Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chứng kiến hai tên thộc hạ của mình bị kéo xuống , cô ta hoảng sợ , vội bỏ chạy :

- N.... Ng.... Ngươi chờ đó , Nam Cung Gia ta sẽ không tha cho ngươi đâu !

Xử lý ổn thỏa ,xong xuôi . Mặc Uyên chuẩn bị quay về thì có một lão bá từ đâu đi đến , vỗ vào vai y , nói :

- Cậu trai trẻ à , nhớ cẩn thận đấy .Vị tiểu thư lúc nãy là Nam Cung Liên tiêu thư của Nam Cung Gia , cũng là gia tộc phụ thuộc vào Tam Thế Gia . Chọc vào bọn họ là rước họa vào thân đấy , nhớ cẩn thận đấy chàng trai trẻ !

Cảm ơn lời nhắc nhở của vị lão bá kia xong , y quay về . Thầm nghĩ ngày tháng sau này có thể sẽ không được yên bình nữa rồi .

Về đến nhà , thứ đầu tiên đập vào mắt hắn vậy mà lại là những đứa trẻ ăn mặc rách rưới đang xếp hàng trước cửa nhà . Người đến xếp hàng rất nhiều , nhiều đến nỗi không đếm xuể . Đi vào mới thấy bên trong còn nhiều hơn bên ngoài .

Đang băng khoăng không biết chuyện gì đang xảy ra thì Tô Tuyết Vy chạy đến , thở gấp:

- Mặc Uyên , vừa nãy ca ca ta từ bên ngoài về , mang theo rất nhiều người đến . Nói cái gì mà sắp xếp chỗ ở rồi tuyển chọn đệ tử cái gì đó . Người mau khuyên ngăn huynh ấy đi !

Mặc Uyên không nói gì , sắc mặt lạnh băng đi lướt qua cô . Hắn cũng lười giải thích , cũng không thèm quản nữa . Làm gì thì làm , đừng phiền hắn nghỉ ngơi là được .

Nhưng hết Tô Tuyết Vy thì lại đến Tô Tử Long chạy đến , hắn đang nghi ngờ rằng chẳng lẽ hai anh em này hẹn nhau trước rồi chăng ? Tô Tử Long vui vẻ chạy đến khoe thành tích :

- Đại quản gia người xem , ta đem thật nhiều người về để tuyển chọn này . Người xem có tốt không ?

Mặc Uyên đáp lại qua loa cho có :

- Ừm

Nói xong hắn đi mất dạng , để lại một Tô Tử Long ngơ ngác , chẳng hiểu mình làm gì sai hay sao mà đại quản gia lại lạnh lùng như thế chứ ? Mặt như đưa đám .

Mặc Uyên đi đến đình viện của những đứa trẻ đó , ngó ngàng xung quanh . Đình viện này không tính là rách nát , vẫn có vật tư đầy đù . Đồ ăn đủ no , chăn đủ ấm . Xem như đầy đủ .

Mải nhìn ngó xung quanh , hắn không phát hiện được bên dưới chân hắn đã tụ đầy những đứa trẻ sống ở đây , bọn chúng đều được phát y phục mới . Là đồng phục của Tô gia .

Đồng phục của Tô gia được làm từ vải tơ tằm đen , nếu là đệ tử chính thức thì trước ngực sẽ có hoa văn rồng cuốn . Bộ đồng phục này có công dụng giảm sát thương , chống cháy , chống nước . Quả thật rất hữu dụng !

Một đứa nhóc trong đó nhìn hắn với đôi mắt to tròn , tò mò hỏi :

- Ca a ơi , có phải ca chính là người mà vị đại ca kia nói không ?

Mặc Uyên không hiểu , rốt cuộc là cái tên phiền phức kia đã nói cái gì rồi ? Không cần suy nghĩ , y từ chối luôn :

- Không phải !

Nghe thấy lời phủ nhận từ hắn , cậu nhóc đó có vẻ thất vọng . Cậu cúi gằm mặt :

- Vậy mà đệ cứ tưởng ...... huynh ấy nói nếu như gặp được đại quản gia của huynh ấy thì sẽ được nhận vào ....

Hắn thắc mắc , Tô gia hiện giờ ngay đến Tam Phẩm còn không phải , chẳng lẽ còn có sức hút như vậy ? Đâu hắn hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng .

Như nhìn thấu được sự suy tư của y , cậu nhóc kia nói tiếp :

- Ngày xưa lúc mẹ ta mất , là huynh ấy đã đưa ta đến cô nhi viện . Ở đó ta sống rất tốt ..... nên ta ..... muốn báo đáp huynh ấy .

Mặc Uyên thông suốt , hóa ra không phải Tô gia có sức hút . mà là do Tô gia nhiều đời tích đức nên người ta báo đáp . Hắn không nói gì nữa , khẽ mỉm cười .

Đúng lúc đó , Tô Tử Long cùng Tô Tuyết Vy cùng chạy đến , hét to :

- Đại quản gia cuối cùng cũng tìm thấy người rồi , hóa ra người ở đây . Làm chúng ta tìm gần chết !

