Chương 7- Thăm trang viên Malfoy & Liên tục đả kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Harry theo lời hẹn trước tới thăm trang viên Malfoy.

Nằm ở quận Wiltshire nước Anh, trang viên Malfoy gồm 1 toà nhà chính khang trang xa xỉ, khu vườn hoa được thiết kế tỉ mỉ ở giữa. Có suối phun và đám công trắng chậm rãi bước đi, cánh cửa sắt tinh xảo có thể khiến người tới chơi lúc vào có cảm giác đi qua màn sương.

Trong biệt thự có đồ trang trí xa hoa, nội thất đẹp đẽ quý giá, lò sưởi đá cẩm thạch và gương mạ vàng. Cửa lớn rất rộng, trên tường có treo ảnh, gạch men dưới chân gần như được phủ bằng tấm thảm hoa lệ. (Miu: ta ko biết tả thế nào nên đoạn này giữa nguyên)

'Ngoại trừ việc nhảy thêm ra 1 đám công thì phong cách nơi này đúng là ngàn năm không đổi. Cái tên gọi khổng tước quý tộc hẳn cũng từ đám công này mà ra nhỉ.' Harry đi dọc hành lang, thầm nghĩ. Tiếp tục tiến về phía trước, cuối hành lang cậu thấy cả gia đình Malfoy đang đứng đợi mình.

"Chào mừng đến trang viên Malfoy, cậu Potter. Ta nghĩ Tiểu Dra thì không cần giới thiệu nữa, còn đây là vợ ta, Narcissa Malfoy." Vừa thấy Harry, Lucius Malfoy đứng ra chào hỏi.

Bên cạnh ông, mặc dù đã làm vẻ mặt nghiêm túc lễ nghi nhưng ánh mắt vui mừng của Draco cùng cử chỉ hơi cứng nhắc liền bán đứng cậu. Nhìn xem, cha đang nhìn cậu chằm chằm kìa, Draco khóc không ra nước mắt.

Nhìn thấy thảm trạng của bạn mình, âm thầm cười nhẹ, Harry bắt lời: "Ngài Malfoy chu đáo quá rồi. Hơn nữa tôi đã làm phiền ngài phải đón tiếp mình mới phải."

Xong liền xoay sang Narcissa, đặt 1 nụ hôn lên tay bà, làm Lucius nhanh chóng cứng lại và Draco mở to 2 mắt "Không biết vậy có thất lễ quá không, nhưng vẻ đẹp của ngài còn hơn những gì tôi biết, thưa phu nhân. Hơn nữa, bà nội của tôi có nhắc tôi gửi lời thăm phu nhân."

"Bà nội của cậu là?" Narcissa có phần nghi ngờ hỏi.

Harry liền đáp: "Bà ấy tên là Dorea Black Potter."

"Ah, nói vậy thì chúng ta là thân thích rồi. Cậu cứ gọi tôi là Narcissa là được, không cần gọi phu nhân." Narcissa thân thiện mở lời.

"Nếu Cissy đã nói vậy thì cậu gọi tôi là Lucius cũng được." Bạch kim quý tộc theo tiếp nói. (Miu: thê nô có khác)

"Vậy cung kính chi bằng tuân mệnh. Narcissa, Lucius, 2 người cũng cứ gọi con là Harry đi." Harry cười nói.

"Đứng ngoài đây đã lâu rồi. Mời cậu vào nhà, Harry." Lucius làm kiểu mời khách, còn Harry cuối chào theo lễ nghi quý tộc tiêu chuẩn. Đằng sau Draco tiến lên, muốn mở miệng nhưng không biết gọi làm sao.

Thấy vậy Harry cười nhẹ nói: "Không cần quá câu nệ như vậy, Draco. Cứ gọi mình là Harry được rồi."

"Ừ, Harry. Mừng cậu đến trang viên Malfoy." Draco gật đầu cười nói.

"Tớ mới thấy hân hạnh kìa. Lúc đầu gửi Hedwig đến còn sợ gia đình cậu không rảnh nữa a, may mắn cậu đồng ý." Harry cười cười nói.

