Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Hả ? Ngươi có để linh thú hộ thể sao ? – Hắc , Bạch cùng lúc ngạc nhiên .

Tô Tử Long đưa tay chỉ về phía bên cạnh hắn . Trong góc phòng quả nhiên là có một con linh thú cấp sáu , là Linh Lung Điểu .

- Nhưng mà tại sao lại để nó trốn trong góc phòng chứ ? – Bạch không hiểu .

Tô Tử Long lộ ra một khuôn mặt ranh ma , hắn nói :

- Ta vừa mới đến đây đã đắc tội với bọn người của Tử Vương Môn gì đó , có thể bọn họ sẽ phái người đi ám sát ta . Nếu như ta để ra cho chúng thấy ta có linh thú hộ thể thì chúng sẽ kiên dè mà không tấn công , đến lúc đó sẽ rất khó bắt chúng . Còn nếu ta giấu Linh Lung Điểu đi , chúng sẽ tấn công . Ta có thể nhân đó mà tóm gọn một lượt .

- Đây .... bọn ta ....

Hắc và Bạch á khẩu , không biết phải nói thế nào cho phải . Trực tiếp bị Tô Tử Long đâm cho một mũi tên vào tim . Mặc dù hắn nói vậy đúng thật là rất có lý , nhưng làm sao mà hắn , một thành viên của tộc Thánh Long lại có thể chịu thua một tên tiểu tử cho được cơ chứ ? Hắc cãi cố :

- Nếu như là vậy thì thế sao ngươi không nói cho chúng ta biết ? Ngươi có biết bọn ta đứng hộ pháp cho ngươi ba canh giờ liền rất mỏi chân không ?

Tô tử Long ngơ ngác , lộ ra vẻ mặt không hiểu , " ngây thơ vô số tội " kia của hắn :

- Oan uổng cho ta quá , hai vị chấp pháp ! Ta đâu có nói là nhờ hai người hộ pháp cho ta đâu ? Vả lại kế bên hai người không phải là đang có sẵn hai cái ghế sao ?

* Lời tác giả : Thông minh :)

Hắn đưa tay chỉ về phía bên cạnh hai người họ , Hắc và Bạch cùng nhìn sang . Ở đó , hai chiếc ghế được bày sẵn , chỉ cách bọn họ hai bước chân .

- Đây .......

Hắc bấy giờ quyết định im lặng , từ chối bình luận . Hai lần bị phản lại còn chưa đủ mất mặt hay sao ? Quay sang lại thấy Bạch tay cầm quạt che miệng khẽ cười trộm , thấy vậy , Hắc liền đổ mọi sự bực tức của hắn lên đầu Bạch :

- Bạch , cái tên đáng ghét nhà ngươi ! Sao ngươi lại dám cười ta hả ?

Hắn xách cái ghế lên , đuổi theo Bạch nhằm đập vào đầu y , này thì cho hắn cười . Cười cái đầu nhà ngươi ! Bạch mắt thấy vị bằng hữu lâu năm hay nóng tính của mình đã nổi giận , liền ba chân bốn cẳng chạy đi , cũng không quên đùa giỡn bỡn cợt vài câu , khiến cho Hắc tức xù lông lên

- Này , ngươi đang giận cái quái gì thế hả ? Cãi không lại người ta thì thôi chớ , sao còn trút giận lên ta , đây là thẹn quá hóa giận à ?

- Ngươi mới là thẹn quá hóa giận , cả nhà ngươi mới là thẹn quá hóa giận !

Tô Tử Long thấy Bạch sắp bị đánh đến nơi , liền vội vàng lo lắng " quan tâm " y :

- Bạch chấp pháp người cẩn thận , nếu như để bị đánh trúng là tiêu đời thật đấy ! Ở đây còn một cái ghế nữa , người lấy đánh tạm đi !

* Lời tác giả : Là quan tâm dữ rồi ha = _ =

Nghe theo lời của Tô Tử Long , hắn vội chụp lấy cái ghế đó , chạy vòng lại đuổi đánh Hắc . Tên kia cũng chẳng phải dạng hiền lành gì , quay lại đáp trả . Cả hai cứ đánh qua đánh lại suốt như vậy .

Bỗng cánh cửa đột nhiên mở toang ra , một người phụ nữ bước vào , trông có vẻ chính là chủ nhà , cô hét to :

- Này , hai cái tên kia ! Sao lại đang yên đang lành đập phá đồ đạc của tiệm ta ? Đây là đến để gây sự à ?

Hắc , Bạch nghe tiếng hét kiền lập tức dừng lại , nhưng không còn kịp nữa rồi , đồ đạc trong phòng đã bị hai người bọn họ đập cho tan tành hết cả rồi ! Bà chủ lại nói tiếp , giọng có vẻ rất bực bội ( Tất nhiên là phải bực rồi ! )

- Bây giờ hai ngươi đập hết đồ của tiệm ta , định bồi thường thế nào ?

Nghe nhắc đến bồi thường , Hắc , Bạch liền giật mình chột dạ . Chả là mải mê theo sau tên tiểu thử thối Tô Tử Long kia nên quên không mang theo tiền mất rồi !

Nhắc đến mới nhớ , tên tiểu tử kia đi đâu mất rồi ? Từ lúc hai bọn họ bắt đầu cầm ghế quất nhau thì đã không thấy bóng dáng của hắn đâu cả . Ngó ngàng khắp phòng thì thật kì lạ , Tô Tử Long đã biến mất tăm . Mà từ đầu đến cuối , người dẫn dụ bọn họ đánh nhau cũng là hắn.

