Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thần không đồng ý thưa hoàng thượng. _ Trương Nhất Ninh đứng trước mặt người đó.
- Ta với nàng  ấy có hôn ước từ nhỏ, ngài không đồng ý cái gì.
- Đó chỉ là lời nói đùa của các vị trưởng bối thôi thưa hoàng thượng. Mong ngài minh xét lại. _ ông cúi đầu.
- Ta đã quyết định cưới nàng ấy thì không ai có thể cản được. _ hắn phất áo bỏ đi.
- Người._ ông tức giận nắm siết tay áo.

     Trương Nhất Ninh ngồi nhìn về phía con gái đang chơi với Lý Dương Dương thì không khỏi bận lòng.
- Ta nên làm gì thì mới tốt cho con đây Yên Nhi.
- Phu quân, trong hoàng cung có chuyện gì khiến cho phu quân bận lòng sao? _ Tôn Giai Kỳ tiến đến ôm chồng mình.
- Phu nhân ta nên làm thế nào đây._ Trương Nhất Ninh dựa vào người vợ mình.
- Sao vậy phu quân?_ Tôn Giai Kỳ vỗ vai ông.
- Hoàng thượng muốn lập Yên Nhi nhà chúng ta trở thành hoàng hậu.
- Phu quân, thật sự là vậy sao? Mà Yên Nhi, con bé mới tỉnh dậy cách đây không lâu.
- Ta đã tấu lên hoàng thượng nhưng chỉ toàn bị ngài lơ đi.
- Vậy chúng ta nên làm gì đây?
- Ta cũng không biết nên làm gì bây giờ?
    
     Vài ngày sau, Trương Tử Minh và Trương Vũ Quân quỳ trước cửa phòng cô cầu xin cô tha thứ, người hầu đi qua lén cười bởi trong thành ai mà không biết hai người lạnh lùng, không gần nữ nhân, hễ gặp là bỉ đi nơi khác.
- Ai da ai đây, đây không phải hai thiếu gia nhà họ Trương sao.. _ Lý Dương Dương đi đến châm chọc hai người họ.
- Ngươi ngậm cái miệng chó của ngươi lại. _ Trương Tử Minh liếc Lý Dương Dương.
- Tại ngươi nên Yên Nhi mới giận bọn ta như vậy. _ Trương Vũ Quân đứng dậy túm lấy cổ áo Lý Dương Dương.

- Ta làm sao cơ, nàng ấy đưa ta về mà. _ Lý Dương Dương dửng dưng mặc kệ việc  Trương Vũ Quân đang làm.
- Ngươi.
- Trương Vũ Quân huynh định làm gì Dương Dương.
      Cô vừa mới mở cửa phòng thì thấy Trương Vũ Quân và Trương Tử Minh  sắp đánh Lý Dương Dương tới nơi thì chạy đến cản lại, chắn trước người Lý Dương Dương.
- Tiểu thư à người đang mệt mà ra đây làm gì?! _ Lý Dương Dương lo lắng hỏi han cô.
- Ta khỏe từ mấy ngày trước rồi, mà nếu ta không đến thì huynh bị hai huynh ấy đánh à.
- Yên Nhi muội lo cho hắn làm gì chứ. Hắn là người ngoài mà, với lại hắn mới vào phủ cách đây không lâu. _ Trương Vũ Quân quay sang liếc Lý Dương Dương.
- Lo cho hắn hay không là việc của ta hai huynh bận tâm làm gì ta cần à, nhưng mà hai huynh sáng sớm đến làm gì. Không lẽ đến đây chỉ vì việc đó thôi à.
- Không, nghe nói hôm qua bệnh của muội tái phát nên bọn ta mang chút đồ đến cho muội._Trương Tử Minh thấy tên đệ đệ của mình không giúp được gì lên tiếng.
- À đúng đúng bọn ta đến thăm muội. Muội xem ta mang đến gì này, bánh quế hoa muội thích đó._Trương Vũ Quân dơ cái túi bánh đung đưa.
- Chỉ vậy thôi sao, hai người nhờ người hầu là được mà.
- Nhưng mà bọn ta muô----- Trương Vũ Quân đang nói thì bị ngắt lời.
- Tiểu thư ta muốn ăn bánh lúc trước  người làm. _ người ngắt Lý Dương Dương.
- Vậy sao để ta làm cho huynh. _ cô đi đến phía nhà bếp.
- Lý Dương Dương ngươi là cái thá gì mà giám ra lệnh cho Yên Nhi. _ Trương Vũ Quân định lao vào thì bị Trương Tử Minh cản.
- Lý Dương Dương ngươi đừng có ỷ là muội ấy yêu thích ngươi mà làm càn, nếu ngươi mà làm gì muội ấy thì ta sẽ xé xác ngươi ra thành trăm mảnh ném cho thú ăn._nói xong câu đó Trương Tử Minh bỏ đi.
- Ngươi không xong với ta đâu hừ._Trương Vũ Quân chỉ mặt hắn rồi cũng bỏ đi.
- Ha ha Trương đại thiếu gia và nhị thiếu à, người đừng tưởng ta không biết hai người lại đang có ý với muội muội của mình.
     Lý Dương Dương cười khẩy nhìn hai anh em họ rồi xoay người đi đến phía nhà bếp. Hắn đứng trước cửa bếp, nhìn thấy cô đang làm bánh, điều chỉnh lại khuôn mặt rồi liền đi vào cùng cô làm bánh. Hai người cười đùa mà không biết có người đang lén nhìn.
- Phần này là của huynh còn lại ta đem cho cha với nương và...._ cô chỉ đĩa này rồi đĩa kia rồi dừng lại.
- Và sao. _ Lý Dương Dương ngóc đầu nhìn cô.
- Không có gì, huynh ăn đi ta đem đi trước.
     Nói rồi cô lấy một cái hộp gỗ bỏ bánh vào, nói tạm biệt với Lý Dương Dương rồi đi.
- Tiểu Phi cô giúp ta xem tiểu thư đưa cho những ai được chứ.
- Được rồi. _ Tiểu Phi nghe xong câu đó liền đuổi theo tiểu thư của mình.

