06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thèm ngoảnh đầu lại quan sát một chút.

Trong lòng hắn chửi thầm.

Từ khi nào Châu Kha Vũ lại trở thành bộ dạng chật vật thế này.

Lòng bàn tay hắn đẫm mồ hôi, tim thắt đến tê dại.

Không có tiền đồ. Đối phương vừa ngã xuống là bao nhiêu thành trì nghi hoặc liền sụp đổ, quân lính bị đánh tan tác.

Châu Kha Vũ vừa đưa tay dịch chăn mền thì Doãn Hạo Vũ dường như lại cảm nhận được gì đó mà hai mắt đang nhắm nghiền kia khẽ run lên, bờ môi cố sức mấp máy phát ra tiếng thì thào như nói mớ, "Daniel..."

Đáy lòng hắn nổ đoàng một tiếng.

Cho dù đây là một cái bẫy thì cũng là bẫy dành riêng cho hắn.

Châu Kha Vũ cau mày, cúi đầu dùng môi ấn môi Doãn Hạo Vũ xuống, nhìn thì có vẻ như đang trừng phạt nhưng nụ hôn rơi xuống lại ôn nhu lạ thường.

"Cậu rất thích lừa tôi còn gì, mau dậy đi, cuối cùng tôi cũng bị lừa rồi đấy?"

"Thỏ nhỏ, không phải tôi đã mắc câu rồi sao?"

Châu Kha Vũ thì thầm vào tai Doãn Hạo Vũ.

Trong lòng hắn bỗng lại sinh ra cảm giác vừa chua xót lại vừa nhẹ nhõm.

Được rồi, miễn là ông đây coi trọng thì bất cứ chuyện gì cũng đừng hòng cản trở.

thêm chíc art bé sói nắm tai bé thỏ =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net