Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời còn chưa dứt , hắn liền bị Tô Tuyết Vy ôm cổ , bám mãi không buông . Cô nói :

- Ca , huynh đoán đúng rồi đó . Muội muốn cưới Mặc Uyên , mặc dù bây giờ muội chưa đến tuổi cập kê nhưng cho đến lúc đó muội sẽ không yêu ai khác.

Hả ? Cái gì chứ , muội muội của mình mà có thể nói ra câu đó ư ? Như vậy cũng quá ư là kì lạ rồi đi , hay là lúc nãy trong phòng bọn họ đã bàn cái gì rồi ? Con bé mới có tám tuổi thôi đó , trời ơi là trời ! Đây là thứ mà một cô bé tám tuổi có thể nói ra sao?

Đại não của Tô Tử Long sụp đổ thật rồi , làm hắn trực tiếp ngất luôn . Thấy ca ca mình ngất , Tô Tuyết Vy lo lắng chạy lại :

- Ca , huynh không sao chứ ? Muội chỉ đùa thôi mà , để muội đưa huynh về . Huynh mau tỉnh lại đi mà .

Đột nhiên cô cảm giác lạnh sống lưng , như có ai đó đang nhìn chằm chằm cô , hóa ra đó chính là Mặc Uyên . Lúc nãy đột nhiên bị cô ôm bất ngờ không kịp phản ứng , tưởng rằng sau chuyện vừa rồi cô đã biết hối lỗi , đến xin lỗi hắn . Thế nhưng cô không những không biết hối lỗi , lại còn nói muốn cưới hắn làm hắn hoảng hốt cực độ .

Thế mà bây cô ta lại nói vừa rồi chỉ là đùa giỡn thì thật sự là quá quắt lắm rồi . Nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Mặc Uyên , Tô Tuyết Vy dường như chẳng sợ gì cả . Cô đứng lên nhìn thẳng vào mắt hắn , nói :

- Ngươi đừng lo , vừa nãy ta chỉ là đang an ủi ca ta thôi ! Nhưng ta chắc chắn sẽ cưới ngươi , ngươi cứ đợi đi !

Mặc Uyên nghe vậy , trong lòng dường như cảm thấy có chút ấm áp . Cảm thấy cô nhóc này thật thú vị , liền chiều ý cô :

- Ta sẽ đợi , nhưng có cưới được ta không thì phải xem cô rồi .

Tô Tuyết Vy cười cười :

- Ha , để xem ! Ta nhất định cưới được ngươi !

Nói xong cả ba người bọn họ quay về Tô phủ . Mà cảnh này vừa hay bị tên Lão Nhị kia thấy được , nếu lúc vừa đi thì chợt nhớ ra còn có chuyện quan trọng chưa bàn với Lão Nhất phải quay lại thì cũng không thấy được cảnh này .

Hắn rút từ trong ngực ra một tấm tử phù , viết vài dòng chữ trên đó rồi gửi đi , miệng lẩm bẩm :

- Phải báo cho các thế gia khác biết , tuyệt đối phải cẩn thận với đại quản gia Tô gia!

- Nhớ ghi tên hắn là Mặc Uyên a - Giọng của Mặc Uyên bất chợt vang lên

Tên Lão Nhị kia hốt hoảng quay đầu lại thì ... Xoẹt ....

Đầu của hắn đã lìa khỏi cổ , trên tay của y là một con dao găm đã được chuẩn bị từ trước .Máu bắn văng lên mặt của y càng khiến cho đôi mắt của Mặc Uyên thêm nổi bật .

Hóa ra Mặc Uyên đã có ý muốn giết hai tên này từ lâu, nhưng ngẫm lại diệt cỏ phải diệt tận gốc nên mới cố ý để hắn đưa tin đi. Sau khi sử lý xác của tên kia , hắn nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia, bất gian than thầm :

- Xem ra ngày tháng sau này không được bình yên nữa rồi !

Nói xong , hắn lại búng tay . Nhoáng cái đã trở về ở trong phòng của hắn .

* Lời tác giả : Đây có phải là cái búng tay thần thánh trong truyền thuyết không ?

Bên phía hai anh em Tô gia thì .... ờ.... Tô Tuyết Vy đang ngồi trên bàn trong thư phòng , sách vở ngay ngắn mà chép phạt . Cô bị anh trai mình phạt chép Đạo Đức Kinh vì chưa đến tuổi cập kê mà đã đòi cưới Mặc Uyên. Tô Tuyết Vy than khóc :

- Oa ... Tên Mặc Tảng Băng chết tiệt , thấy ta bị ca phạt cũng không nói giúp thì thôi đi . Còn ủng hộ huynh ấy , hại ta phải chép tận mười lần Đạo Đức Kinh ! Ngươi có biết nó dài thế nào không hả , ôi cái tay của ta .....

Tô Tử Long mắng em gái :

- Đại quản gia người ta nghiêm túc , lại còn có ân với chúng ta . Muội thì hay rồi , không đối sử tốt với hắn mà còn chọc giận người ta . Còn đòi cưới y nữa , nhiêu đó thôi đã đủ để ta phạt muội chép một trăm lần Đạo Đức Kinh rồi .