Lucius đi tuốt ở phía trước, nghe vậy liền bắt đầu đen mặt.

Anh là bị ép! Bị ép đấy có được không! Hôm ấy, con cú mèo Hedwig của Harry đến kèm với 1 con phượng hoàng nữa. Con phượng hoàng đem theo lá thư với gia huy Potter phía trên, mong gia chủ Malfoy- tức anh đây, có thể gặp mặt bàn về việc hợp tác với gia tộc Potter, hẹn 1 tuần sau.

Lúc đầu anh đã rất sốc khi nhìn thấy gia huy Potter, cuối cùng anh còn sửng sốt hơn khi nhìn thấy chữ kí Harry Potter. Đồng thời cậu ta cũng hỏi tiểu Dra xem 1 tuần sau có thể đến chơi được không. Anh bị ép về gia tộc lẫn con trai, đành phải đồng ý. Anh cũng muốn xem cậu nhóc này là con người ra sao, có xứng đáng để anh hợp tác, thậm chí là... duy trì cậu hay không?

"Tiểu Dra, nếu ta đoán không sai thì bài tập ta giao cho con vẫn chưa được hoàn thành. Nếu chưa làm xong thì con không được đi chơi. Về phần Harry, phụ thân sẽ tiếp hộ con cho đến khi con xong việc." Lucius quay sang dặn dò Draco.

Draco nghe đượm buồn nhìn về phía Harry. Thấy vậy cậu phì cười cam kết: "Đi đi, tớ sẽ đợi mà."

Được Harry cam kết, Draco gật đầu rồi quay sang Lucius với Narcissa nói: "Thưa phụ thân, mẫu thân con đi." Xong, cậu lập tức về phòng, muốn hoàn thành nhanh chóng đống bài tập kia.

"Cissy à, phiền em dọn trà vào thư phòng. Anh với cậu Potter còn có chuyện muốn bàn." Lucius nghiêm túc nói. Narcissa vốn muốn nói gì đó nhưng thấy vẻ nghiêm túc của chồng đành thôi.

"Cậu Potter, mời đi theo tôi." Lucius quay sang Harry nói.

Harry không nói lời nào đi theo Lucius vào thư phòng của nhà Malfoy. Khi cả 2 ổn định được chỗ ngồi, Lucius bắt đầu mở lời: "Không biết giao dịch mà Harry cậu nói là về vấn đề gì?"

Harry nghe vậy liền thu liễm ý cười trên mặt, nghiêm túc lên nói: "Vậy thì tôi cũng xin được thẳng thắn luôn. Từ lúc đặt chân đến cửa tôi đã liền cảm nhận được rồi. Tôi nghĩ ngài Malfoy đây sẽ không phiền khi giao thứ đó cho tôi chứ, vật phẩm mang sức mạnh hắc ám tà ác ấy."

"Cậu đang nói đến cái gì vậy, cậu Potter?! Ý cậu là nói gia tộc Malfoy này chứa vật phẩm hắc ám sao? Cậu..." Lucius lạnh lùng nói.

"Ngài không cần giả vờ nói kiểu đó đâu, nó không hiệu quả với tôi. Tôi có cần phải nói rõ ràng ra không, ngài Malfoy?" Harry tươi cười nhìn Lucius.

Nụ cười của cậu có vẻ rất rạng rỡ nhưng nơi đáy mắt lại không mang theo chút tình cảm nào, điều này làm Lucius hơi lo sợ trong lòng. Harry thấy được vẻ mặt đó nhưng không biểu hiện ra ngoài mà nói tiếp: "Thứ đó là 1 quyển nhật kí. Nhật kí của Tom Marvolo Riddle, được vị đại nhân kia giao cho ngài."

"Cậu..." Sao cậu ta biết được?! Lucius rất muốn hỏi nhưng không thể thốt ra lời.

Harry chợt tinh nghịch hỏi: "Ngài muốn biết sao? Nhưng mà ngài Malfoy này, ngài có biết thứ mình giữ là gì không?"

"Ta không quan tâm!" Lucius chắc nịch nói, nhưng trong lòng đã lung lay không ít. Anh cũng đã từng thử điều tra nhưng cuối cùng lại không hề có kết quả nào.

"Nhưng vẻ mặt của ngài lại cho tôi rằng ngài muốn biết đấy." Harry cười lạnh: "Nó chứa 1 phần không thể thiếu của chúa tể Voldemort, hay đối với hắn ta thì là 1 phần muốn vứt bỏ vì lợi ích của hắn ta vậy."

Nhìn thấy cái nhướng mày của Lucius làm Harry thật sự muốn bật cười ra tiếng: "Tôi chỉ nói bấy nhiêu đó thôi. Ngài là người thông minh mà, bằng vào vài gợi ý nho nhỏ này liền có thể tra ra được."

"Vậy cậu muốn nó để..." Lucius nghi hoặc.

"Để ghép lại chúa tể Voldemort, theo đúng nghĩa đen. Quý tộc không thể bị sai khiến bởi 1 kẻ điên." Harry chắc nịch nói.

(Miu: để ghép lại chồng mình thì đúng hơn đó // Har: ý kiến? // Miu: nào có, ta mong cả 2 nhanh kết thúc vụ đuổi bắt cho rảnh nợ)

"Đổi lại thì ?" Lucius bắt đầu mềm lòng hỏi.

"Gia tộc Potter sẵn sàng làm hậu phương cho gia tộc Malfoy. Chỉ cần không phá vỡ quy tắc của một Potter thì dù có hy sinh mạng sống tôi cũng sẽ không để Draco gặp nguy hiểm." Harry không do dự đáp.

"Không phải quá có lợi với cậu sao? Nếu giao quyển nhật kí mà bị ngài ấy phát hiện, gia tộc Malfoy khó mà tránh được trừng phạt." Lucius từ chối.

"Ta đảm bảo ngài sẽ không bị trừng phạt, cùng lắm chỉ cần Nelson nói là được." Harry thờ ơ nói.

'Nelson? L nào...' Lucius nghi ngờ.

"Nelson Dyers Malfoy, tộc trưởng thứ 2 đồng thời là gia chủ đầu tiên của gia tộc Malfoy. Tôi nói đúng chứ, Lucius?" Nhìn ra vẻ hoài nghi trên mặt Lucius, Harry nói.

"Cậu là ai? Cậu không thể biết ngài ấy được?" Lúc này thì Lucius đã đứng lên, chỉ đũa phép về phía Harry.

"Ngài Malfoy, ngài nên biết rằng..." Harry lắc đầu, thả tự thân ma áp ra đánh bay Lucius nói: "Nếu muốn, ta có thể lấy nó mà không cần xin ý kiến của ngài, cũng như có thể phá hủy trang viên này vậy. Nể mặt Nelson và gia tộc Slytherin, ta cũng không định dở xuống nó đâu, ngài yên tâm. Còn về thân phận của ta... ta vẫn là Harry Potter, nhưng bản thân ta cũng không từ chối 1 thân phận khác của mình. Ta nghĩ chúng ta cần đổi địa điểm khác để trò chuyện."

"Đổi?" Lucius thầm lặp lại.

"Hành lang ảnh nhà Malfoy. Nếu không muốn dẫn đường thì để ta tự đi vậy." Harry đứng dậy, mở cửa tự rời đi.

"Narcissa, em cần đi đến nơi này. Chị nên lo cho chồng mình, anh ấy khá là sốc đấy. Em cũng không muốn chồng chị bị mất đi phong phạm quý tộc chỉ vì em đâu." Harry ngắn gọn nói với Narcissa, rồi rời khỏi. Cậu biết chắc rằng vợ chồng bạch kim quý tộc sẽ đi theo mình.

Trước hành lang ảnh, Harry bắt đầu dò tìm bức ảnh của Nelson. Khi tìm ra được thì nó hiện tại chỉ là 1 bức ảnh trống, nhưng lại gợi cho Harry vẻ hoài niệm. Lúc cậu đánh thức Stephen thì bức ảnh cũng như vậy.

