Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi học ngày hôm sau, Thanh Bình cứ như người mất hồn,trong đầu cô cứ suy nghĩ mãi chuyện tối hôm qua:-

 Đáng ghét sao lại có chuyện đó xảy ra? ĐÁNG GHÉT!KHÓ Ư...a! Bình đứng dậy đập bàn nói.

- Thanh Bình. Thầy giáo dạy môn Toán quay sang nói

- Ơ...dạ.

- Nếu em không hiểu bài thì nói,thầy sẽ giảng lại, em không cần ngồi đó vò đầu bức tóc, bây giờ em yên lặng được chưa?

- Em xin lỗi.Bình ngượng đỏ cả mặt

- Đang nghĩ chuyện đó sao? Yên tâm sẽ vui lắm đấy! Phong ghé vào tai Bình nói + nụ cười đểu.

- Cậu...ý cậu là sao?

- TRẦN VŨ THANH BÌNH, em muốn bị phạt hay sao?

- Em xin lỗi, em không tái phạm nữa, xin thầy tha cho em lần này. Bình ngồi xuống chán nản vì từ trước tới giờ cô không hề gặp hoàn cảnh như thế này, tất cả tại tên Thiên Phong đáng ghét kia, có lẽ hắn đã biết chuyện này từ trước nên mới chọn ngồi cạnh cô.

- Nè...nè cậu có thấy Bình Nhi (biệt danh của Thanh Bình) hơi lạ không? Anh Thư hỏi người ngồi cùng bàn.

- Ừ, bình thường cậu ấy chăm lắm,không suy nghĩ chuyện khác, chắc chắn có vấn đề. Đội thám tử điều tra

.- Một... hai... ba ...Yeah (nói nhỏ).Hai người bạn bắt đầu việc điều tra của mình.

Buổi chiều,Thanh Bình và Thiên Phong xin về trước vì có chuyện gì đó.Tại nhà Bình:

- Êh? Tại sao con phải chuyển sang nhà cậu ta sống chứ? Con không muốn đâu, không muốn!Bình dùng chiêu đôi mắt long lanh để cầu xin nhưng

- Không được, để hai con gắn bó với nhau hơn thì hai con phải sống chung. Mẹ Bình bước ra nói

- Nhưng rủi sống chung có chuyện gì xảy ra thì sao?Bình đành tung chưởng cuối cùng 

 - Cậu nghĩ tôi thèm đụng vô cậu chắc? 

 -Cậu...tôi...tôi đời nào để cậu làm chuyện đó. - Vậy chẳng lẽ cậu sợ tôi? 

 - Tất nhiên là không, được ở chung thì ở chung, ai sợ ai chứ. Ơ... Biết mình trúng kế,Bình đành im lặng 

 - Được,chúng ta sẽ ngủ chung phòng. Bây giờ cậu dọn hết đồ cậu đi rồi sang nhà tôi.

 - NGỦ CHUNG PHÒNG?... Bình nghe như sét đánh ngang tai, cô hóa đá. 

 - Đúng chung phòng...chung phòng...Nhật Phong vừa đi vừa nói vừa cười. 

 Xách một đống vali nặng trĩu bước xuống căn nhà sang trọng nhất thị trấn,Bình không khỏi ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy mệt mỏi vì một mình xách ba bốn chiếc vali mà cái tên đáng ghét không phụ cô một tay. Căn nhà rấtđẹp có 6 phòng tất cả, phòng của cô và Phong trên lầu 2, vất vả lắm mới kéo hết vali lên trên phòng 

 - Mệt chết đi được, cái tên đó không thèm phụ mình một tay, để một cô gái chân yếu tay mềm phải làm việc vất vả như thế này! Hazzz... chưa chi đã thấy một cuộc sống địangục bắt đầu rồi. Bình ngồi bịch xuống sàn nhà vì mệt mỏi và thất vọng. 

 - Vậy chỉ mới còn nhẹ thôi đó. Vợ yêu. Thiên Phong từ dưới lầu lên đứng dựa lưng vào cửa 

 - Vợ...yêu?Cậu đùa với tôi à, ai là vợ cậu chứ? Bình đỏ mặt đứng bật dậy cãi lại

 - Em...Trần Vũ Thanh Bình. Trước sau gì chúng ta cũng sẽ kết hôn thôi (đợi đến ngoại truyện nhá, sẽ thấy được Bình làm cô dâu như thế nào). Thiên Phong chỉ vào Bình nói, Bình lặng im không biết cãi làm sao 

 - À... mà em biết công việc của em chưa?

 - Công việc gì chứ? 

 - Thì là mỗi sáng 5h thức chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, giúp anh bận quần áo, dọn dẹp phòngngủ. Buổi trưa, nấu cơm cho anh, làm "gối ôm" cho anh. Còn buổi.... 

 - Stop...stop.Cậu làm như tôi là người hầu của cậu không bằng, đã có hai chị giúp việc rồi, tôi cần làm gì nữa chứ? Thanh Bình cắt ngang 

 - Em là vợ anh, em phải phục vụ chồng chẳng lẽ để người khác làm việc "thiêng liêng" đó sao?Em yêu!

Bình ớn lạnh cả da gà nhưng lại không thể chối rằng cô đã đồng ý sống cùng cậu với tư cách vợ chồng nên... cãi cũngkhông lại chi bằng ngậm ngùi thực hiện vậy.Bình buồn bã ngồi xuống giường lôi quần áo ra sắp xếp còn Phong thì đứng cười, một nụ cười hạnh phúc. 

 Có hai tên kì lạ che mặt kín mít, đội nón lưỡi trai đang uống nước trước cổng nhà củaThiên Phong, họ cười nụ cười ranh mãnh. (t/g: ăn cướp, kẻ theo dõi hay là ai?Đáng sợ quá) 

 Buổi tối

 -  À...tôi có thể ngủ dưới sàn được không? Tôi...tôi không quen ngủ nệm. Bình ôm một chiếc gối hơi trước ngực cùng với chiếc váy ngủ kitty màu xanh tay ngắn đứng trước cửa như không muốn vào phòng.

 - Em nghĩ sao? Anh sẽ cho em ngủ dưới chắc, anh đã nói rồi, em phải làm "gối ôm" cho anh.

 - Nhưng... 

 - À mà phòng của em có nệm đúng không, vậy sao em nói em không quen ngủ nệm? Em có ý gì đây,sợ anh làm gì sao? 

 - Tôi...tôi không sợ gì hết chỉ vì...chỉ vì tôi không quen ngủ chung với người khác. 

 Bỗng Thiên Phong ngồi dậy tiến tới gần Bình, ẵm cô lên và đặt xuống giường như hoàng tử bế công chúa vậy (t/g: lãng mạn quá)

 - Cậu muốn gì....tôi...

 - Đã có vợ thì phải ngủ cùng vợ chứ. Em mà còn không ngủ là anh sẽ "làm" đó. 

 - Làm...làm gì? Bình ngây thơ hỏi

- Thì "vợchồng". Phong thì thầm tai Bình mà không biết ai kia đỏ cả mặt. 

 - Thôi thôi,tôi sẽ ngủ mà, đừng hù tôi nữa. Bình nằm sát vào, lấy mền che kín mặt,không muốn để Thiên Phong nhìn thấy. Thiên Phong nằm bên cạnh Bình và ngủ ngon lành. (t/g: cũng may hai tên kia đã đi rồi nếu không tối nay tác giả sao mà ngủ).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net