trai kia nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi cười nhẹ.

“Nãy giờ nhìn cậu ngơ ngác buồn cười lắm. Tôi là Vũ, Quân Vũ... Cậu có muốn đi đâu đó với tôi không?”

Quân Vũ… Một cái tên gai góc, nhưng phản chiếu qua bóng hình người kia với cái màu Hà Nội lại yêu kiều đến khó hiểu. Minh Khuê cũng chẳng thể phủ nhận rằng nãy giờ cậu cứ như bị hút vào nụ cười duyên dáng của Quân Vũ, rồi cũng chẳng thể phủ nhận ngay lúc đó cậu đã gật đầu lia lịa.

Minh Khuê cứ thế đi theo Quân Vũ, ngồi sau chiếc xe cúp cà tàng rong ruổi, bỗng Minh Khuê bật cười, với cái ý nghĩ rằng nhỡ Quân Vũ đang bắt cóc cậu thì sao, không phải là cậu đã quá tự nguyện đi theo người lạ, làm trái với lời dặn của ba những ngày thơ bé. Nhưng rồi khi cậu nhìn vào gương xe, phản chiếu hình ảnh Quân Vũ đang thư thái tận hưởng làn gió mơn man da thịt, cậu mới thấy đời người chết vì cái đẹp vài lần cũng đâu có sao, không nên hối hận.

Quân Vũ đưa cậu đến một đường ray. 

Một đường ray đã rất cổ xưa thì phải, vì cậu chẳng thấy bóng người nào lai vãng. Quân Vũ tưởng cậu đang sợ hãi, đặt một tay lên chiếc áo khoác dạ có hơi chút cồng kềnh của cậu, vỗ nhè nhẹ trấn an.

“Không sao đâu, đây là đường tàu bỏ hoang, tôi hay tới.”

Minh Khuê thấy đường tàu này thật đẹp, hòa cùng với cảnh vật phủ kín cây xanh, và một tiết trời thư thái, cậu thấy mình ngẩn ngơ nhìn Quân Vũ đang khẽ cúi xuống bứt một bông hoa rồi thơ thẩn đi lại trên đường ray gỉ sét.

Tách.

Minh Khuê đưa máy ảnh lên chụp, nhưng khác với những bức ảnh trước đó, chỉ chụp cảnh hay đám đông, lần này cậu chụp Quân Vũ. Chỉ một mình Quân Vũ thôi.

Cảm giác thật kì lạ, xao xuyến khi không thể rời mắt khỏi một chàng trai với vẻ nhẹ nhàng bình yên, khả ái phù hợp với Hà Nội đến thế.

“Này, cậu vừa chụp gì đấy?”

Quân Vũ tiến đến ngồi xuống cạnh Minh Khuê vẫn đang đưa máy ảnh lên, nhướn người muốn nhìn vào máy ảnh. Nhưng cậu nhanh tay hơn, đẩy chiếc máy ảnh ra đằng sau.

“Anh biết làm gì?”

Quân Vũ bật cười, chàng trai trước mặt này khiến anh cảm thấy thật mới mẻ. Nhìn thấy chàng trai này đi dọc những khu phố cổ với gương mặt chan chứa niềm vui, anh đã lấy hết can đảm tiến đến bắt chuyện. 

“À này, cậu tên gì?”

Quân Vũ nhớ ra anh chưa hỏi tên cậu, phải chăng là do đã quá đắm chìm vào gương mặt có gì đó cuốn hút kì lạ, và lúm đồng tiền dễ mến của người con trai da rám nắng Sài Gòn kia?

“Tôi tên Minh Khuê. Vũ Minh Khuê.”

“Ừm, tên đẹp đấy, người cũng đẹp.”

Quân Vũ lầm bầm trong miệng, và cậu thì nghe được đầy đủ, nhưng không tin vào tai mình cho lắm.

Rồi Quân Vũ lại đứng lên, thơ thẩn đi dọc đường ray, tay lướt trên những tán lá thấp như thể cố tìm kiếm tia nắng mặt trời.

Và ai mà biết, ngày hôm ấy trong máy ảnh Minh Khuê lấp đầy những bức hình về một cậu trai giữa khung cảnh thơ mộng đậm màu Hà Nội.

--------------------------

Cũng chẳng ai biết được, những ngày sau đó Minh Khuê và Quân Vũ trở thành một đôi. Đồng tính luyến ái trong mắt người đời vẫn là xa lạ, cậu chỉ có thể ở bên Quân Vũ với tư cách một người bạn thân từ Sài Gòn bay ra.

Minh Khuê thì tìm mọi cách trì hoãn thời gian bay về Sài Gòn, chỉ vì muốn ở bên Quân Vũ lâu hơn nữa.

Nhưng rồi vẫn phải trở về.

Ngày cuối cùng trước khi Minh Khuê lên tàu quay vào miền Nam, cậu ôm Quân Vũ thật chặt trong căn nhà cũ kĩ của anh, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mềm mặc cho Quân Vũ đang gục vào vai cậu thút thít.

“Anh có muốn vào Sài Gòn với em không, Quân Vũ?”

Cậu vuốt nhè nhẹ lưng anh, hỏi nhỏ, dẫu đã biết trước câu trả lời. Nhưng Quân Vũ chẳng nói gì.

“Mà thôi, Quân Vũ của em thuộc về Hà Nội mà nhỉ?”

Trước phút biệt ly, vẫn là không đành lòng buông bỏ.

Giây phút Minh Khuê từ trên cửa sổ toa tàu vẫy tay với Quân Vũ đang lưu luyến, cậu thấy anh chạy theo một đoạn dài khi tàu rời ga, những giọt nước mắt tạt sang hai bên, rơi thành chuỗi như ngọc trai quý giá.

Thôi

Tạm biệt Hà Nội. Tạm biệt tình ta.

_________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net