Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô đi với hai vị ca ca của mình mà đầu chảy hắc tuyến. Hai người họ ôm chắc hai cánh tay của cô, kéo cô từ chỗ này đến chỗ khác, lại còn thêm mấy vị cô nương xà xà đi đến làm cô bực cả mình. Hai người rủ cô đi mà cô cảm giác mình như đang đi trông trẻ vậy. Đang đi thì cô thấy một bóng hình quen thuộc khiến cô kích động bắt hai người buông ta cô ra.
- Hai người buông tay ta ra. _ cô gấp gáp nói.
- Thả ra thì muội làm gì? _ Trương Vũ Quân mặt lạnh nhìn cô.
- Ta nói buông ra. _ cô không hề sợ hãi mà nhìn vào mắt hắn.
- Nhưng mà muội định đi đâu? _ lúc này Trương Vũ Quân mới quay qua hỏi cô.
- Ta nói buông.
      Thấy cái bóng người đó dường như sắp biến mất thì cô vùng vằng tháo tay ra rồi chạy, để lại hai người kia hoảng hốt chạy theo. Cô thấy người kia đi đến một con hẻm thì cô từ từ đi vào. Đến khi thấy bóng hình đó thì cô kích động chạy tới ôm đối phương rồi khóc nức nở.
- Tiểu Hiên là cậu đúng không? Hức...tại sao c-cậu là bỏ mình lại ở chứ, hức... n-nếu lúc đó t-tớ có thể tới sớm hơn t-thì c-cậu hức... sẽ không chết thảm như vậy? Hức... Tiểu Nghiên à là tại mình.
- Cô nương cô nhận nhầm người rồi. Ta không phải Tiểu Hiên. _ hắn ngạc nhiên nhìn cô.
- Không tớ chắc chắn là chính là cậu Tiểu Hiên à.

     Đến khi Trương Vũ Quân và Trương Tử Minh chạy đến thì cậu bất ngờ thấy cô ôm một vị nam tử nào đó khóc lóc. Họ cũng bất ngờ khi thấy cô khóc. Vì cô không phải là người dễ khóc và dễ cười.
- Tiểu Hiên là tại tớ mới khiến cậu ra nông nỗi như vậy. Là tại t-tớ, tớ không xứng đáng được cậu tha thứ . _ cô vẫn không biết hai người kia đã tới.

     Nhưng lúc sau họ hồi thần lại kéo người cô ra nhưng không được bởi cô ôm chắc người đó rồi. Mãi lúc sau mới kéo được cô ra.
- Yên Nhi à muội sao vậy?_ Trương Vũ Quân tiến đến ôm cô hỏi han.
- Còn vị này là..._ Trương Tử Minh  thắc mắc hỏi.
- Ta tên Lý Dương Dương.
- À thất lễ quá bọn tôi xin lỗi việc của muội muội của bọn tôi.
- Không sao đâu.
- Vậy bọn ta xin phép đi. _Trương Tử Minh cáo từ định đi thì...
- Ta muốn mang người đó về phủ.
- Muội nói gì cơ. _ Trương Vũ Quân như không nghe rõ lời cô nói.
- Hắn là nam nhân đó. Muội có biết rằng nếu muội mang hắn về thì cha và nương sẽ phạt muội đó. _Trương Tử Minh lay vai cô.
- Ta không quan tâm cha với nương nói sao cũng được, ta sẽ mang huynh ấy về._ cô tiến đến cầm tay của Lý Dương Dương đi.
- Muội.
- Đi thôi. _ Trương Vũ Quân vỗ vai Trương Tử Minh.

     Sau khi đưa người kia về thì cô không quan tâm, mặc kệ hai người kia, khiến họ điên tiết. Cha mẹ cô về bất ngờ khi có một nam nhân ở phủ nữ nhi của mình. Họ hỏi đó là ai thì cô chỉ trả lời: "Con thấy huynh ấy đáng thương, vả lại người nhà huynh ấy mất rồi nên con mới đưa huynh ấy ở nhà ta làm thị vệ" nghe cô nói vậy họ cũng trả hỏi gì thêm bởi từ khi cô mang Lý Dương Dương về thì họ thấy cô cười, vui vẻ nhiều hơn trước. Người trong phủ cũng vui khi thấy tiểu thư nhà mình vui vẻ hơn trước.
      Mọi người trong phủ đối đãi rất tốt Lý Dương Dương. Hắn nghe người trong phủ nói từ khi vị tiểu thư này tỉnh dậy thì rất ít khi cười mà hắn lại là người khiến cô tươi cười mỗi ngày, dần dần lòng hắn tò mò về cô tiểu thư này.

      Một ngày nọ, cô đang ngồi trong thư phòng cùng với Lý Dương Dương, hắn thấy cô vẽ hắn nhưng y phục có chút lạ lẫm.
- Tiểu thư người có thể cho ta biết tại sao người thu nhận tôi không? _ hắn ngồi đối diện cô.
- Huynh thật sự muốn biết sao? _ cô vẫn cứ vẽ.
- Rất muốn. _ hắn không chần chừ mà đáp lại lời cô.
- Huynh không cần biết lí do đâu. _ lúc này cô mới đặt cây cọ xuống nhìn thẳng vào mắt Lý Dương Dương.
- Tại sao. _ Lý Dương Dương thật sựbmuốn biết lí do cô mang hắn về.
- Ta nói huynh không cần biết. Haiz huynh  nghĩ sao thì nghĩ. _ cô thở dài đứng dậy đi về phòng để mặc hắn ngồi đấy.
     Lý Dương Dương thật ra là hoàng tử của nước Tinh An, hắn từ khi lần đầu gặp cô thì đã thích cô rồi, khi cô nói muốn đem theo hắn về còn bất ngờ hơn. Hắn nghĩ như vậy không phải là gần cô hơn sao, hắn cảm ơn ông trời cho hắn cơ hội như vậy. Thấy mọi người nói cô ít khi cười thì cũng không tin cho lắm bởi khi cô ở gần hắn luôn cười. Đôi khi gọi nhầm tên nhưng hắn nghĩ chắc chỉ là nhầm lẫn chút thôi hắn cũng mặc kệ, không quan tâm cho lắm. Nhưng sau khi ở bên cô thì hắn rất vui, rất hạnh phúc. Lúc đầu, gặp cô hắn nghĩ chắc cũng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi nhưng giờ thì gì đây hắn như bị vả mặt vậy. Hắn lúc này đã trao trọn con tim cho cô. Hắn nhìn bóng lưng cô khuất dần.
- Nàng càng như vậy thì ta càng tò mò lí do đằng sau đó.

_________________
Kịch bản quá quen:)
Xàm thực sự 😑


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net