Chap 8: Happy Together P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau, Chí Hoành đi xuống nhà. Cậu mặc chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jean rách đôi chỗ. Tất cả dù đơn giản nhưng đủ thể hiện một Lưu Chí Hoành trong sáng nhưng cũng không kém phần cá tính...

        Và đủ làm trái tim ai đó lỗi nhịp

Chào tạm biệt mẹ, Chí Hoành leo lên xe Thiên Tỉ rồi phóng thẳng đến khu vui chơi.

Khu giải trí Trùng Khánh

Đến nơi, Chí Hoành hào hứng kéo tay Thiên Tỉ chơi đủ thứ trò. Từ tàu lượn siêu tốc đến đu quay, từ bắn súng đến nhà ma. Tất cả đều bị cậu càn quét sạch, và tất nhiên Thiên Tỉ là người luôn phải móc tiền ra trả cho những trò chơi này (tội Chíp quá, mà thôi, ôn nhu công thì ráng chịu con ạ)

Mới đó mà đã gần 12h trưa, Chí Hoành chơi đã đời, cảm thấy đói bụng ngồi liền bảo Thiên Tỉ:

_Thiên Thiên à, tớ đói. Chúng ta đi ăn đi

_Chơi như cậu, không đói nữa thôi luôn -Khẽ véo mũi Chí Hoành, Tiểu Thiên trêu chọc

_Yah,  ai cho cậu véo mũi tớ hả?

_Tớ cho đấy, đi ăn thôi

Nói rồi, Thiên Tỉ chở cậu đến nhà hàng Heart, một nhà hàng Nhật nổi tiếng tại Trùng Khánh. (thông cảm, Jin đang bị cuồng loạn đồ ăn Nhật)

_Này Thiên Thiên, tớ biết cậu giàu rồi, nhưng mà có cần phô trương thế không? Ăn những chỗ bình dân chết cậu à?-Thấy Tiểu Thiên dẫn cậu đến một nơi sang trọng như vậy,  Chí Hoành liền lên tiếng phản đối

_Không sao, tớ trả mà, cậu không cần tốn tiền đâu mà lo. Vào thôi

Không để Chí Hoành phản bác lại, Thiên Tỉ liền kéo cậu vào bên trong.

Nhà hàng này được xây dựng theo phong cách Nhật Bản xen lẫn một chút châu Âu. Sàn nhà được lát gỗ mun nhẵn bóng, phía trên trần là một chùn đèn pha lê khổng lồ. Trên những vách tường, từng bức tranh điêu khắc, tranh trừu tượng xen lẫn những chiếc đèn lồng lần lượt được treo lên. Vừa đặt chân vào đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của loài ly ly trắng. Tất cả khiến người ta có cảm giác vừa thoải mái nhưng không kém phần cao sang, quyền quý.

Thiên Tỉ kéo Chí Hoành đến bàn ăn cậu đặt sẵn, đưa menu cho cậu gọi món. Đối với Lưu Chí Hoành thì, việc ăn uống luôn được cậu ưu tiên với tiêu chí: "Khát phải uống, đói phải ăn. Ăn để sống chứ không phải sống để ăn, ăn là hành động bảo toàn tính mạng" (tiêu chí của con Jin). Nhưng vì hôm nay đi với cái tên mặt đao kia nên cậu đành phải...hạ thấp cái tiêu chí kia xuống. Nhìn từ trên xuống dưới một lượt, nhìn muốn thủng cái menu, Hoành nhi mới quyết định gọi

_Cho tớ món Sashimi(*) đi

_Sashimi? Không phải món đó rẻ nhất sao? Cậu lại sợ tớ tốn tiền đúng không?-Nghe vậy, Thiên Tỉ lập tức hỏi lại, giọng điều có vẻ bực dọc  (lần đầu khao vợ ăn mà nó lại gọi món như thế này không bực mới lạ)

_Không phải mà- Chí Hoành ấp úng

_Không thì thế nào?

_Ờ, thì...thì...

_Aishiiiii,  không nói nhiều, tóm lại là chọn đàng hoàng cho tớ, không thì nhịn-Bực bội, Thiên Tỉ phán một câu xanh rờn vào mặt Chí Hoành

_Người ta có lòng tốt tiết kiệm tiền cho cậu mà...-Chí Hoành lẩm bẩm

_Tớ nghe đấy nhé, cậu ăn gì tớ ăn cái đó, chọn mau đi

_Người gì tai thính dã man. Tớ ăn sapporo ramen(**) với yudofu(***), được chưa- Liếc mắt

_Nhìn cái gì, liếc cái gì? Có tin là tớ cho cậu nhịn ăn không hả?-Dở trò bạo lực

_...-Mắt long lanh

_Đừng có trưng vẻ mặt đó với tớ

Vâng, và hai con người này nếu không có phục vụ đem đồ ăn ra sẽ cãi nhau tới sáng (tới sáng chắc cũng không xong đâu)

......

Kết thúc bữa trưa, Dịch thiếu gia đưa Chí Hoành về tận nhà. Dừng xe trước cửa nhà, Thiên Tỉ còn tốt bụng đưa tay sang gở đai an toàn rồi mở cửa cho cậu xuống xe  (con Jin bị gato )

_Tớ vào đây, cậu về cẩn thận đấy-Chí Hoành nói

_Biết rồi, cậu vào nhà đi-nhẹ giọng

_Cậu đi đi rồi tớ vào -ngang bướng

_Cậu vào tớ mới đi- cãi lại

_Không, cậu đi trước cơ-tiếp tục bướng

Bỗng Thiên Tỉ kéo Chí Hoành lại, áp môi mình lên môi cậu. Bất ngờ, Chí Hoành mở to mắt ngạc nhiên. Là Thiên Tỉ....đang hôn cậu sao? Phải, một nụ hôn nhẹ...tựa chuồn chuồn điểm nước...

_Giờ thì sao?-Thiên Tỉ hỏi lại

_Ờ, tớ...tớ vào đây. Tạm biệt-định quay lưng chạy vào nhà, nhưng lại bị một lực kéo trở lại. Gương mặt cậu chạm vào lồng ngực vững chải của ai kia. Vòng tay ấm áp của ai kia ôm lấy cậu... Vội lấy lại bình tĩnh, Chí Hoành đẩy con người kia ra

_Này, bỏ..bỏ tớ ra

_Gọi một tiếng 'anh' đi-Người kia nói, giọng có pha chút 'ra lệnh'

_Hả? TỚ không đùa đâu, bỏ ra-vùng vẫy

_Ai bảo đùa, gọi đi. Không thì đừng hòng vào nhà

_A..anh...cho em...vào nhà-chấp nhận số phận

_Ừ, Hoành nhi ngoan, vào đi (cái này gọi là dụ dỗ con nhà lành)

Chạy thẳng lên phòng, Chí Hoành đóng sập cửa lại. Dựa lưng vào cánh cửa, đưa tay lên môi mình...

                                      Ấm...và ngọt

Cậu và người kia...vừa hôn nhau? Đưa tay ôm chặt con tim đang nhảy tango trong lồng ngực, Chí Hoành khẽ mỉm cười. Không chỉ cậu, cả con người ngoài kia cũng hạnh phúc không kém

End chap 8

(*) (**) (***) : các bạn vui lòng đi hỏi bác google,  tớ không biết đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net