"Ông ấy muốn người chú thương ông ấy nhất, cho ông ấy gọi bằng tên tắt như năm xưa thường hay gọi để thức tỉnh ông ấy. Hình như là cùng 1 người với chú Stephen thì phải." Bức ảnh bên cạnh Nelson nói.

"Cậu gọi Stephen là chú?" Harry hỏi.

"Tất nhiên là chú. Phải biết rằng chú Stephen và ba rất thân, thậm chí họ uống rượu chung cũng rất đoàn kết mà cùng chửi 1 tên khốn nào đó. Có lúc tôi nghe chú Stephen nói là yêu người nào ấy rất nhiều, rồi ba nói tên khốn kiếp đó căn bản không hợp với chú của ba." Bức ảnh đó không ngại nói xấu cha mình trước mặt người lạ.

'Thật là hết biết! Cũng chỉ có 2 người họ mới làm ra mấy trò đáng xấu hổ như uống say chửi người trước mặt hậu bối.' Harry xoa xoa thái dương thở dài rồi đứng trước bức ảnh Nelson. Dùng máu mình viết tên Nelson bằng xà ngữ lên bức tranh xong rồi nói [ Nel à, tỉnh dậy đi thôi! ]

Bức tranh lập tức sáng lên, khung tranh cũng bắt đầu nổi lên phong cảnh. Không nhìn thì thôi, khi nhìn Harry rất ngạc nhiên. Phong cảnh y chang vườn cây ngày xưa cậu thường trang trí để chơi cùng Nel khi rảnh rỗi.

Tuy nhiên người trong khung tranh không phải là 1 cậu bé nhỏ nhắn 5- 6 tuổi nữa mà là 1 người thanh niên tầm 30 tuổi. Bất cứ ai nhìn vào cậu đều có cảm giác linh hồn mình bị bay đi, vẻ đẹp của cậu không có một thứ gì có thể sánh bằng, dù đã bị phong ấn dòng máu Vella đi chăng nữa. Đôi mắt người trong tranh mở ra, là 1 đôi mắt màu lam xám, nhưng không còn ngây thơ hồn nhiên như lúc nhỏ nữa mà có thêm vài phần nghiêm túc, bí ẩn cũng như ma mị.

"Ngươi là ai?" Người trong ảnh hỏi.

"Thật là 1 lời nói phũ phàng đó, Nel. Coi bộ ta tới thăm không đúng ngày rồi." Harry giả bộ thương cảm nói, không để Nelson kịp nói thêm câu nào liền xoay người rời đi.

Đi được 3 bước cậu liền như nhớ ra cái gì, biến thành hình dạng trưởng thành của mình rồi xoay người lại nói: "Phải rồi, Stephen có nhờ ta gửi lời thăm đến cháu. Stephen nói khi cháu tỉnh dậy phải chờ một thời gian ổn định lại ma áp trong bức họa thì cậu ấy mới qua bên này được."

"Chú Heri?!" Nelson nhìn rõ hình dáng của Harry liền giật mình hô.

"Nhớ ra rồi à? Chỉ là rất tiếc hiện tại ta tự dưng nhớ ra mình có việc niên phải đi trước đây. Lát nữa Stephen sẽ qua đây chơi với cháu. Gặp lại sau, Nel." Harry cười nhẹ, tính quay người đi.

Mắt thấy người chú kính yêu của mình sắp đi thật thì Nelson liền lôi mánh cũ ra dùng. Chỉ nghe anh làm nũng nói: "Chú Heri, xin hãy ở lại đi mà~ Xin chú đó~"

Nghe thấy tổ tiên của mình làm nũng với 1 đứa trẻ, à không, 1 thanh niên lạ mặt thì tất cả các bức ảnh nhà Malfoy đều hóa đá, ngay cả bức ảnh kế bên Nelson cũng không ngoại lệ.

