Chap 11: Hạnh phúc tựa cơn gió mong manh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mời mb đọc lại từ.....từ đâu cũng đc để......cho có cảm xúc hoy à :3
Enjoy~~~
-----
Cuộc sống của Chí Hoành và Thiên Tỉ tại nơi Thanh Đảo cứ thế mà điềm đạm trôi qua. Mỗi ngày cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn uống, cùng nhau dạo chơi khắp Thanh Đảo. Cuộc sống cứ thế trôi qua nhẹ nhàng, vui vẻ và đầy ắp tiếng cười.
-----
Sáng sớm, như thường lệ, luôn là Thiên Tỉ dậy trước. Liếc mắt nhìn người con trai kế bên còn đang say ngủ, hắn nhịn không được mà khẽ cười một cái rồi chỉnh chiếc chăn lại cho cậu, sau đó liền bước vào phòng tắm.

Lát sau, Thiên Tỉ bước ra. Hắn vận áo sơ mi trắng bỏ hai cúc đầu cùng quần jean sẫm màu. Mái tóc đẫm nước còn chưa lau, từng giọt nước cứ theo lực hút của Trái Đất mà chảy xuống, lăn dài trên cơ thể tuyệt mỹ kia. Hắn vừa bước ra cũng là lúc Chí Hoành thức giấc. Khuôn mặt thanh tú còn ngái ngủ trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết, cậu cất giọng thiu thiu mè nheo:

_ Tiểu Thiên~~~ em đói ~~~
_ Tiểu ngốc tử, đói mới chịu dậy sao? Vào thay đồ đi anh chở đi ăn
_ Em muốn ăn món Hàn
_ Được, mau thay đồ đi
-----------
Hắn dẫn cậu đến một quán ăn nhỏ theo phong cách Hàn Quốc nằm ở trung tâm thành phố. Nơi này khi còn bé, mỗi lần đến Thanh Đảo hắn đều ăn ở đây. Nơi này tuy đơn sơ nhưng lại cho người ta cảm giác yên bình, ấm cúng đến lạ. Có lẽ vì thế mà hắn thích nơi này.

Đỗ xe vào bãi xong liền vòng qua mở cửa cho cậu. Chí Hoành ăn mặc rất đơn giản, chỉ vận chiếc áo thun màu vàng, quần jean đen cùng bata trắng. Đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ quyền quý của thiếu gia họ Lưu. Một lịch lãm phong độ, một khả ái đáng yêu. Trông vô cùng xứng đôi!

Vào trong nhà hàng, chọn một bàn sát cửa sổ. Cô phục vụ đưa thực đơn cho bọn họ
_ Em muốn ăn gì? - Hắn dịu dàng hỏi
_ Tobokki nấm và mì tương đen
_ Được, cho tôi một tobokki nấm, một mì tương đen và một cơm trộn. Thêm hai phần canh rong biển nhé!
_ Vâng, xin quý khách chờ một lát!

Đoạn, hắn quay sang Chí Hoành:
_ Hôm nay em muốn đi đâu nào?
_ Em không biết, em không rành về nơi này. Anh đi đâu thì em đi đó
_ Đi biển nhé! (TĐ có biển phải hem mng TvT tra hộ tớ vs)
_ Ừm

Lát sau, phục vụ dọn thức ăn lên. Mùi thơm bốc lên kích thích dạ dày của cậu (and của au nựa huhu TvT). Trên bàn, món tobokki nóng hổi được trang trí đúng kiểu Hàn Quốc, còn cả mì tương đen. Oa, dạ dày cậu biểu tình rồi a~. Ăn đây!
-----------
Trùng Khánh, biệt thự Lâm gia

Bộp
Một xấp tài liệu rơi xuống, một vài tấm ảnh khẽ rơi ra. Trong bức ảnh, một đôi tình nhân tay trong tay cười đùa hạnh phúc

Tên nhóc con chết tiệt, mày dám dụ dỗ hôn phu của tao

Bàn tay nõn nà bỗng nắm chặt thành quyền, vò nát tấm ảnh cậu con trai mang nụ cười thánh thiện. Đôi mắt nhuốm màu căm ghét

Lưu Chí Hoành, Lâm Thiên Trúc tao nhất định không để mày yên. Đợi mà xem!

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net