Mỗi người có một cách yêu khác nhau: RamAh - Cô gái của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Boram - Kim HyunA

-------------------------------------------------

-"Đã có ai khen chị đáng yêu chưa, RamBo?"

Em nhè nhẹ vuốt những lọn tóc xoăn mềm của tôi trong khi đầu tôi thì gác lên đùi em, nó thật sự là một chiếc gối êm ái nhất. Tôi lười biếng thở dài, dụi dụi vào ngực em, buồn chán chẳng thèm mở mắt mà thốt lên bằng giọng nhừa nhựa khó chịu.

-"Em lại định giở gì nữa hả nhóc con?"

-"Không có" - con bé cuống quít đáp, chắc là sợ tôi hiểu lầm - "mọi người luôn bảo em thật quyến rũ trên sân khấu, trông thật táo bạo và có phần hư hỏng..."

Tôi biết con bé đang nghĩ gì, HyunA của tôi có tất cả mọi thứ, tài năng, ngoại hình, bản lĩnh, tất cả con bé đều làm tốt. Nhưng dạo gần đây, đúng hơn là từ lúc 4minute chính thức "mỗi người một ngả" con bé đã buồn bã rất nhiều. HyunA tìm đến tôi, kể tôi nghe về những kỉ niệm cùng họ, những đêm không ngủ vì lo lắng cho concert, những viên vitamin truyền tay nhau, những lời nhắc nhở cùng mắng mỏ đầy yêu thương cùng mọi người... em không hề khóc trước mặt tôi, nhưng tôi hiểu những gì em đang phải trải qua, điều đó khiến tôi càng yêu thương em gấp bội. Và có lẽ, tình cảmm đó không dừng lại ở mức này.

-"Em vẫn còn liên lạc với họ chứ?"

-"Họ? Ý chị là 4minute?"

-"Chứ em nghĩ ai" 

Tôi bật cười, với tay vén phần tóc lòa xòa trước trán em, sẵn tiện vuốt ve phần da mịn màng ở mặt. Đôi mắt em thoáng bối rối, hai má ửng hồng trông thực đáng yêu.

-"HyunA của tôi thế này... em không được phép buồn nữa"

-"Em..." - con bé mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra thành tiếng.

-"Họ chắc chắn rất nhớ em, cũng rất quan tâm em, 4minute không muốn thấy một mẩu còn lại buồn bã. Em phải cố gắng, phải thật thành công, đi tiếp con đường mà cả năm đang bỏ dở, có hiểu không?"

Tôi cứ liếng thoắng như vậy, cho đến khi cảm nhận được có gì ươn ướt trên mũi. Em đang khóc đúng không? Tôi không muốn em khóc, nhưng nếu khóc, chỉ có thể ở trước mặt tôi mà khóc. Vì chỉ có tôi mới có thể dỗ dành em, chỉ có tôi mới thấu hiểu được em.

-"HyunA...?"

-"Em không sao"

Giọng em nghèn nghẹn, tôi biết em đã nín rồi. HyunA của tôi mạnh mẽ lắm, em đã tiếp thu những lời tôi nói,và tôi tin em sẽ cố gắng như vậy. Nhưng mà cô gái của tôi, chị chỉ muốn em thật sự là chính mình khi chúng ta ở cạnh nhau, được chứ?

-"RamBo à" - em nở nụ cười dù chóp mũi vẫn đang đỏ chót - "chắc em phải đổi concept quá, em muốn đổi sang phong cách dễ thương"

-"Em mà đổi thật thì CUBE tống cổ em cho coi"

-"Càng tốt, giống như đuổi các chị của em vậy"

-"HyunA!" - tôi nghiêm giọng, con bé lại nghĩ đi đâu rồi.