Bọn họ vừa thấy cái gì? Vừa nghe thấy cái gì? Không nói vụ làm nũng nhưng gia chủ đầu tiên của họ vậy mà lại kêu thanh niên có bối phận cách mình hơn ngàn năm làm chú?! Ai đó mau giải thích cho họ rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra đi?! (Miu: haha... tội nghiệp, tội nghiệp)

Nhìn Nelson như vậy, Harry bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Nel, ta biết rằng con không mấy quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh khi ở trước mặt ta nhưng cũng nên kiềm chế một chút trước hậu bối của mình chứ."

Nelson nghe vậy cười hì hì nói: "Nếu con không làm vậy thì chú đâu có chịu ở lại đâu."

"Cháu thật là..." Harry cưng chiều cười: "Chúc mừng đã tỉnh lại, Nel."

. . .

Khi gia chủ và phu nhân Malfoy đuổi kịp cậu Potter thì thấy bức ảnh vốn dĩ trống không của gia tộc lại xuất hiện 1 bóng người, không những vậy vị Malfoy ấy còn đối diện với cậu Potter đây, rõ ràng là người cách biệt nghìn năm vốn không quen biết.

Sau đó hai người thấy cậu Potter tự dưng xoay người đi và biến thành 1 vị quý tộc trẻ tóc bạc mắt xanh lục rồi nghe thấy tiếng thất thanh hô không giống với 1 quý tộc nên có, cùng 1 cái xưng hô cực kì quỷ dị: Chú Heri?

2người nhìn nhau, thấy được sự nghi ngờ của đối phương, cùng một ít vẻ không thể tin được. Nhưng câu nói của Harry đã chấm dứt ảo tưởng của họ khi nói với vị tổ tiên: Chúc mừng đã tỉnh lại, Nel.

Họ trừng lớn mắt mình. Này rốt cuộc là chuyện gì vậy?! Hình như mình nghe nhầm thì phải, vị tổ tiên của họ lại gọi Harry là chú, hơn nữa Harry vẫn bình thường nói chuyện như thể đó là điều tất nhiên. Cả 2 cứng nhắc cả người, không dám nhúc nhích, cố gắng tiếp thu thông tin vô cùng khủng bố  trước mắt. (Miu: mới thế mà đã là khủng bố, thần kinh non quá đấy)

Người thoát khỏi trạng thái cứng ngắc trước là Narcissa, cô tiến lên chào hỏi: "Mừng ngài tỉnh lại, tổ tiên. Nhưng... Ngài với Harry...?" Chưa kịp hỏi hết câu thì bỗng có 1 luồng ma áp đánh tới làm cô khó thở, nhưng sau đó nó lại biến mất.

Không! Không phải! Là có thứ che chắn cho cô. Đồng thời cô cũng nghe giọng của Harry, không phải giọng cầu xin mà là sai khiến: "Thu lại, Nel!"

Nhưng Narcissa có thể cảm nhận được 2 luồng ma áp vẫn còn, rồi Lucius tiến lên, ôm cô ra phía sau, cung kính nói: "Narcissa không cố ý hỏi ngài. Mong ngài tha lỗi, thưa ngài."

"Chú không nói lại lần thứ 3 đâu. Nel, mau thu lại." Harry nghiêm túc nói.

Biết rõ tính cách chú mình, Nelson bĩu môi, cuối cùng cũng chịu thu lại bản thân ma áp: "Thôi được rồi. Chú Heri, họ là..."

"Lucius Malfoy và Narcissa Black Malfoy." Harry đáp, biến lại thân hình trẻ con rồi nói tiếp: "Mà chúng ta cũng nên vào đề tài chính thôi nhỉ? Anh Dyers và chị Madtyna đâu? Còn cả cô công chúa của họ nữa? Thật đáng tiếc rằng ta không thể biết được tên cô bé, cũng như nhìn thấy nó lớn lên." Tới đây, giọng Harry lộ ra vô vàn tiếc nuối nói.

