Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi làm gì vậy thả ta ra. _ cô vùng vằng giãy giụa.
- Ta tới đưa muội về chứ làm gì nữa.
     Cô đang chơi thì tự nhiên một người đàn ông xông vào nên mới có cái cảnh người thì giãy giụa người thì nói muốn đưa về.
- Nhưng ta còn không biết huynh là ai lại còn đưa về nữa chứ. Ngươi định bắt cóc tống tiền ta hay gì.
- Muội bị mất trí à ta bắt muội làm gì chứ trong khi đó ta có đống tiền._ hắn dừng lại động tác quay qua nhìn cô.
- Ta mất trí đấy thì sao. _ nói xong cô chạy vụt đi.
- Muội. _ hắn đuổi theo cô
      Hai người rượt đuổi khắp khu chợ khiến nó nháo nhào lên. Đến một lúc cô thấy mệt nên trốn tạm vào một căn nhà hoang mong hắn không tìm thấy cô. Bên kia thì hắn đang chạy theo cô thì bị mất dấu làm hắn điên tiết, đành phái người đi điều tra tung tích của cô. Khi thấy  hắn không đuổi tới tìm mình thì cô mới đi ra ngó nghiêng xung quanh rồi định đi về thì chợt nhìn quanh.
- Aaaaaaa. Lạc rồi giờ sao mà về, tên khốn nạn tại ngươi mà ta mới bị lạc như này, ta mà thấy ngươi chỗ nào là ta đánh ngươi chỗ đó tên chết tiệt.
     Sau khi hỏi mọi người xung quanh thì cuối cùng cô cũng mò được đường về phủ, cô ngồi xuống trước phủ thở không ra hơi. Chưa kịp để cô vui mừng  thì cô giật mình khi thấy cha, nương và đại ca của nàng đang ở trước mặt làm nàng tái mặt.
- Ha ha cha, nương ...đại ca ba người làm gì ót đây vậy._ cô nhìn ba người cười gượng thầm nghĩ chuyến này một đi không trở lại rồi.
- Con đi đâu từ sáng tới giờ hả, con làm cho cả nhà lo lắng tìm con. Trong khi đó người con đang bệnh, rồi bộ dạng bây giờ của con là sao hả. _ cha mắng cô nhưng mà cũng lo cho cô. Khi biết cô không có trong phủ ông là người lo lắng cho cô nhiều nhất.
- Phu quân bình tĩnh con bé về là tốt lắm rồi._ bà thật ra cũng lo lắng không kém gì phu quân của bà.
- Nào muội đứng dậy được chứ. _ Trương Tử Minh tiến đến chỗ cô nói thầm.
- Chân muội bị bong gân rồi._ cô thì thầm vào tai của đại ca mình khiến cho hắn ngượng.

- Cha à muội ấy cũng biết sai rồi người tha cho muội ấy đi.
- Đúng đó con biết sai rồi cha tha cho con nha.
- Haiz được rồi ta tha cho con nhưng phạt thì không thể, ta cấm con đi ra khỏi phủ 1 tuần.
- Cha à.
- 2 tuần
- Cha.
- 1 tháng.
- 1 tuần thì 1 tuần.
- Con! _ cha cô bất lực đi vào.
- Yên Nhi chắc con cũng mệt rồi con về phòng nghỉ ngơi đi. _ mẹ cô nói vậy rồi đi vào.
- Muội đi được chứ.
- Không đượ--.
      Chưa để cô nói hết câu thì Trương Tử Minh đã bế cô lên rồi, khiến cô giật mình đơ người mất vài giây.
- Huynh...huynh làm gì vậy. _ cô ngượng đỏ nặt lấy tay che đi.
- Ta đang bế muội. _ hắn thấy cô đỏ mặt thì phì cười.
- Nhưng...nhưng mà huynh có thể dìu ta về mà.
- Ta sợ muội đau.
- Ta không bao giờ sợ đau đâu.
- Ha ha được rồi.
     Đến phòng của cô Trương Tử Minh đá cánh cửa bế cô đến giường đặt cô xuống nhẹ nhàng. Trương Tử  Minh còn đặt một nụ hôn lên trán khiến coi hoang mang. Nghe hắn nói là từ trước đến nay vẫn vậy nên cô cũng chả để tâm.
- Ngủ ngon. _ cô quay người về phía bức tường.
- Muội cũng vậy. Hắn ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa.

     Sáng hôm sau, cô đang trong giấc ngủ thì nha hoàn-Tiểu Phi của cô đã làm ầm lên khiến cô tỉnh giấc.
- Tiền thư hôm qua người có bị làm sao không vậy._ Tiểu Phi ngồi bên giường cô khóc.
- Tiểu thư coa phải người lại đổ bệnh không.
- Tiểu thư.
- Ta không có sao. _ cô thấy khó chịu nên tỉnh dậy.
- Mà Tiểu Phi em có biết ai nói ta ra ngoài không? _cô ngồi bật dậy hỏi.
- Em không biết_ Tiểu Phi ngơ ngác.
- Thật sự._ cô nhìn chằm chằm.
- Thật mà tiểu thư em không biết.

     Thấy Tiểu Phi mặt mày ngơ ngác thì cô cũng không hỏi gì thêm mà nằm xuống ngủ tiếp.
- Ấy tuểu thư à, mặt trời cũng mọc rồi người dậy vận động chút đi._ Tiểu Phi kéo chăn cô đang nằm.
- Ta không muốn._ cô ra sức giữ lại cái chăn.
- Người dậy đi mà, có nhiều thứ hay lắm.
- Ta không thích.
     Cuối cùng cô cũng không lại được sức của Tiểu Phi. Hiện tại, cô đang ngồi ở hoa viên ngắm hoa, mây trời xanh. Ngồi được một lúc thì cô thấy chán đành đi kiếm gì đó thú vị chơi. Lúc sau, Tiểu Phi đi đến thấy nàng đang nằm ngủ ở thư phòng, xung quanh toàn là giấy, bên cạnh là một bức tranh có một nữ tử dung mào xinh đẹp, nhưng Tiểu Phi thấy khung cảnh có phần lạ lẫm. Nhưng cũng đành dọn dẹp lại rồi đánh thức tiểu thư của mình.
- Tiểu thư. _ Tiểu Phi lay người cô tỉnh dậy.
- Tiểu thư.
- Ưm gì vậy._ cô lơ mơ tỉnh.
- Người dậy đi tiểu thư đến giờ ăn trưa rồi.
- Nhanh vậy sao.
- Vâng.
     Tại phòng ăn của gia đình, cô bây giờ vẫn chưa tỉnh ngủ đầu vẫn cứ gật gù liên tục. Đến lúc cha cô nhắc đến tên làm cô giật mình đứng phắt dậy làm cả nhà nhìn cô.
- Dạ.
- Con làm gì vậy?_ cha cô nhìn cô.
- Muội làm gì vậy ngồi xuống đi. _ Trương Tử Minh kéo cô ngồi xuống.
- Aha dạ không có gì đâu ạ. _ cô cười gượng ngồi xuống.  
      Sau khi ăn xong thì cô trở về phòng.

_________________________

Truyện nhạt quá 😑


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net