Chương 15: Kịch tình xảy ra biến hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xong phong thư này, giờ đây đầu óc Dạ Nguyệt suy tư xoay chuyển không ngừng.

Tại vì trong kịch tình nàng chắc chắn không hề nhắc đến chuyện này và cũng không hề có đề cập đến một nhân vật nào tên Tiêu Tử Phong cả.

Vậy không lẽ đây là một ẩn nhiệm vụ nữa sao?

Không đúng?! Nếu thật sự là ẩn nhiệm vụ thì tại sao hệ thống lại không báo?
——————————
Dạ Nguyệt không biết là kiếp trước con mắt của nữ chủ đã không nhìn được tới đây. Cho nên tác giả không biết trong tác phẩm mình có nhân vật này.

Trong nguyên tác chính là nữ chủ sau khi lấy được hai món bảo vật trong hang động, thì thấy hang động sắp sụp xuống nên đã chạy thoát thân ra ngoài. Cho nên nữ chủ đã không tìm thấy được thông đạo và cũng không từ thông đạo rớt xuống dưới đáy cốc cho nên cũng không thể tìm ra được ngôi mộ của Tiêu Tử Phong và đống kho báu dưới này.

Mà nay, Dạ Nguyệt xuất hiện vốn là vì không muốn gặp nữ chủ nên đã trốn đi và tìm được thông đạo nên bị rơi xuống đây.

Và cũng từ đó hồ điệp đã vỗ cánh kịch tình đã đi sang một hướng khác hoàn toàn, mà hướng đó là tốt hay là xấu vẫn không ai biết được.
——————————
Nghĩ mãi mà cuối cùng vẫn không tìm được câu trả lời hợp lí. Nàng quyết định không suy nghĩ nhiều nữa. Vì dù sao Dạ Nguyệt nàng cũng là một người lười suy nghĩ mà.

Dạ Nguyệt lập tức đem ngọc bài và nhẫn trong thư cất vào trong tay áo rồi lấy những cuốn sách dưới mộ ra để gọn gàng trên mặt đất. Sau đó nàng đem phần mộ của Tiêu Tử Phong sửa lại cho tốt.

Rồi Dạ Nguyệt quỳ rạp xuống đất cuối đầu thật sâu với Tiêu Tử Phong sau đó đứng lên gom mấy quyển sách trên đất vào lòng chuẩn bị đi thì cái cục bông nãy giờ bên cạnh đột nhiên nhảy lên trên vai nàng.

Thân hình mập mạp mũm mĩm, bộ lông thì trắng như tuyết hơn nữa còn mềm mại như nhung sờ rất đã tay. Hai mắt thì tròn xoe long lanh nước cái miệng hơi chu ra mà nhìn nàng nhất thời làm tâm nàng mềm nhũn.

"Ngươi muốn đi theo ta sao?"

Cục bông đó nghe nàng hỏi hơi nghiêng nghiêng cái đầu nhìn nàng sau đó gật gật cái đầu nhỏ.

"Được thôi, nhưng mà giờ ta chưa muốn ra khỏi đây ta vẫn muốn ở trong cốc tu luyện võ công ngươi ở đây lâu như có biết chỗ nào không?"

Vừa nghe nàng hỏi cái cục bông lúc nãy còn trên vai nàng nhất thời nhảy xuống chạy đi. Thấy vậy nàng đuổi theo sau.

Đi khoảng một khắc cuối cùng cũng đến một ngôi nhà tranh đơn sơ. Có điều bụi bặm mạng nhện bám quá nhiều trước cửa nhà có thể thấy rõ ngôi nhà này đã lâu không ai ở.

Trước sân nhà hai bên mỗi bên có trồng mấy luống rau có điều đã lâu không ai chăm sóc nên mấy luống rau đó bây giờ cỏ dại mọc um tùm.

Bên hông nhà có một dòng suối mơ hồ nàng thấy bên trong có cá sống. Dòng suối này nếu nàng đoán không lầm thì chắc là bắt nguồn từ cái hồ mà hồi nãy nàng rớt xuống.

Bước vào nhà nàng thấy bên trong đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp cũng không có bất kì thứ gì hư hỏng cả chỉ có điều bụi bám hơi nhiều và mọi thứ hơi cũ mà thôi.

"Đây là nhà của người lúc nãy ngươi kêu ta đào mộ lên?"