Được hỏi, Nelson trả lời từng vẫn đề một: "Cũng như con, cha mẹ phong ấn ảnh rồi đặt trong phòng ngủ của họ. Chỉ là cách thức tỉnh thì phức tạp hơn một chút vì không chỉ xà ngữ mà còn cần phải kết hợp với máu của hậu duệ của Elsa nữa." Ngập ngừng một chút, anh mới nói tiếp "Con bé lớn lên thì cưới gia chủ của Gaunt, con trai của bà Regatta. Sau đó sinh hạ được 2 đứa con, 1 nam 1 nữ. Nam thì kế thừa gia tộc, còn nữ thì lại cưới cháu nội của Stephen."

"Vậy ra tên con bé là Elsa sao? Mà vụ đòi dòng máu cũng hơi phiền phức một chút." Harry nâng cằm nói.

Nelson nghe thế liền giật mình: "Phiền phức? Là sao ạ? Chú Heri, lẽ nào thân thể hiện tại của chú không mang dòng máu của gia tộc."

"Tên hiện tại của ta là Harry Potter, Nel ạ. Và như con thấy đấy, dòng máu Potter sẽ vượt trội hơn bình thường nên mặc dù là đời sau nhưng các Potter không kế thừa xà ngữ. Còn đến nỗi Gaunt thì..." Harry nhún vai nói rồi liếc nhìn Lucius: "Vẫn nên để gia chủ hiện tại của Malfoy nói không phải sẽ tốt hơn sao? Về cái gọi là "Lord" của bọn họ ấy..."

Nói đến đây, cả Harry lẫn Nelson và hàng ngàn bức tranh đều nhìn sang Lucius Malfoy –người vẫn còn đang trong trạng thái cứng ngắc. Cuối cùng, người trả lời lại là Narcissa: "Chúng tôi đều gọi ngài ấy là Dark Lord. Lord lấy danh là hậu duệ cuối cùng của Gaunt, cũng như Slytherin.

Mục tiêu của ngài ấy là thiết lập lại trật tự xã hội, hắc ma pháp không còn bị cấm, phù thủy thuần chủng được ưu tiên hàng đầu, Muggles, phù thủy Muggles và máu lai đều không đáng để sống. Cái mục tiêu này đều được hầu hết các quý tộc ủng hộ và đi theo, làm thuộc hạ cho ngài. Một số gia tộc lại lựa chọn trung lập không tham gia. Chỉ có một số ít gia tộc đi theo hội phượng hoàng, đặc trưng là Weasley và Potter." Nói đến đây cô khẽ nhìn sang Harry.

Harry thấy biểu hiện muốn nói lại thôi của bức ảnh Abraxas Malfoy - cha Lucius, biết ông ta muốn nói gì liền trả lời hộ: "Hắn tên Tom Marvolo Riddle, là 1 máu lai. Mẹ mất ngay khi sinh, người cha lại đã ruồng bỏ 2 mẹ con từ sớm. Tom sống trong cô nhi viện của Muggles từ nhỏ.

Với thiên phú trời cho, hắn ta nhanh chóng kiểm soát được ma lực của bản thân rồi biến nó thành công cụ trừng trị những kẻ dám khinh thường và bắt nạt mình trước kia. Vì có thiên phú khác người nên Tom luôn xem chính mình là bề trên và cao quý hơn những kẻ thấp hèn không biết trời cao đất rộng là gì.

Sau khi đến Hogwarts liền vào Slytherin, nhờ khả năng nói xà ngữ nên được toàn bộ Slytherin tôn trọng và nghe theo, thậm chí là điên cuồng sùng bái. Vào năm 16 tuổi, sau khi phát hiện sự thật cay đắng về nguồn gốc của ban thân trước kia, hắn giết cha đẻ rồi đổi tên của chính mình."

Nói tới đây cậu búng tay, hiện lên tên của đối phương "TOM MARVOLO RIDDLE" sau đó lại vẫy tay, từng chữ cái bay đi và tạo thành "I AM LORD VOLDEMORT".

Harry vẫy tay để những dòng chữ biến mất rồi nói: "Những chuyện lúc sau, Narcissa đã kể hết rồi."

"Vol de mort? Bay khỏi tử vong? Gia tộc Slytherin chưa bao giờ sợ hãi trước cái chết cả. Vậy tên đó bây giờ ở đâu?" Nelson nhíu mày hỏi.

Nghe thấy câu hỏi của Nelson, Lucius- người vừa mới thoát trận đông cứng lần 2 liền đáp: "Biến mất. Sau khi tấn công cả nhà Potter thì ngài ấy liền biến mất. Không ai biết Lord ở chỗ nào nhưng chắc chắn là ngài ấy vẫn chưa chết."

"Tất nhiên còn sống, chỉ là ăn nhờ ở đậu người ta thôi!" Harry hừ lạnh nói: "1 người ngay cả linh hồn của chính mình cũng dám ra tay chỉ vì bảo toàn mạng sống thì bị bắn ngược tử chú mà vẫn còn sống là chuyện thường."

"Tử chú bắn ngược? Ra tay với linh hồn để sống sót? Chẳng lẽ..." Nelson nghi hoặc lặp lại mấy từ then chốt rồi hoảng hốt nhìn Harry.

Cậu không sao cả khẳng định ý nghĩ của Nelson nói "Như cháu nghĩ đó. Cho nên ta mới muốn xin quyển nhật kí của 'Tom Marvolo Riddle' mà vị đại nhân kia giao cho Lucius. Cơ mà Nel à, tổng cộng là 7 cái đó. Con có thể hiểu ý của ta không?"

Nelson nghe vậy liền khinh hoàng hét lên: "Ôi Merlin ơi! Đúng là tên điên! Linh hồn là gốc rễ của sức mạnh và pháp thuật, tên kia lại dám cắt linh hồn của mình. Mà lại còn cắt thành 7? Chết tiệt, không biết Merlin sinh ra cái tên điên này làm cái gì không biết nữa."

(Miu: *nhìn Merlin* là ngài sinh thật à // Merlin: *cười tươi* ngươi nói xem // Miu: *nâng cằm nghĩ* theo lý thuyết thì ko nhưng V đại có vài phần giống ngài Arthur ở 1 số hoàn cảnh nào đó nên ta nghĩ chắc là của ngài // Merlin: *cười càng lóa mắt* nói thế cũng ko đúng, nhỡ là của tên tinh trùng lên não kia với cô nàng nào đó khác thì sao // Miu: *giật mình* ko thể nào, chẳng lẽ ngài Arthur lại là kẻ cặn bã như vậy // Merlin: *liếc mắt về phía nào đó* Ân~ tên kia đúng thật là rất cặn bã đâu // *tại một xó nào đấy* Arthur: huhu... oan uổng quá, ta nào có làm gì đâu mà kêu ta cặn bã chứ)

Vợ chồng bạch kim nghe đến đây tiếp tục hóa đá, rủa thầm trong lòng 'Merlin đang trừng phạt chúng ta đúng không?' (Miu: ngài ấy ko có rảnh như vậy đâu)

"Cho nên Nelson à, lát nữa nhớ nhắc Lucius đem quyển nhật kí đó ra hộ ta nha." Harry tổng kết nói.

"Vậy chú có thể tìm được mấy mảnh linh hồn đó không?" Nelson lo lắng hỏi.

"Tất nhiên rồi. Con nghĩ ta là ai chứ?" Harry cười nói.

Nhìn thấy nụ cười quen thuộc từ người chú vĩ đại chỉ sau ông mình, Nelson lắc đầu nói: "Không có gì đâu ạ." Rồi nghi hoặc: "Chú Heri này, chúng ta nói chuyện cũng hơi lâu rồi mà sao vẫn chưa thấy Stephen đến vậy nhỉ? Giờ này hắn ta có thể thông qua ảnh đến chỗ con mà."

"À, chắc Stephen đang có chút việc bận nên chưa kịp tới mà thôi. Cũng có thể là do cậu ta ngại ngùng không muốn tới." Harry cười đến thật ái muội nói.

"Ngại ngùng? Chú lại nói đùa gì vậy, để con đi tìm hắn." Nelson nói, chuẩn bị rời ảnh thì bỗng nhiên trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net