-"Em nhớ rồi mà" - HyunA cười xòa, xoa trán tôi - "Kim HyunA đứng trên sân khấu không phải vì CUBE hay danh tiếng, cô ấy đang cống hiến cho fan của mình. Con tim của Kim HyunA chỉ dành cho 4NIA"

-"Ừ"

Tôi đáp nhẹ tênh, không hiểu sao trong lòng có một cỗ trống trải. Tôi vô thức ngồi bật dậy, tay gác lên vai em. Trầm mặc một lúc, tôi cất tiếng gọi.

-"HyunA này"

-"Vâng?" - em nhìn tôi bối rối, đôi má đỏ hồng thập phần đáng yêu, nhưng mà khoảng cách này... không phải quá gần rồi sao?

-"Tôi chỉ muốn nói, em có thể..." - cổ họng tôi như bị đốt nóng, giọng bắt đầu khàn đi đôi chút, tôi có nên làm điều ngu ngốc đó không nhỉ.

-"Rambo..."

-"Em... có thể nào, dành một khoảng trống trong tim mình cho tôi được không?"

-"Em..." -HyunA cắn môi, bụng tôi bắt đầu sôi lên rồi, tôi đang nói cái quái gì vậy chứ!

-"Tôi sẽ trở thành một 4NIA, để có thể chen một vé vào tim của em như các fan khác, được không?"

Chết tiệt, tiết tháo của Jeon Boram quăng xó mất rồi, giờ phải đối mặt với con bé sao đây?

-"Không được"

Tôi chính thức đính hình, đất làm ơn nứt ra làm đôi để tôi chui xuống đi!

HyunA cười nhẹ, em vòng tay qua cổ tôi. Rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Rồi bất chợt, tôi thấy cái gì ấm ấm ở môi. Mùi cherry từ son của em thoảng qua cánh mũi. Em đặt lên môi tôi một nụ hôn nhanh chóng rồi rời ra. Nó đủ để tôi hiểu được đang xảy ra chuyện gì.

-"HyunA..."

-"Chị lớn như vậy còn đòi chèn ép fan của em. Thật ra từ lâu, trái tim này đã dành một chỗ rất lớn cho chị rồi" - em ngượng nghịu không nhìn vào tôi mà nói, còn tôi đang hạnh phúc tột độ mà không thể ngăn mình nở nụ cười.

-"HyunA tôi xin lỗi, nhưng tôi yêu em mất rồi"

-"Em muốn nghe câu đó mỗi ngày, có được hay không?"

-"Sẽ như em muốn, đến khi nào tôi không thể nói được nữa, tôi cũng sẽ viết ra giấy, nói rằng tôi yêu em"

-"Cảm ơn chị, Jeon Boram"

-"Ánh mặt trời của tôi, Kim HyunA"

***********

-"Yên tâm chưa?"

Con người cao kều đang đá đá vào chân con người đang núp trong xó rình cặp đôi trước mặt. Cái mũ trắng được kéo sang một bên, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

-"Vậy thì em yên tâm rồi, con bé chỉ cần như thế. Bọn em không phải lo lắng cho nó nữa".

-"Vậy thì khi nào em định về nhà, JiYoonie?"

-"Hiện tại em đang ở cùng với Sohyun, con bé cũng vừa mới vượt qua được. Em biết ba mẹ rất lo lắng nhưng mà em không thể về ngay bây giờ"

-"Ý Jung không phải thế" - cô gái lớn hơn liếm môi - "là nhà của tụi mình kìa"

-"Hả?" - Ji Yoon bất ngờ quay lại - "gì mà nhà của bọn mình?"

-"Sớm muộn gì em cũng về với Jung thôi, đừng có mà ở gần với Sohyun quá, con bé đó cũng nguy hiểm lắm"

-"Nói gì vậy? Ai về với chị chứ?"

-"Em chứ ai!"

-"Chị..."

-"Ham Eun Jung, Jeon Ji Yoon!! Hai người nhỏ tiếng chút sẽ chết hả?? Sana mà thức giấc thì biết tay em!!"

Câu nói cuối cùng của maknae láo toét Park Ji Yeon đã kết thúc tất cả. Ngủ sớm, enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net