     Cô đi đến phòng làm việc của Trương Nhất Ninh, ngập ngừng có nên vào không thì nha hoàn Tiểu Phi đã lên tiếng rồi.
- Tiểu thư người không vào sao.
- Muội nói bé bé thôi. _ cô đưa tay bịt miệng Tiểu Phi.
- Vậy người đi vào đi chứ. _ Tiểu Phi tháo tay cô ra khỏi miệng mình.
- Ta chuẩn bị và------.
     Lời chưa dứt thì Trương Nhất Ninh - cha cô đã mở cửa phòng rồi.
- Ha ha cha. _ cô cười gượng nhìn Trương Nhất Ninh.
- Yên Nhi con làm gì ở đây vậy?
- Ai vậy phu quân. _ Tôn Giai Kì đang ở trong phòng cũng đi ra.
- A nương người cũng ở đây ạ.
- Ừm con đến đây có chuyện gì không? _ Tôn Giai Kỳ đi đến cầm tay cô.
- Con mang ít bánh cho hai người ý mà._cô đưa hộp bánh lên.
- Vậy thì nhanh vào đi còn đứng đấy làm gì?_ ông chạy đến kéo cô vào trong.
     Khi vào trong, cô vào trong phòng nhìn xung quanh, ngắm nghía mọi thứ.

- Yên Nhi con ngồi xuống đi._ Tôn Giai Kỳ kéo cô ngồi xuống.
- Vâng ạ. _ cô ngồi xuống lấy đĩa bánh từ trong hộp ra để trên bàn.
- Sao con không đưa cho nha hoàn mà đến đây làm gì cơ chứ. _ Tôn Giai Kỳ trách cô không biết lo cho mình.
- Con không sao mà.
- Nương con nói đúng đó con mới tỉnh dậy ra ngoài làm gì._Trương Nhất Ninh lo lắng hỏi cô
- Con thấy chưa cha con cũng nói vậy, không ở trong phòng mà dưỡng bệnh đi. _ Tôn Giai Kỳ đồng ý với lời chồng mình nói.
- Ai da con khỏe re à hai người không cần phải lo lắng đâu. _ cô nắm lấy hai tay của cha và mẹ của mình.
- Mà hai người ăn bánh thử đi.
- Bánh con làm sao mà ta lần đầu thấy loại bánh này. _ Trương Nhất Ninh cầm một cái bánh lên nhìn.
- Bánh này là bánh Hồng Liên con tự làm không biết có vừa miệng hai người không?
- Ngon lắm, bánh có vị ngọt thanh nên ăn không bị ngán._ Tôn Giai Kỳ cảm thán.
- Đúng là ngon thật._ cắn một miếng khen
- Thật vui vì hai người cảm thấy ngon.
- Ha ha nữ nhi của ta đúng là giỏi mà. _ Trương Nhất Ninh cười lớn.
- Con ăn đi. _ Tôn Giai Kỳ cầm bánh đưa cho cô.
- Dạ thôi hai người ăn đi ạ, con muốn đưa cho đại ca và nhị ca nếm thử nữa nên con xin phép ạ. _ cô cản rồi đứng dậy.
- Con đưa cho nha hoàn là được mà.
- Không sao đâu mà, vậy con xin phép._cô đứng dậy đi.

_________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net