Dạ Nguyệt quay qua hỏi cục bông đang ngồi trên vai mình. Cục bông đó nghe nàng điểm danh mình thì giơ mắt lên nhìn nàng sau đó gật gật đầu.

"Được rồi mà ngươi là loài gì vậy nhìn thật giống chồn?"

"Chủ nhân ta linh thú không phải là chồn." Cục bông trên vai nàng mở miệng kháng nghị.

Nhưng mà vào trong tai của Dạ Nguyệt lại là những tiếu kêu "chi, chi, chi" vô nghĩa.

"Ngươi có tên không? Ta không thể sau này cứ kêu là 'ngươi' mãi được."

Cục bông nghe nàng hỏi vậy lắc lắc cái đầu nhỏ.

"Vậy ta sẽ đặt một cái tên cho ngươi. Xem nào... Tiểu Bạch được không?"

Tiểu Bạch nghe tên nàng đặt cho mình hai mắt đảo qua đảo lại một chút rồi gật gật cái đầu nhỏ.

"Được rồi từ nay ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Bạch, nào giờ hai ta bắt đầu dọn nhà thôi."

Nói rồi nàng đặt mấy quyển sách lên trên cái bàn gần đó sau đó sắn tay áo lên cầm lấy cây chổi bắt đầu dọn nhà.

Mà Tiểu Bạch lúc này ở trên bàn đang nhìn nàng chằm chằm đáy mắt chợt lóe lên một tia sáng rất nhanh sau đó đã biến mất vô tung vô ảnh.

Trong lúc Dạ Nguyệt còn đang vui vẻ dọn nhà thì phía bên nữ chủ.
——————————
Đường phủ.

Nữ chủ Đường Vận Nhiên lúc này đã về đến Đường gia.

Nàng lách người cố hết sức trách thoát khỏi tai mắt của đám ám vệ Đường phủ sau đó lẻn về viện của mình. Bước vào phòng của mình thay đồ cởi giày ra sau đó leo lên giường giả vờ ngủ.

Cũng may từ lúc nàng xuyên qua đến đây vẫn chưa bao giờ bước chân ra khỏi phòng. Chỉ khi nào muốn dùng bữa thì mới kêu nha hoàn xuống phòng bếp lấy lên.

Bởi vậy mọi người trong phủ mới đồn đãi phế vật từ sau khi rớt xuống nước tỉnh dậy không dám ra ngoài cho nên việc nàng xuất phủ mới không bị lộ.

Nhưng mà phế vật sau. Nhắc tới hai chữ này hai mắt Đường Vận Nhiên hằn lên tia máu hai bàn tay dưới chăn nắm chặt lại vì dùng quá nhiều sức mà khớp xương trắng bệch.

"Ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá lớn vì dám xem thường ta. Cứ chờ xem!" Đường Vận Nhiên nỉ non nói khẽ.

Bỗng nhiên phía xa có tiếng bước chân truyền đến nàng ngay lập tức nhắm mắt lại. Tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng sau đó có tiếng gõ cửa vang lên.

"Tam tiểu thư người mở cửa đi. Đã hai ngày ngài chưa ăn uống gì rồi."

Phía ngoài có giọng nói truyền đến. Đường Vận Nhiên thấy vậy liền mở miệng nói.

"Vào đi."

Nàng vừa dứt lời cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra một tiểu cô nương tầm mười bốn mười lăm tuổi trên người mặc y phục nha hoàn đẩy cửa bước vào trên tay cầm một thao nước. Nàng đặt thao nước lên bàn sau đó bước lại phía giường nói với Đường Vận Nhiên.

"Tam tiểu thư để nô tỳ hầu hạ người rời giường."

Đường Vận Nhiên không nói gì nha hoàn thấy vậy liền hiểu bèn tiến lại đỡ nàng ta đứng dậy. Sau đó hầu hạ nàng ta rửa mặt thay y phục, rồi dọn điểm tâm sáng lên.

Đường Vận Nhiên không nói gì yên lặng dùng bữa thì trước cửa bỗng truyền đến một giọng nói cực kì chanh chua và kiêu ngạo.

"Ái chà, Tam tiểu thư cuối cùng người cũng chịu ra khỏi phòng rồi sao. Phu nhân còn sợ người vì chuyện lần trước mà kinh hãi nên kêu nô tỳ đem đồ tới thăm người đây này."

