Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trương Ngữ Yên đang ngủ thì tự nhiên bị chuyển sang thế giới khác. Khi tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một nơi xa lạ thì cảm thấy hoang mang.
- Wtf mình đang ở nơi quái quỷ nào vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là nơi nào?
     Đang chưa biết chuyện gì xảy ra thì tự nhiên có một người phụ nữ đi vào thì giật mình hoảng hốt làm rơi cái chậu trên tay rồi chạy ra la lên
- Tiểu thư tỉnh dậy rồi! Tiểu thư tỉnh rồi!
      Cô đang hoang mang lại càng thêm hoang mang. Lúc sau có một đám người đi vào, rồi một người phụ nữ lao vào ôm cô rồi lúc sau lại có một người đàn ông trung niên cũng chạy lao vào ôm nàng làm nàng khó thở, đành giãy giụa đẩy hai người này ra.
- Hai người là ai?_cô nhíu mày hỏi khiến hai người kia bất ngờ bật khóc.
- Yên Nhi con sao vậy?_ người phụ nữ bất ngờ nhìn nàng.
- Yên Nhi con không nhớ gì sao? Ta là cha con và đây là mẹ con. Con không nhớ gì sao.
- Tôi có quen các người sao?
- Yên Nhi à, có phải con hôn mê lâu quá nên mới quên mọi người đúng không?
- Ta thật sự không biết các người.
- Phu quân. _ lúc này người phụ nữ đó nhìn người đàn ông khóc rồi lại nhìn cô
- Vậy hai người có thể cho ta biết ta là ai, đây là đâu và hai người có quan hệ gì với tôi không?

- Haiz được rồi, con tên Trương Ngữ Yên và là con gái của hai ta, đây là nương con Tôn Giai Kỳ và ta là cha con Trương Nhất Ninh. Và đây là phủ của con và là nhà của con.
- Nhưng lý do tại sao ta lại hôn mê?
- Hồi nhỏ con mắc một căn bệnh lạ chữa thế nào cũng không được và rồi một ngày tự nhiên con bất tỉnh ở sân viện nên...
- Được rồi ta hiểu rồi hai người có thể ra ngoài được chứ? Ta cần yên tĩnh một chút.
- Được con nằm xuống nghỉ ngơi._ bà quay sang phía nữ tử đứng ở một góc_ Tiểu Phi chăm sóc cho tiểu thư, nếu tiểu thư bị sao ta sẽ phạt ngươi.
- Vâng thưa phu nhân._ nữ hầu đó cúi đầu hành lễ.
- Được rồi chúng ta đi thôi phu nhân à._ và rồi cả hai người đều đi ra ngoài.
- Ngươi cũng đi ra đi.
- Nhưng tiể-----
- Ngươi cứ ra đi
- Vâng thưa tiểu thư._ nữ hầu đi ra ngoài đóng cửa.
      Cô nằm xuống nghĩ lại chủ của thân thể này trùng tên với cô, không lẽ đó là nguyên nhân khiến cô ở đây. Trước hết cứ để chuyện đó sau nếu có chuyện gì thì tính sau giờ tiếp tục sống ở chỗ đây cái đã. Nghĩ xong cô nhắm mắt
      Nửa đêm, cô tỉnh dậy xuống giường đi đến nhẹ nhàng mở cửa phòng ra ngó nghiêng xung quanh rồi bước ra. Đi đến hoa viên, nhìn những bông hoa chớm nở mà lòng cũng cảm thấy thật dễ chịu.
- Haiz yên tĩnh thật. Đã bao lâu rồi mình mới như này nhỉ.
      Bỗng có người đi đến làm cô giật mình quay người về phía sau, người đó khoác áo choàng bên ngoài người cô.
- Sao muội không ở trong phòng nghỉ ngơi mà ra đây làm gì?
- Ngươi là...._ cô không biết người này là ai và có mối quan hệ gì với thân thể này.
- Ha ha đúng là cha với nương nói đúng muội bị mất trí nhớ. Ta là Trương Tử Minh là trưởng tử cũng là đại ca của muội.
- Vậy sao._ cô quay đi ngước nhìn lên phía ánh trăng trên bầu trời đầy sao, ngập ngừng vài giây cô hỏi._ Vậy đại ca giờ này huynh sao vẫn chưa ngủ?
- Chỉ là không ngủ được. Còn muội?
- Ta lúc trưa đã ngủ quá nhiều nên giờ không ngủ được.
- Vậy sao. _ hắn nhìn đắm đuối muội muội của mình, hắn mặc dù biết thứ tình cảm này không nên có nhưng nó lại không thể dập tắt được.
     Hai người cứ như vậy một người ngắm trăng một người ngắm thì ngắm người thương.
- Ta về phòng trước, còn cái áo này tra trả huynh. _ cô cởi áo đưa cho hắn nhưng bị cản lại.
- Không cần đâu muội mang về được mà. _ hắn choàng lại áo cho cô._ Muội về phòng nghỉ đi.
- Vậy huynh cũng sớm về phòng đi kẻo bị phong hàn.
- Ừm.
- Ta đi trước.
     Lời vừa dứt cô quay đi tiến về phía phòng của mình để lại người nào đó vẫn đang nhìn bóng lưng cô dần dần khuất.
- Ta không biết phải nên làm gì đây Yên Nhi à.

     Ngày hôm sau, mặt trời mọc tới đuýt rồi mà cô vẫn chưa dậy khiến cho những người trong phủ một phen hú vía.
- Tiểu thư à sao người dậy muộn vậy chứ, người vẫn mệt ạ? _ Tiểu Phi chải tóc cho nàng.
- Oáp chỉ là hôm qua ta ngủ muộn một chút. Chứ ta vẫn khỏe re à.
- Tiểu thư nói hật sao?_ Tiểu Phi nghi ngờ hỏi lại.
- Thật. À mà Tiểu Phi ta hỏi này. _ cô ngứa cổ lên hỏi Tiểu Phi.
- Tiểu thư hỏi gì ạ?
- Nơi này có...có chỗ nào ngon không?
- Có ạ.
    
     Lúc sau, cô giả nam đang trên đường ngó nghiêng nhìn xung quanh không khỏi thích thú. Đang đi cô dừng lại nhìn lên trên bảng hiệu "Nguyệt Hoa Lâu" hí hửng đi vào.
- Cho ta một căn phòng thật nhiều mỹ nhân. _ cô ném một viên vàng lên bàn
- Được được người đâu mang khách quý lên phòng._ mama thấy thần tài đến thì sáng mắt.
     Một lúc sau, trong phòng nàng nằm hưởng thụ hai bên là mỹ nhân, xung quanh người đàn người múa.
- Haiz tuỵt sắc há há.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net