Lời vừa dứt , những đứa trẻ kia ngạc nhiên nhìn y :

- Vị ... vị .... Ca ca này lại chính là .... Đại quản gia sao ?

Mặc Uyên thầm mắng trong lòng , sao mà mấy cái tên nhóc này đến đúng lúc thế ? Hẹn nhau đến à ? Không thèm giải thích với bọn nhỏ , hướng hai tên kia mà nói một cách tuyệt tình :

- Đây .... rảnh ..... làm ? ( Sao lại ở đây , rảnh quá nhỉ , không có việc gì làm à ? )

* Lời tác giả : Máy bắn đậu Tiểu Uyên Uyên J

Hai anh em này ngày ngày nghe những lời nói như máy bắn đậu nên thành ra cũng thấy quen dần . Tô Tuyết Vy phản bác :

- Rảnh đâu mà rảnh , ngươi mới rảnh , cả nhà ngươi đều rảnh đó . Bọn ta vừa tuyển chọn đệ tử xong , mệt muốn chết đây này !

Trong mắt những đứa trẻ ở đình viện thì Tô Tuyết Vy giống như một con khủng long đang phun lửa , Tô Tử long thì ..... trông giống hội trưởng hội liên hiệp phụ nữ vậy .Suốt ngày cứ đi giảng hòa miết !

Một đứa nhóc trong đó can ngăn :

- Tô tiểu thư , người ...... người đừng la ...la nữa mà ....

Nghe lời của mấy đứa trẻ , Tô Tuyết Vy không nói nữa . Mặc Uyên cũng rời đi , chỉ để lại một câu :

- Nhận !

Chỉ là một câu nói thông thường thôi nhưng dối với hai anh em bọn họ , lời nói đó có trọng lượng rất lớn . Nên theo lời Mặc Uyên , bọn họ sẽ nhận tất cả những đứa trẻ ở đình viện này vào làm đệ tử chính thức của Tô gia .

Nhưng lại có một đứa nhóc không chịu , nó phụng phịu ra mặt , lên tiếng :

- Ta không muốn làm Tô gia đệ tử nữa !

Tô Tử Long cùng Tô Tuyết Vy ngạc nhiên:

- Cái gì ....?

Cậu nhóc đó tiến lên , hai tay chống hông , giọng phách lối rõ tự tin . Như thể cậu chắc chắn sẽ làm được vậy :

- Ta sẽ không làm Tô gia đệ tử nữa , ta sẽ bái đại quản gia làm sư phụ , làm đồ đệ của ngài ấy !

Không khí thoáng chốc im lặng như tờ , Tô Tử Long và Tô Tuyết Vy mắt tròn mắt dẹt liếc nhìn nhau . Sau một hồi lâu ngây người , hai người bọn họ bỗng cười to . Tô Tử Long xoa đầu cậu nhóc :

- Ha ha ha , cậu bé à . Nếu như đệ muốn bái đại quản gia làm sư thì đệ còn cần phải cố gắng chăm chỉ luyện tập nhiều lắm !

Cậu nhóc này chỉ cần nghe đến bái đại quản gia làm sư thì mặt liền nở một nụ cười rạng rỡ , cậu phấn khích ra mặt :

- Vậy nếu như muốn bái ngài ấy làm sư thì phải làm thế nào ?

Tô Tử Long nhìn cậu , khó xử :

- A.... Cái này thì ....

Tất nhiên là bọn họ không biết rồi , nhưng đâu thể trả lời như vậy được đâu chứ . Ngay lúc đó , Mặc Uyên không biết từ đâu đi đến , y nói :

- Nếu như ngươi có thể phi thăng trở thành cường giả Thánh Vực thì có thể ta sẽ suy nghĩ .

* Lời tác giả : Không thành máy bắn đậu nữa rồi hả anh ?

Nghe được câu nói này từ miệng Mặc Uyên , ai nấy đều rất phấn khích . Tự nhủ rằng sẽ luyện tập thật nhiều , nâng cao tu vi để có thể bái hắn làm sư phụ .

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của họ , Mặc Uyên không nói gì xoay người quay về Phục Ma Điện . Vừa về đến , liền có một giọng nói cất lên :

- Tôn thượng , ngài thật sự sẽ thu nhận đồ đệ sao ?

Mặc Uyên ngồi xuống , rót rượu ra uống :

- Hắc , ngươi bên ta bao lâu rồi ?

* Lời tác giả : Hắc là tên của Hắc Long đó mà .

Một nam tử tuấn ú xuất hiện , thân mang tử y có thêu hoa văn hình bông hoa lan .Đó chính là hóa hình của Hắc Long .Hắn cung kính trả lời :

- Nếu tính đến nay thì đã hơn mười vạn năm rồi !

Mặc Uyên gật gật đầu tán thành , nói tiếp :

- Vậy ngươi còn không hiểu ta ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net