Chap 6: Make you feel my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:30am,  nhà Thiên Tỉ

*Tít tít, tít tít*

Tiếng đồng hồ báo thức reo lên kéo con người đang say ngủ ra khỏi giấc mộng. Uể oải vươn tay tắt nó, con trai tập đoàn tài chính Dịch Dương bước ra khỏi cái giường yêu dấu. Lê lết vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, khoát lên người bộ đồng phục của trường rồi xách ba lô đi xuống nhà.

Vừa định đi ra khỏi cửa đã bị một giọng nói ấm áp gọi lại:

_Tiểu Thiên, con chưa ăn sáng sao đã đi học rồi?-Là mẹ cậu, người phụ nữ luôn tất bật với việc chăm sóc gia đình

_Không cần đâu mẹ, con có hẹn đi ăn với bạn rồi-Thiên Tỉ đáp lại mẹ

_Vậy được, nhớ phải ăn đó

_Vâng ạ, con đi đây

Leo lên chiếc BMW màu đen bóng loáng chờ sẵn trước nhà, Thiên Tỉ cho người chạy đến một cửa hàng lưu niệm nhỏ mua một cặp nhẫn đôi và hai sợi dây đeo cổ rồi phóng thẳng đến trường

.....

6:00am, trường Shuren

Vừa chạy đến cổng trường, Thiên Tỉ đã thấy đám Tuấn Khải, Vương Nguyên, Chí Hoành và Đình Tín đợi sẵn.

_Này, có biết bọn này chờ bao lâu rồi không hả?

Mới bước xuống xe đã nhận ngay câu nói toàn dao nhọn từ Khải

_Hề hề, xin lỗi, bận mua chút đồ đó mà. Mà các cậu không định ăn sáng à? Tớ đói gần chết rồi đấy-Cười xuề xòa cho qua chuyện, Thiên Tỉ liền kéo cả bọn chạy thẳng vào căn tin trường

Sau khi lấy đồ ăn sáng xong, cả bọn chọn một bàn ngay cửa sổ, vừa ngồi ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mà đa phần là do hai người Vương Nguyên và Chí Hoành nghĩ ra

....

Gần đến giờ vào lớp, cả bọn mới bắt đầu vắt chân lên cổ chạy về lớp học.

_Này, chạy mau đi. Tiết đầu là tiết ông thầy Đặng đó.-Nguyên Nguyên hối

_Trời ạ, đừng có hù bọn tớ nữa-Chí Hoành tham thở

_Khải Khải với Đình Tín sướng thật, k có tiết vào buổi sáng luôn-Thiên Tỉ tiếp lời

Cả ba người Vương Nguyên, Chí Hoành và Thiên Tỉ cắm đầu chạy về lớp. Số là cả bọn ăn sáng xong thì mới có sáu rưỡi, định bụng ra bãi sân trống phía sau trường chơi, ai dè lại ngủ quên tới bảy giờ mười lăm nên giờ phải khổ sở như thế này.

Và dường như ông trời cũng không định giúp ba người mà ngược lại còn hại cả bọn bị lão Đặng bắt tại trận

_Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ. Ba em đi đâu giờ này mới vào lớp hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?

_Dạ...dạ...bọn em...-Vương Nguyên ấp úng

_Không nói nhiều, chép 100 lần bài học hôm nay cho tôi. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra, ai không nộp thì tự biết kết quả đi

_Vâng ạ

Và thế là cả ba thất thiểu đi về chỗ ngồi. Chép phạt những 100 lần chứ đâu có đùa. Lão Đặng rõ là muốn đì  ba người các cậu đây mà

.....

Giờ ra về

Trong không mọi người đã về gần hết thì Chí Hoành và Thiên Tỳ vẫn còn ở lại

_Cậu kêu tớ ở lại có chuyện gì à? -Chí Hoành hỏi

_À, ừ...thì...Vũ Văn à, cậu...cậu...-Thiên Tỉ ấp a ấp úng

_Có gì cứ nói ra đi, đừng có mà ấp a ấp úng như thế. Cậu biết tính tớ mà

_Ừm,  Vũ Văn à, tớ...tớ thích cậu. Làm người yêu tớ nhé!-Thiên Tỳ chìa ra một hộp quà nhỏ xinh trước mặt Chí Hoành

_Hả...Cậu...cậu vừa...nói gì cơ?-Tên ngốc nào đó hỏi lại

_Tớ thích cậu. Làm người yêu tớ nhé!

_Tớ...tớ....

_Sao thế? Cậu không thích sao?-Thiên Tỉ vẻ buồn bã

_Tớ đồng ý! - Chí Hoành lao đến ôm Thiên Tỉ thật chặt, gương mặt tỏ vẻ hạnh phúc  (ngọt bỏ mẹ, chắc sâu răng quá)

Trước cổng trường Shuren, có bóng dáng hai người nắm tay nhau ra về

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net