Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mặc Tảng Băng ? Buổi sáng không để ý , bây giờ nghĩ lại Tô Tuyết Vy cô thật sự là đặt cho ta một biệt danh hay a !

Hai anh em Tô gia giật mình , quay đầu lại thế mà là Mặc Uyên . Thảo nào giọng nói lúc nãy ta nói sao mà nó nghe quen tai thế . Hai người họ chưa kịp nói gì thì Mặc Uyên đã đi vào trong :

- Vào đi , cho các ngươi xem cái này .

Hai người họ thấp thỏm đi vào , chuẩn bị tinh thần để bị ăn mắng . Nào ngờ Mặc Uyên đưa ra một cuộn giấy dài , bảo họ đọc .

Mở ra thì thấy một dòng chữ to tướng " Gia quy Tô gia " trên giấy . Đọc xong , Tô Tuyết Vy gào thét :

- Mặc Tảng Băng tên đáng ghét nhà ngươi , ngươi rốt cuộc là muốn làm gì ? Muốn biến Tô gia ta thành cái chùa sao ? Nào là cấm vô cớ gây sự , cấm đánh nhau , cấm nói xấu xau lưng ngươi khác thì ta còn chấp nhận được . Nhưng ngươi đến ngay cả thỏ cũng cấm động vào là sao hả!

Mặc Uyên nói :

- Bổ xung một điều nữa , ngoại trừ hai người các ngươi ra , không ai được biết tên của ta .

Tô Tử Long khó hiểu :

- Đại quản gia à , như vậy cũng hơi.....ài ....tôi được rồi ta hứa .

- Tốt , vậy lát nữa đêm khắc nó lên trên bia đá trước cửa . Có thể chiêu mộ đệ tử được rồi .

Tô Tử Long vừa mừng vừa lo :

- Chiêu mộ được thì tốt , nhưng không chiêu mộ được thì phải làm sao đây ?

Mặc Uyên phán một câu xuyên tim khiên hắn ngã ngửa , cạn ngôn không biết nói gì :

- Những đứa đứa trẻ không có cha mẹ ở cô nhi viện và những nhóc ăn mày ở đây là để trang trí con mắt của ngươi sao ?

Tô Tuyết Vy hào hứng :

- Thế thì triển thôi , ta sẽ đưa hết những đứa trẻ đó vào Tô gia ta !

Mặc Uyên ngắt lời :

- Ta có nói là sẽ cho vào hết sao ?

Tô Tuyết Vy phụng phịu :

- Thế ngươi muốn thế nào mới chịu đây hả ? Thật muốn đổi tên ngươi thành Mặc Khó Tính .... khoan đã Mặc Khó Ưa nghe thuận miệng hơn ... Không vẫn, vẫn là cái này hay hơn....không đúng , vẫn là cái kia hợp hơn ... khoan ... ầy ...thật khó chọn .....

* Lời tác giả : Giờ mà vẫn còn phải quan tâm mấy cái đó nữa sao ? ( Cạn lời )

Trong lúc Tô Tuyết Vy đang vò đầu bức tóc , đau đầu về chuyện đặt biệt danh mới cho Mặc Uyên thì y đang cùng Tô Tử Long bàn chuyện đại sự :

- Đại quản gia , thứ cho ta nhiều chuyện .Vì sao lại không thể nói tên của người cho người khác biết , có lý do đặc biệt nào chăng ?

Mặc Uyên lạnh nhạt trả lời :

- Trong tộc của ta , kỵ nhất là tùy tiện nói tên mình cho người khác biết .

* Tiểu tâm can của Mặc Uyên gào thét : Để người khác biết ? Ngươi tưởng ta ngu chắc , nói ra phiền phức chết đi được !

Nghe thế , Tô Tử Long cũng không nhiều lời , liền chuyển chủ đề :

- Vậy về việc chiêu mộ đệ tử phải làm sao ?

Mặc Uyên :

- Trước hết đem về luyện tập một tháng , sau đó làm một bài kiểm tra , ai thông qua sẽ được chọn . Ba lần đầu ,đích thân ta sẽ kiểm tra .

Tô Tử Long vẫn không hiểu :

- Thế nhưng lỡ không có ai nguyện ý kiểm tra thì phải làm sao ?

Tô Tuyết Vy cũng xen vào , cô cuối cùng cũng đã nghĩ xong biệt danh mới cho hắn rồi :

- Mặc Mất Nết , lỡ như ngươi lúc đó giở tính cách mất nết của ngươi ra thì phải làm sao đây ?

