Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên cạnh một hotboy là niềm vui mà bao cô gái đều mong muốn nhưng đối với Bình đã là sự tra tấn thì đúng hơn. Trong giờ học Toán thì cậu ta lại ngồi đọc những bản kế hoạch gì đó toàn là tiếng Anh thỉnh thoảng lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, còn trong giờ văn anh ta lại ngủ trên bàn nhưng cô giáo lại không nhắc nhở,... Bình cảm thấy có gì đó bất thường trong ánh mắt của anh ta khi nhìn cô cứ như muốn cắn xé vậy. Mà cũng chính hắn là người đã khiến cô bị cô Dung bắt gặp tới trễ và làm cô tả tơi lúc nãy (vấn đề chỉ là va chạm xe thui nhưng cô nàng thù dai lắm).

Trong giờ Anh văn Bình và tên đáng ghét kia là một nhóm, cái tên đáng ghét đó cứ ngồi hát một mình, cô kêu cỡ nào hắn cũng không thèm nhìn huống chi trả lời, Bình cảm thấy tức điên lên nhưng vẫn không làm được gì vì trông hắn khá đáng sợ. Thôi tự biên tự diễn vậy, cô cũngkhông muốn làm lớn chuyện chỉ cần hắn đọc được thôi.

Kết thúc buổi học với tâm trạng vô cùng não nề, Bình cùng Anh Thư đi ăn kem để giải tỏa sự uất ức khi ngồi bên cạnh tên dở hơi đó nên về trễ thế là mẹ thuyết lí cả tiếng đồng hồ nào là: "Con gái con đứa sao mà về trễ như vậy hả?" hay "Con gái phải về nấu ăn cho gia đình chứ" bla bla.... Sau đó cô phải đi nấu ăn, tất nhiênkhông phải là tự nguyện, vì nhà sẽ có khách đến.

Một lúc sau,một cô à không bà cô khá là trẻ trung, nhí nhảnh cùng với một người con trai đi vào nhà Bình, bỗng cótiếng kêu:

- CẬU LÀM GÌ Ở ĐÂY, TÊN ĐÁNG GHÉT DỞ HƠI KIA, CẬU ÁM TÔI CHƯA ĐỦ À? Bình hét lên, mặt đỏ bừng vì tức giận và ngạc nhiên cũng như không muốn, mọi người đều ngơ ngác trước hành động của cô. (t/g: Chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ?)

-Ara ara, hai con quen nhau à, thật trùng hợp đúng là định mệnh nhỉ? Bà cô trẻ trung đó nhảy lên như một đứa con nít và chớp mắt liên tục.

-À...Có lẽ vậy. Cái tên Thiên Phong đó đáp cụt ngủn

-Thôi...Vào nhà rồi nói chuyện tiếp. Cha Bình xuất quỷ nhập thần bỗng chốc đã đứng ngoài cửa.

-Tại sao cậu lại đến nhà tôi? Nè cậu có trả lời không thì bảo? Bình ghé sát tai hắn hỏi nhưng hắn không trả lời làm cô phát nóng.

-Không biết.

-Cái tên đáng ghét này, đồ khó ưa.Hứ... Bình bỏ đi không quên một cái trừng mắt.

Thờigian trôi

1s

2s

3s...

-KHÔNG ĐỜI NÀO CON KHÔNG ĐỒNG Ý ĐÂU! Tiếng của một cặp nam nữ đập bàn đứng dậy nói

-Đã nói là hai đứa hợp nhau lắm mà, hehe.

-Bình tĩnh đi Bình. Đây là lời hứa của gia đình ta với gia đình họ, chúng ta không thể nói bỏ là bỏ được. Bà Hồng-mẹ Bình kéo cô sang một bên .

-Đi mà con trai mẹ xin con đó đi mà. Tiếng của bà Châu - mẹ Phong

-Với gia cảnh của nhà ta thì đâu cần phải bắt ép với cái cô gái hung dữ đó chứ? Phong cố ý nói to sao cho lọt vô tai của Bình.

-Hừ...Chịu hết nổi rồi nhe, cậu có biết từ trước tới giờ chưa có ai xúc phạm tôi như vậy không HẢ? CẬU MUỐN GÌ ĐÂY? Thanh Bình dùng hết sức trả lời lại nhưng vô dụng thôi ai kia đang đeo tai nghe nhạc rồi.

-Bình tĩnh đi con, chắc thằng bé chỉ...chỉ nói giỡn thôi. Cha Bình liền khuyên ngăn

-Giỡn thôi sao? Hắn ta còn không dám ... nghe con... nói nữa... Bình bức xúc, những giọt lệ bắt đầu lăn trên má cô.

-Bình Nhi à... đừng khóc bác về sẽ dạy lại nó. Bà Châu nhẹ nhàng nói cùng lúc nắm lỗ tai Phong kéo đi.

Bình nhìn theo bóng của một người phụ nữ đang kéo tai con trai mình làm cô thấy vui,đợi họ đi xa cô liền cười rất sảng khoái,sung sướng trả được mối thù (thật ra đó chỉ là chiêu nước mắt cá sấu thôi).

-À mà khoan... vậy là con phải kết hôn với hắn ta sao? Bình ngưng cười nhớ lại chuyện vừa xảy ra

-Đúng vậy. Cha và mẹ đồng thanh

-Oh my good! Không đời nào đâu! Bình khụy gối xuống thất vọng

Còn về phía Phong, anh bị mẹ kéo tai về tới nhà - một căn nhà lớn phong cách châu Âu cực kì sang trọng, tai của cậu bị đỏ lên và sưng.

- Mẹ... tại sao lại làm như vậy với con?

-Ai biểu con làm cho con dâu tương lai mẹ khóc làm gì? Bà đứng chóng nạnh nghiêm nghị hỏi

-Xì...cô ta chỉ giả bộ thôi, con biết mà.

-Vậy con có muốn làm con bé khóc thật không?

-Ý mẹ là sao?

-Thì nếu con đồng ý kết hôn với con bé thì con sẽ tha hồ chọc ghẹo nó. Bà Châu nháy mắt

-Ưhm... cũng đúng, nếu cô ta khóc thì sao nhỉ? Nhưng cô ta sẽ không đồng ý kết hôn đâu.

-Mẹ đã có cách. Ha ha ha ha...Bà Châu cười một giọng cười gian xảo nhất quả đất(t/g: tối sẽ rất khó ngủ đây nếu "may mắn" nghe giọng cười đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net