Tiếng nói vừa dứt thì chỉ một lúc sau trước cửa phòng của Đường Vận Nhiên xuất hiện một người phụ nữ thân thể mập mạp. Phía sau dắt theo một nha hoàn có vẻ cùng tuổi với nha hoàn đang trong phòng. Mà trên tay nha hoàn có cầm một cái khay.

Nghe tiếng nói Đường Vận Nhiên cũng không hề ngước đầu lên mà chỉ tiếp tục nhàn nhạt ăn cơm.

Thấy người trước mặt không xem lời nói của mình ra gì. Người phụ nữ mập mạp thoáng tức giận nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lai tiếp tục mở miệng nói.

"Ai da, phu nhân đối xử với người thật tốt! Có thể đem cả nhân sâm ngàn năm quý hiếm như vậy đến cho người tẩm bổ. Dù cho bình thường người luôn làm cho ngài ấy tức giận, thì ngài ấy cũng không để trong lòng. Mà còn có thể đem tặng cho người món đồ quý báu như vậy mà ngay cả câu cảm tạ phu nhân ngài cũng không mở miệng nói được sao?"

"Ngày thường ngay cả Tứ tiểu thư còn chưa được phu nhân ban cho những thứ này nữa là, phu nhân ngài ấy xem ngài còn hơn cả con ruột của mình!"

"Mà như vậy cũng phải thôi dù sao ngay từ khi Tam tiểu thư được sinh ra thì mẫu thân của Tam tiểu thư cũng đã ốm đau triền miên, suốt ngày nằm trên giường bệnh. Sau này cũng đã bất hạnh mất sớm, phu nhân chính là người đã quan sát người lớn lên từ nhỏ không yêu thương người thì yêu thương ai. Tam tiểu thư thấy nô tỳ nói vậy đúng không?"

Tiếng nói vừa dứt thì Đường Vận Nhiên ngước đôi mắt lạnh lùng lên đáng giá người phụ nữ đối diện.

Chỉ thấy đó là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi. Thân hình toàn thân thì béo ú mập mạp nhìn chẳng khác nào mấy con heo mẹ cả. Khuôn mặt bà ta nhìn chẳng khác nào cái bánh bao loại lớn hơn nữa còn hơi nhăn nheo chắc hẳn là do tuổi tác. Làn da nhìn cũng không tệ xem ra bảo dưỡng cũng thật khá. Lông mày thì mỏng dính lúc bà ta cười hay nói chuyện cơ hồ làm muốn dính sát vào nhau. Khóe mắt còn có một nốt ruồi lớn, trên nốt ruồi còn có một cọng lông. Giờ phút này hai tay bà ta chống nạnh nhìn chằm chằm Đường Vận Nhiên. Nhìn bộ dạng đó của bà ta thì thôi cũng đủ biết là chẳng phải người hiền lành gì rồi. Đem đồ đến tặng nàng mà nói chuyện thì chẳng khác nào là bố thí cho nàng cả.

Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ trước đây thì người trước mặt nàng bây giờ chẳng phải là Quế ma ma sao là ma ma hồi môn của Liễu di nương đây mà. Bây giờ Liễu di nương đang được sủng ái hèn gì bà ta lại phách lối kêu ngạo như vậy.

Ha ~ đúng là cáo mượn oai hùm mà. Chỉ là một nô tỳ thấp kém mà cũng dám dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với nàng.

(Cáo mượn oai hùm: Dựa bóng của kẻ mạnh hơn để thị uy ra oai hay làm chuyện không hay với người khác)

Còn dám nói bình thường nàng (nguyên chủ) cố ý chọc giận Liễu di nương nhưng người ta đã không so đo đem lễ vật đến thăm nàng mà nàng ngay cả câu cảm tạ cũng nhỏ nhen mà không nói ra. Ngay cả chuyện mẫu thân nàng (nguyên chủ) bất hạnh chết sớm. Cũng đem ra nói hơn nữa còn nói là từ sau khi nàng (nguyên chủ) được sinh ra thì mẫu thân ốm đau triền miên. Chẳng khác nào nói chính nàng (nguyên chủ) từ nhỏ đã khắc chết mẫu thân ruột của mình sao. Nữ tử ở nơi đây thường chú trọng danh dự của bản thân những lời này nếu bị truyền ra ngoài sau này còn ai dám đủ can đảm để cưới nàng (nguyên chủ) nữa đây. Một chiêu này đủ độc a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net