* Lời tác giả : Biệt danh hay đấy em

Mặc Uyên cũng nói lại , chẳng kém cạnh gì :

- Không có miệng ?

- Cái gì chứ ? Ngươi vậy mà lại dám nói ta không có miệng ! Có mà ngươi không có miệng , cả nhà ngươi đều không có miệng ấy ! - Tô Tuyết Vy hét lên , thật là tức quá mà !

Tô Tử Long như hiểu ý , vui mừng :

- Ta hiểu rồi , đi làm ngay đây !

Hắn vừa định chạy đi thì bị y gọi lại, chỉ vào Tô Tuyết Vy nói :

- Đem cả cô ta theo nữa !

Tô Tử Long cười gượng , kéo em mình ra khỏi Phục Ma Điện . Mặc Uyên vì không có gì làm nên xuống phố dạo chơi .

Nhưng nào có ai ngờ được , vì ngoại hình của hắn quá bắt mắt nên dẫn tới thu hút không ít những ánh nhìn háo sắc của các cô nương ở đây.

* Lời tác giả : Ông chồng quốc dân đây rồi :)

Khó khăn lắm y mới thoát khỏi những anh mắt đó , vốn muốn dành trọn một ngày hôm nay để nghỉ ngơi , nào có ngờ rắc rối lại tự kéo đến .

Một cô gái trẻ trung , hai bên còn có hai tên hộ vệ to cao theo hầu đi đến trước mặt y . Mặc Uyên khó chịu :

- Tránh đường !

Một tên hộ vệ đáp lại , lớn tiếng :

- To gan ! Nhìn thấy đại tiểu thư còn không mau hành lễ ,có biết tiểu thư nhà chúng ta là ai không hả.....

Cô gái đó lên tiếng :

- Được rồi , bổn tiểu thư nể mặt ngươi nhìn thuận mắt . Cho phép ngươi về làm nam sủng của ta , thế nào ?

Mặc Uyên nheo mắt , rất không có kiên nhẫn . Vốn muốn dành cả ngày hôm nay để nghỉ ngơi , ai mà biết được vì cái dung mạo này mà rước phiền phức vào người .

* Tiểu tâm can của Mặc Uyên : Lần sau sẽ che thật kín ! Đều tại bà tác giả , tả ta đẹp thế làm gì ?

** Lời tác giả : Tôi biết gì đâu - _ - ??!!

Hắn không quản nhiều như vậy , liền trực tiếp mặc kệ mà lướt qua . Đây có ngờ được đám người kia cảm thấy mình bị phớt lờ liền tức giận đuổi theo :

- Cái tên mặt trắng kia , nếu không phải bổn tiểu thư thấy ngươi có chút nhan sắc nên ban cho ngươi cơ hội hầu hạ ta . Thế mà ngươi lại không biết điều , hay lắm ! Hôm nay ta phải cho ngươi biết tay .

* Lời tác giả : Tiệm quan tài sắp có khách

Nói rồi cô lệnh cho hai tên thuộc hạ xông lên . Nhưng y hỉ né , không đánh trả lại , Mặc Uyên than thở :

- Ài , thật là . Nhắc nhở thân thiện , chỉ với hai Phân Hồn Cảnh này thì không thể đánh lại ta đâu !

Cô ta đáp lại :

- Hừ , ta không tin không chỉnh chết ngươi . Dù sao bổn tiểu thư cũng là tiểu thư của gia tộc trực thuộc Tam Thế Gia mà !

Mặc Uyên không quan tâm chuyện đó , hắn chỉ biết là vì chuyện này mà người dân trong trấn đang xì xào bàn tán , điều mày sẽ gây ra những phiền phức không đáng :

- Không quan tâm , thỉnh dừng tay .

Nhưng hắn càng nhẫn nhịn , kẻ thù càng lấn đến . Căn bản không coi hắn ra gì :

- Hừ , đợi ta bắt được ngươi , ta sẽ ngày ngày dùng roi da đánh ngươi , hành hạ ngươi . Khiến ngươi sống không bằng chết mới thôi . Sau đó đem xác ngươi ném vào rừng cho dã thú ăn !

Lần này thì nhịn không nổi nữa , cô nhóc này quả thật miệng như có dao vậy . Nói câu nào xuyên tim câu đó , nhưng mà cũng quá vô lễ rồi đi !

Kẻ cuối cùng nói giết y bây giờ chắc cũng đầu thai được trăm kiếp rồi ấy chứ .Mặc Uyên lại búng tay . Dưới chân hai tên hộ vệ kia liền có những dây xích hiện lên , từ từ kéo xuống , mặc bọn họ la hét .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net