Hắc và Bạch tức giận thật rồi , lớn đầu như thế mà lại để cho một tiểu nhi dắt mũi , thật là quá mất mặt . Vị chủ tiệm kia thấy hai người bọn họ mãi vẫn chưa nói gì , mất kiên nhẫn nói :

- Hai ngươi nhìn cái gì mà nhìn ? Cả cái phòng này đều bị hai người các ngươi đập cho tan tành hết rồi , không còn gì để mà nhìn nữa đâu . Bây giờ hai người có đền không ?

Bạch ho vài cái che đi sự ngượng ngùng , hắn phất tay . Lập tức , mọi đồ đạc trong căn phòng đó một giây trước còn bị phá tan , không nhận ra hình dạng . Vậy mà bây giờ đã trở lại gọn gàng , đẩy đủ như lúc đầu , cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra cả !

- Thật xin lỗi , chúng ta vì đi vội quá nên không mang theo tiền . Chỉ có thể khôi phục lại như vậy coi như bồi thường mà thôi , có được không ?

- Được được được , tất nhiên là được rồi ! Vậy hai người cứ nghỉ ngơi tiếp đi , bọn ta cũng không làm phiền hai người nghỉ ngơi nữa .

Cửa vừa đóng lại , Hắc và Bạch lập tức phi ra ngoài qua cửa sổ , chính thức đi truy sát Tô Tử Long . Nhưng bọn họ đã tìm rồi , tìm hết cả ngày cũng không thấy bóng dáng của hắn đâu .Họ đã tìm khắp cả Hỏa Thiên Quốc rồi , các cấm địa cũng đã đi rồi , nhưng vẫn không tìm thấy .

- Dường như là hắn đã bốc hơi hoàn toàn khỏi Hỏa Thiên Quốc này vậy . – Hắc nghiến răng nói .

Bất lực , hai người họ cũng chỉ đành hậm hực , nuốt giận mà bỏ đi . Nhưng còn Tô Tử Long bây giờ đang ở đâu , làm sao hắn thoát được khỏi thần thông của hai vị chấp pháp được cơ chứ ?

Thật ra từ đầu đến cuối hắn thực chất la không có trốn đi , hắn chính là lúc đó bị hai người này đánh nhau , đánh nhầm vào đầu hắn , khiến hắn bất tỉnh nhân sự mà thôi .

* Lời tác giả : Ra là thế à !

Thế là hắn bị hai người bọn họ đá xuống gầm giường ấy , bảo sao vừa nãy ngó qua ngó lại hoài không thấy hắn . Lại còn bày đặt đi truy sát ta nữa cơ chứ . Hừ , đúng là làm cho gia tức chết mà !

Ông đây cứ nằm im ở đây đó , các người cứ việc tìm , cho các người tìm ngàn vạn năm cũng chưa chắc tìm thấy gia ta .

Sau ba canh giờ nằm dưới gầm giường , Tô Tử Long cuối cùng cũng bò ra . Phủi phủi cho hết bụi bám trên người . Ngồi xếp bằng trên giường chuẩn bị tĩnh tâm thì lại nghe thấy bên ngoài có náo nhiệt , hắn lẩm nhẩm :

- Không lẽ là lại có biến nữa sao ?

Vốn định bỏ qua tất cả , tập trung tu luyện nâng cao cảnh giới . Thế nhưng ôi chao cái con người cả hắn ấy , làm sao có thể bỏ qua bất cứ một chuyện gì náo nhiệt cơ chứ ?

Chưa đầy một nén hương sau , Tô Tử Long đã đứng tụ tập lại tại nơi xảy ra náo nhiệt . Đó là một lễ hội diễu hành , đèn treo sáng khắp nơi , các gian hàng bày bán tấp nập . Xa xa còn có những đoàn người đang trên đường đang diễu hành .

Tô Tử Long thấy nơi này thú vị , dứt khoát ở lại chơi một phen mà quên mất phải quay về tu luyện . Hắn đi loanh quanh khắp nơi , mua hết cái nọ đến cái kia . Cũng chẳng biết tiền đâu mà nhiều thế , thôi thì cứ kệ nó đi , quan tâm tiểu tiết làm gì cho mệt .

Đang mải mê ăn uống , cầm xiên kẹo hồ lô cắn một miếng thật to . Bỗng trước mặt hắn xuất hiện một đám người cao to lực lưỡng , tu vi cao hơn hắn hẳn hai bậc chặn trước mặt . Tô Tử Long không muốn gây phiền phức , liền né đi .

Nhưng đám người này như cố tình muốn nhắm vào hắn , lập tức chặn lại . Một tên trong số đó nói :

- Ngươi là người đã đánh sư đệ của ta à ?

Tô Tử Long ngơ ngác , rõ ràng từ khi vào đến Đế Đô , hắn rất là ngoan ngoãn , an phận thủ thường cơ mà . Sao bây giờ lại có người tới hỏi tội thế này ? Nhưng nhìn bọn chúng có chút quen mắt

* Lời tác giả : Hảo hán hảo hán :v

- Các ngươi là ....... ai ?

Hể ! Hắn ..... không nhớ ra bọn họ ? Rõ ràng đây là bọn người Tử Vương Môn lúc sáng hắn đánh cho bầm dập kia mà , sao mau quên vậy ? Tên vừa nãy cười gượng :

- Ha , các hạ thật là quý nhân mau quên ! Tại hạ tên Vạn Đòn , đệ tử nội môn của Tử Vương Môn . Nhắc đến đây , chắc hẳn các hạ cũng đã nhớ ra ít nhiều rồi đúng không ?

* Lời tác giả : Rất lịch sự , nhưng ..... Vạn Đòn ? Cái tên nghe gợi đòn quá đi !

- Ồ ... ra là người của Tử Vương Môn , thất lễ rồi thất lễ rồi ! Tại hạ tên Tô Tử Long , không biết mọi người tìm đến ta là có việc gì chăng ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net