Chap 12: Hạnh phúc tựa cơn gió mong manh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Dịch gia:

_ Thế nào? Vẫn không tìm được? Tôi tốn cơm nuôi các người để các người làm việc thế sao?

Chính giữa phòng khách, một tốp vệ sĩ quỳ rạp xuống đất. Vì sao ư? Vì chủ tịch của họ, tức Dịch lão gia đang nổi trận lôi đình. Sau khi biết Thiên Tỉ bỏ nhà đi, Dịch lão gia liền tức giận ra lệnh đi tìm. Kết quả, một chút manh mối cũng không có. Là con trai lão trốn quá kĩ hay là do đám người này quá vô dụng?

_ Ba à, bình tĩnh đi, con đã tìm được chỗ của Thiên Thiên rồi - Một giọng nữ vang lên

Phía cửa chính, một cô gái diện bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc nhuộm màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời xõa ngang lưng, thong thả bước vào

_ Tiểu Trúc tới rồi à? Ngồi đi - Dịch lão gia nói

_ Ba, người của con vừa báo lại, Thiên Thiên đang ở một ngôi biệt thự tại Thanh Đảo, cùng với một cậu nhóc tên Lưu Chí Hoành

_ Thanh Đảo sao? Cho người đến lôi nó về đi

--------------

Thanh Đảo

Thiên Tỉ dẫn Chí Hoành đi dọc bờ biển, sóng biển từng lớp từng lớp vỗ rì rào tạo nên bản nhạc êm ả, vui tai. Phía ngoài khơi, hải âu nhẹ nhàng lượn cánh vút bay. Hai người cứ thế nắm tay nhau đi mãi, dấu chân lồng vào nhau in lại trên nền cát thực đẹp!

_ Tiểu Thiên, anh nói xem, nếu ba anh không chấp nhận chúng ta thì sao? - Chí Hoành bắt chuyện

_ Em với anh từ nhỏ đã luôn ở bên nhau, không lý nào ba anh lại không chấp nhận

_ Vậy anh tính sao với Lâm Thiên Trúc?

Nhắc đến Lâm Thiên Trúc, sắc mặt Thiên Tỉ trở nên có chút khó coi.

_ Cô ta vốn không phải loại phụ nữ tốt đẹp như ba anh nghĩ, chỉ là cô ta che giấu quá kĩ thôi - Thiên Tỉ trả lời

_ Làm sao anh biết? - Chí Hoành có chút ngạc nhiên

_ Anh đã điều tra cô ta cùng tập đoàn Lâm Thị, quả thực không có gì tốt cả

Chí Hoành im lặng, cậu thực sự không thể tin được, một cô gái xinh đẹp như Lâm Thiên Trúc lại là người như thế ư?

_ Chúng ta về nhé? - Thiên Tỉ đề nghị

_ Vâng, về thôi

----------

Xe của Thiên Tỉ chạy đến ngôi biệt thự bỗng dừng lại. Vì sao ư? Vì trước cổng ngôi biệt thự là một chiếc Audi R8 và một chiếc Porche Cayenne, nhìn vào cũng đủ biết ai là người sở hữu chúng. Tong thả bước xuống xe cùng Chí Hoành, Thiên Tỉ đi về phía hai chiếc siêu xe trước cổng

_ Cuối cùng cũng tới nhỉ? Con cứ nghĩ ba quên mất nơi này rồi - Câu nói của Thiên Tỉ có chút khiêu khích, khóe miệng khẽ nhếch lên

_ Một tháng xa nhà có vẻ sống tốt nhỉ? Đi chơi với thằng nhóc đó đến quên cả đường về nhà rồi à? - Dịch lão gia hướng Lưu Chí Hoành mà nói

_ Tùy ba nghĩ thôi, con không quan tâm - Vẫn cái vẻ bất cần, hắn đáp

_ Mày....tao nuôi mày lớn để mày đối xử với tao như vậy à?_ Dịch lão gia tức giận quát

_ Bác à, không phải như thế đâu mà - Chí Hoành lên tiếng

_ Cậu có tư cách gì mà nói, không phải cậu dụ dỗ chồng tôi sao, còn to mồm à - Phía sau, Lâm Thiên Trúc đi tới - Thiên Thiên, anh mau về nhà đi được không? Em thực sự rất nhớ anh

_ Thứ nhất, tôi không phải chồng cô, cô cũng không phải vợ tôi. Thứ hai, cô mới là người không có tư cách để lên tiếng. Thứ ba, Lưu Chí Hoành chính là vợ tương lai của tôi, cô có quyền gì nói cậu ấy dụ dỗ tôi? - Thiên Tỉ lạnh lùng đáp, một tay kéo Chí Hoành vào lòng

End chap 12



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net