Tô Tuyết Vy cãi lại :

- Nhưng muội cũng không nói sai , muội thật sự muốn cưới hắn mà !

Từ nãy đến giờ Mặc Uyên đứng bên ngoài nghe hai anh em nhà naỳ cãi nhau . Sớm đã mất hết kiên nhẫn rồi

Mặc Uyên đẩy cửa đi vào , chê ồn :

- Còn la nữa , nếu các người còn la nữa thì sợ rằng cả Hỏa Thiên Quốc này đều nghe thấy hết đấy

Lời vừa dứt , liền có hàng chục cuốn sách bay đến nhưng những thứ đó thì có nhằm nhò gì ? Mặc Uyên liền có thể nhẹ nhàng né từng cái một mà không cần tốn sức . Y nói :

- Đừng giận nữa , ta bây giờ ngồi đây với cô đến khi cô chép xong được không ?

Hai anh em Tô gia nghe vậy thì ngây người ,không biết nên đồng ý hay là từ chối nữa . Sao hôm nay đại quản gia kì lạ quá vậy , bị trúng tà à ? Tô Tuyết Vy quan tâm:

- Mặc Tảng Băng ngươi hôm nay bị trúng tà à ? Tự nhiên đến đây rồi nói ngồi đây với ta đến khi ta chép xong .

Mặc Uyên ngồi trên ghế , trên tay cầm sợi dây chuyền lúc sáng , bất giác không nhịn được mà mân mê . Tô Tử Long tò mò :

- Đại quản gia , sợi dây chuyền đó đối với người rất quan trọng sao ?

Mặc Uyên cũng không để ý :

- Ừm , rất quan trọng !

Nói xong y đột nhiên giật mình , không biết từ khi nào mà bản thân đã bắt đầu mất cảm giác đề phòng đối với hai anh em này rồi . Chợt nghe thấy tiếng than thở của Tô Tuyết Vy :

- Ài , ta còn tưởng ngươi thanh tâm quả dục . Nào ngờ lại có người trong lòng rồi rồi .

Nghe đến ba chữ " người trong lòng " Mặc Uyên bất giác cười mỉm . Nụ cười của hắn ngọt ngào như nắng mùa xuân , như thể mọi sự lạnh nhạt và băng giá trên mặt hắn bao lâu nay chưa từng có vậy .

Làm cho hai anh em Tô gia ngây người , cảm thấy hắn bây giờ thật đẹp , thật ấm áp và cũng có chút.....dễ thương . Không không không không không thể nào , Tô Tuyết Vy vỗ vỗ mặt mình mấy cái .

Tự dặn bản thân không nên u mê hắn , nếu không sẽ như con thiêu thân lao vào đống lửa , chết không toàn thây . Nhưng.... thật sự cô không có cách nào quên được hắn .

Mặc Uyên để ý thấy hai anh em nhà này từ đầu đến giờ nhìn mình cũng được một khắc rồi , liền nói :

- Nhìn ta làm gì , chép phạt đi .

* Một khắc = 15 phút

Vừa nghe đến chép phạt , Tô Tuyết Vy liền bĩu môi:

- Ngươi còn bắt ta chép phạt , tay ta sắp gãy đến nới rồi đây này !

Mặc Uyên trả lời :

- Vậy lần này tha cho ngươi , lần sau còn như vậy sẽ cho chép gia quy .

Tô Tử Long xen vào :

- Gia quy ? Đại quản gia à , nhà chúng ta không có gia quy .

Mặc Uyên lấy một quyển sách , chăm chú đọc :

- Rất nhanh sẽ có , được rồi về nghỉ đi !

- Được rồi !

Sau khi hai an em Tô gia đi khỏi , Mặc Uyên vẫn ngồi trên ghế . Lắc lắc chiếc vòng tay , lập tức liền có thật nhiều chồng giấy xuất hiện . Có vẻ giống như tấu chương , Mặc Uyên chậm rãi cầm lên đọc rồi phê lên từng cái một .

Bên ngoài , có hai bóng người ngoài cửa sổ . Đang mải mê ngắm nhìn Mặc Uyên , hóa ra là hai anh em Tô gia . Nhìn Mặc Uyên bên trong , Tô Tuyết Vy cảm thán :

- Nam nhân này , sao làm cái gì cũng đẹp như vậy chứ !

Tô Tử Long gõ đầu muội muội :

- Muội đấy , suốt ngày chỉ biết nhìn ngắm nhan sắc của y . Nhìn xem bây giờ đã gần sáng rồi mà người ta vẵn chăm chỉ như vậy , đâu như chúng ta .....

Bỗng có một giọng nói xen vào :

- Rất chăm chỉ ?

Tô Tuyết Vy cũng bất giác trả lời :

- Tất nhiên rồi , tên Mặc Tảng Băng đó tuy đáng ghét nhưng cũng rất đáng tin tưởng a !

* Lời tác giả : Chị thích anh nhà mất rồi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net