Chap 7: Happy Together P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:30pm,  nhà Chí Hoành

Lưu Chí Hoành hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi trên bàn học. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu chăm chỉ, học giỏi, nhưng...cái tên này không phải đang học, mà là đang ngồi mân mê sợi dây chuyền Thiên Tỉ tặng, còn đầu óc thì bay tận chín tầng mây.

*Tít tít...Tít tít*

Tiếng báo tin nhắn từ chiếc điện thoại vang lên kéo cậu trở về hiện thực. Với tay lấy cái điện thoại,  cậu mở mục tin nhắn

  From Tiểu Thiên:

Vợ ơi, đang làm gì đấy?

Khẽ bật cười vì cái độ sến súa của nó, Chí Hoành lập tức nhắn lại

  From Vũ Văn:

Ai vợ cậu vậy? Nhầm số rồi

  From Tiểu Thiên:

Vũ Văn là vợ tớ đấy, rồi sao?

  From Vũ Văn:

Tớ đồng ý cưới cậu khi nào mà vợ ở đây? Mà có đi chăng nữa thì tớ phải là chồng

  From Tiểu Thiên:

Sao cũng được, cái đồ cứng đầu

  From Vũ Văn:

Tớ cứng đầu đó. Vậy thích tớ làm gì hả, cái đồ ngốc?

  From Tiểu Thiên:

Thôi tớ chịu thua cậu. Đúng là cái đồ bướng bỉnh

  From Vũ Văn:

Kệ tớ, đồ vô duyên

  From Tiểu Thiên:

Sao cũng được. Đi ngủ đi, trễ rồi đấy. Mai tớ chở đi chơi, chịu không?

  From Vũ Văn:

Ok, ngủ ngon, đồ ngốc

  From Tiểu Thiên:

Ừ, ngủ ngon

Đọc dòng tin nhắn cuối cùng, Chí Hoành nở nụ cười hạnh phúc. Với tay lấy tấm ảnh đã ngả màu nơi đầu giường, nhẹ nhàng ôm nó rồi chìm vào giấc ngủ. Trong tấm ảnh, có hai cậu nhóc đang mỉm cười vui vẻ...

.......

Sáng hôm sau

6:00am, nhà Thiên T

Thức dậy từ sáng sớm, chọn cho mình một bộ đồ đơn giản nhất nhưng cũng không kém phần lịch lãm, phong độ. Thiên Tỉ leo lên chiếc BMW màu đen bóng loáng rồi phóng thẳng trên đường lớn.

Đi với tốc độ cực nhanh nên chẳng mấy chốc đã đến nhà một người. Thiên Tỉ bước xuống xe, cẩn thận khóa cửa xe lại rồi đi vào nhà.

*Kính koong*

Vài giây sau, một người phụ nữ chạy ra mở cổng

_Cháu chào bác ạ, lâu rồi không gặp bác-Thiên Tỉ lễ phép chào

Nhìn thấy Thiên Tỉ, người phụ nữ đó không khỏi mừng rỡ

_Tiểu Thiên đó à, lâu rồi không gặp con. Càng lớn càng đẹp trai ra đó

_Bác cứ quá khen ạ. Mà Chí Hoành có nhà không bác?

_Nó vẫn còn ngủ trên phòng, con gọi nó dậy hộ bác nhé!

_Vâng ạ!

Bước thẳng lên lầu, đập vào mắt Thiên Tỉ là cánh cửa phòng có treo biển "Hoành đẹp trai's room". Khẽ bật cười vì độ ngố đến không thể ngố hơn của tấm biển và của chủ nhân căn phòng, Thiên Tỉ mở cửa phòng. Vừa vào thì cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy rất chi là buồn cười. Trên giường ngủ, một đống thứ bao gồm gối ôm, chăn bông và cả thú bông nằm ngã ngửa, chính giữa là một cục bông vàng đang ôm chú gấu bông ngủ ngon lành.

Nhẹ nhàng trèo lên giường ngủ, Thiên Tỉ khẽ lay con người đang yên giấc mộng kia dậy

_Vũ Văn, dậy nào, không phải cậu nói muốn đi chơi sao?

_Một chút nữa thôi mà-Người kia cất giọng mè nheo

_Không được, dậy mau

_...-Không dậy còn lấy chăn trùm kít mít

Thấy vậy, Thiên Tỉ liền nằm xuống kế bên Chí Hoành, vòng tay ôm ngang eo con ngừa đang say ngủ kia. Ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia, đôi má phúng phính,  đôi môi chu ra hờn dỗi làm Thiên Tỉ không kìm lòng được, cúi xuống hôn chóc vào đôi môi ấy. Cảm giác thứ gì đó mềm mềm ở môi, Chí Hoành mở mắt và đập vào mắt bạn nhỏ là cảnh tượng.....Vội đẩy mạnh Thiên Tỉ ra, Chí Hoành lắp bắp:

_Thiên Thiên, cậu...cậu...

_Không làm thế tới trưa cậu cũng không chịu dậy đâu, đúng chứ?-Đáp lại Chí Hoành là một nụ cười gian xảo (theo au là bỉ ổi)

_Yah,  cậu...đi ra cho tớ-Ném mạnh cái gối về phía Thiên Tỉ (cái này gọi là "thẹn quá hóa giận")

_Hahahaha, dậy mau đi đồ con heo. Không là hôm nay ở nhà đấy. Tớ xuống nhà trước đây

Ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng, Chí Hoành xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. 

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC